Truyen3h.Co

The Truth Untold

1

_chammie

Con người ta mỗi khi ám ảnh,lo sợ một việc gì đó thì những thứ không tốt đẹp đó sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, nó sẽ ăn sâu trong tiềm thức của mỗi con người làm cho con người ta luôn trong trạng thái lo sợ bất an và hắn cũng nằm trong đó.

------------------
  ' Taehyung, chạy đi con'

  ' chạy đến chỗ bác Jo chơi ,đi con'

  ' không con muốn ở đây chơi với mẹ cơ'

' nhưng mẹ ơi tại sao các cô chú ấy lại chỉ kiếm về phía mình vậy ạ'

' nhanh ra chỗ bác Jo chơi đi con mẹ ở lại nói chuyện với các cô chú ấy một tí rồi sẽ ra với con sau'

Không đành lòng đẩy đứa con bé nhỏ ra khỏi vòng tay mình nhưng đây là cách duy nhất để nó sống sót khỏi cuộc chiến này
----------------
Giật mình tỉnh giấc hắn cũng chẳng thà thiết gì giấc ngủ sau khi trải qua giấc mơ đáng ghét đó, hắn nằm đó bất động nhìn lên trần nhà trong đầu trống rỗng chẳng biết bản thân hắn đang làm tất cả mọi thứ vì điều gì, điều khiến hắn sống đến ngày hôm nay chính là trả thù cho cha mẹ hắn, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài vang lên tiếng nói cùng tiếng gõ cửa

   - cậu chủ, dậy đi đồ ăn đã chuẩn bị xong

Giải quyết xong bữa sáng bác Jo vị quản gia toàn năng sẽ thông báo cho hắn biết những thứ hắn sẽ làm trong ngày.

    -tối nay cậu có một buổi biểu diễn tại nhà hát hoàng gia open Sydney, sau đó

   'khoan, nhà hát hoàng gia?'  hơi khựng lại hắn vội cắt lời hỏi

  -vâng, nhà hát hoàng gia

    -hủy đi

    -nhưng thưa cậu

     ' bác nghĩ tôi sẽ biểu diễn cho đám người cặn bã ở đó nghe sao, đám người ở đó căn bản không xứng'  hắn nghiêm giọng nói lại

Dứt lời hắn bước lên phòng ' rầm' tiếng đóng cửa vang lên có vẻ như cậu chủ của ông đang tức giận và ông đương nhiên cũng hiểu rõ tại sao hắn lại như vậy đứng đợi một lúc lâu cho hắn bình tĩnh lại ông mới lên phòng hắn gõ cửa' cốc cốc cốc'

    – cậu chủ đây là đích thân bá tước gửi lời mời đến cậu còn gửi kèm theo một bức thư tôi sẽ để nó ở bên ngoài tôi xin phép xuống dọn dẹp

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hắn mới ra mở cửa lấy bức thư được đặt ở bên ngoài cầm lên đọc, đọc được nội dung bên trong bức  hắn rơi vào trạng thái trầm tư mà suy nghĩ rất lâu sau đó hắn mở cửa bước xuống thấy quản gia đang dọn dẹp mà lên tiếng

    -tối nay tôi sẽ đến đó, bác chuẩn bị đi

    - vâng thưa cậu

Đã nói xong những thứ cần thiết hắn đi ra bên ngoài đi đến một nơi, một nơi bình yên duy nhất thuộc về hắn ngồi trên băng ghế gần đó đăm chiêu nhìn mãi về một hướng không rời ở đó khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nở một nụ cười rất tươi như thuở xuân xanh  người phụ nữ ấy là mẹ hắn, càng nhìn nụ cười ấy hắn lại nhớ tới đám người khốn kiếp đó đã làm những gì với gia đình hắn hắn nhất định sẽ cho từng người từng người phải nếm mùi đau khổ

'con sẽ làm đám người chết tiệt đó phải trả giá, con sẽ thay chúa trừng phạt lũ người đó'

Như cảm nhận được sự xuất hiện của mẹ mình ở đây hắn cứ ngồi ở đó mà nghĩ về tối nay mà ngủ thiếp lúc nào không hay

Tối đến bác Jo thấy hắn mãi chưa về sợ hắn gặp chuyện gì đâm ra lo bác cứ gọi mãi nhưng trả lời lại ông chỉ là giọng nói của cô tổng đài, gọi không thành công ông chuyển sang đi tìm

Hắn không hay đi đến nhiều nơi chỉ có hai nơi hắn hay lui đến một là nơi hắn tập đàn hai là nơi mẹ hắn, đã đến chỗ tập đàn nhưng không thấy bóng dáng hắn ở đó lại đi đến nơi thứ hai, cuối cùng ông cũng được nhẹ nhõm cái thân già này đến nơi ông thấy hắn đang ngủ ở đó nhìn hắn ngủ ông cũng không nỡ đánh thức nhưng nếu không đánh thức thì sẽ không kịp buổi biểu diễn ông tiến đến vừa lay người vừa nói

- cậu chủ dậy đi đã đến giờ rồi

Cảm giác như ai đó vừa phá giấc ngủ
của mình hắn nhíu mày mở mắt, thấy người gọi mình là bác Jo hắn cũng không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu rồi bước đi chuẩn bị
__________

Trong một khán đài rộng lớn mọi thứ đều tối đen như mực duy nhất một ánh sáng trên sân khấu chiếu thẳng vô người con trai đang đánh đàn ấy, tiếng đàn nhẹ nhàng,lảnh lót cùng với vẻ ngoài điển trai hai thứ ấy kết hợp với nhau tạo nên  sức hút pha chút ma mị làm cho tất cả mọi người trong khán phòng đều đắm chìm trong đó mỗi người một xúc cảm riêng.

Cho đến khi tiếng đàn kết thúc mọi ánh sáng trong khán phòng được mở lên mọi người mới hoàn hồn sau màn trình diễn đặc biệt ấy từng tiếng vỗ tay cũng được vang lên những lời khen có cánh cũng được tuôn ra liên tục

Hắn mỉm cười nhẹ cúi người xuống như lời cảm ơn rồi ra xe đi đến nơi được ghi trên tờ giấy

Đến nơi hắn được nhân viên dẫn đến khu V.I.P tới một căn phòng tách biệt với các căn phòng khác hắn mở cửa tiến vào thấy hai người mà hắn không muốn gặp nhất đang ngồi ở đây cúi người chào hỏi rồi tiến đến kéo ghế ra ngồi,đợi mọi thứ vào vị trí người đàn ông kia mới lên tiếng

- buổi biểu diễn tuyệt vời lắm Taehyung à

- gọi tôi là V thưa bá tước

Giọng không mấy vui vẻ đáp trả hắn ghét nhất ai gọi tên thân mật của hắn như vậy ông ta dựa vào đâu mà gọi cái tên đó

- chẳng hay ngài bá tước và công nương hôm nay hẹn gặp tôi có chuyện gì

Dường như sự khó chịu ban nãy được bỏ qua một bên ông vẫn vui vẻ đáp lại

- bản thân tôi đây rất ngưỡng mộ tài năng của nhạc sĩ V đây tôi muốn mời cậu biểu diễn cho hội nghị của hoàng gia.

-Tôi rất cảm kích khi được chính công tước và công nương mở lời nhưng tôi nghĩ khả năng của tôi chưa được tốt như vậy nên tôi xin từ chối '
 
đáp lại không một chút do dự nói xong hắn đứng dậy tính bỏ ra ngoài thì người thứ ba trong căn phòng này cuối cùng cũng lên tiếng.

- cậu biết khả năng mình đến đâu chúng tôi đã mở lời cũng như mở một con đường mới cho tương lai của cậu, vậy mà lại không biết nắm bắt thật đáng thất vọng.

Bà ta nhấp một ngụm trà nói tiếp 'hai tháng nữa sẽ đến hội nghị tôi cho cậu thời gian suy nghĩ nếu đổi ý hãy gọi cho tôi'.

Nói xong bà ta để một tấm danh thiếp lên bàn hắn nhìn tấm danh thiếp vàng ánh ấy lên bàn mà nhếch môi trả lời:

- tôi nghĩ tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu thưa công nương, tôi xin phép.

Hắn vừa bước ra khỏi cánh cửa kia bà ta thấy đổi sắc mặt môi nở ra nụ cười bí hiểm miệng nói nhỏ ' tao đã quá nhân nhượng để mày sống đến ngày hôm nay Taehyung à'.

Hắn sau khi bước ra khỏi căn phòng đó tâm trạng hắn cực kì tệ ,xe đến đón hắn bước lên xe nhắm mắt thả bản thân vào thế giới riêng không một chút phòng bị đi được một lúc xe dừng lại, tưởng đã tới nơi hắn mở mắt nhìn xung quanh trông có vẻ khác lạ đây đâu phải nơi hắn ở, ngờ ngợ hiểu ra vấn đề hắn quay lại hướng phía tài xế nói

- ai sai mày giết tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co