4
Bước vô vệ sinh cá nhân rồi ra dọn dẹp nhìn lại thời gian cũng khá trễ cậu không ngờ mình dọn dẹp lâu như thế, phải nhanh chuẩn bị đồ ăn thôi hắn chắc cũng sắp dậy rồi sáng nay chú cậu rời nhà từ sớm nên trong nhà bây giờ còn mỗi cậu và hắn vậy thì nên nấu gì đây
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định nấu cháo, cháo vừa dễ nấu lại tốt cho người bị bệnh tự cảm thán sao mình có thể thông như vậy, nhanh tay chuẩn bị đồ nghề để nấu. Hoàn thành mọi thứ cũng là một tiếng sau đó
Bước vô phòng thì thấy hắn đã tỉnh từ lúc nào cậu vui vẻ tiến lại hỏi
- anh dậy từ lúc nào vậy sao không gọi tôi
Thấy hắn có ý ngồi dậy cậu vội đỡ tay hắn đang bị thương, vết thương còn chưa lành giờ rách ra thì khổ lắm
- từ từ thôi vết thương chưa lành đâu
- cậu là ai sao tôi lại ở đây
- tối qua tôi thấy anh bị ngất, trên người thì bị thương nên tôi đưa về đây chú tôi làm bác sĩ nên anh không phải lo đâu
- cảm ơn
- à không có gì, chắc anh đói rồi tôi đỡ anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn tôi nấu xong rồi
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc cậu cho hắn uống thuốc băng bó lại vết thương cho hắn xong xuôi rồi mới hỏi
- anh tên gì vậy tôi chưa biết tên anh tôi là Jeon JungKook
- Kim V
- Kim V tên anh giống tên anh nhạc sĩ nổi tiếng ghê
Cậu cười cười nhìn hắn nói, k đáp lại câu hỏi hắn chỉ nhướn mày xem như đã trả lời thấy hắn như vậy cậu giật mình hét lớn
- ôi mẹ ơi thật hả
- cậu sao lại phản ứng như vậy?
Khó hiểu trước hành động thái quá lên của cậu nó có gì lạ sao
- trời ơi tui hâm mộ anh lắm đó anh đánh đàn nghe hay dễ sợ luôn, tui nghe mà tui mê mấy lần tui đến xem ảnh biểu diễn mà toàn thấy anh đeo mặt nạ không à nên đâu biết mặt anh như thế nào đâu. Giờ nhìn thấy tận mắt idol còn được ngủ cùng à lộn nấu ăn cho idol ăn sao mà hổng khoái
cậu nói mà mắt sáng rực lên miệng thì nói liên hồi nhìn cậu hắn thấy mắc cười, hắn không ngờ mình lại có một bạn fan dễ thương thế này
- à mà nè tại sao anh lại bị thương nặng như vậy
Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc mà hỏi hắn cũng không muốn che giấu gì nên không ngần ngại trả lời
- tôi bị ám sát
- cái gì ám sát anh có gây thù gì với ai không tại sao lại bị ám sát, anh có đụng gì đến họ à hay anh đẹp trai tài năng quá nên người ta ghét người ta hại
Cậu hỏi tới tấp làm hắn không kịp trả lời
- từng câu hỏi một thôi cậu hỏi dồn dập vậy sao tôi trả lời kịp
- em quên, xin lỗi
- thứ nhất tôi không gây thù chuốc oán với ai cả, thứ hai tôi cũng không phải dạng thích gây sự, thứ ba cũng có thể như cậu nói do tôi đẹp trai tài năng quá nên người ta ghét
- hả
Mắt chữ 'A' mồm chữ 'O' trước câu trả lời xuất sắc này của hắn
Không gian trở nên im lặng bây giờ duy nhất chỉ còn mỗi tiếng tivi phát ra, cậu với hắn hai còn người im lặng cứ thế mà ngồi xem. Thực ra là cậu còn nhiều thứ muốn hỏi hắn lắm nhưng mà hắn đang bị thương sợ hắn bị mệt nên đành thôi, ngồi coi được một lúc một giọng nói phát ra làm cậu giật mình
- cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không
- hả, à được điện thoại của anh đây
Cậu luống cuống lấy điện thoại ra đưa cho hắn cầm điện thoại trên tay mà hắn ngạc nhiên mắt mà mở to mắt, bất ngờ chưa hình nền điện thoại cậu là hình ảnh hắn đang đánh đàn ngước mặt lên cười với cậu một cái rồi bước xuống bếp. Cậu lơ ngơ như gà đội nói chẳng hiểu sao tự nhiên hắn cười nhưng mà lúc hắn cười trông đẹp thiệt nha.
Lúc sau trở lại tâm trạng hắn dường như không được tốt cho lắm mặt hắn tối đen, cậu muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ mình không nên nhiều chuyện quá làm gì.
Đến gần chiều chuông điện thoại vang lên là chú gọi báo tối nay chú trực nên không thể về được nên dặn cậu ở nhà tự chăm sóc bản thân nhắc nhở một chút rồi tắt máy
- cậu có thể cho tôi ở đây vài ngày không
'......'
'.....'
- không được sao!?
- được chứ tất nhiên là được
- làm phiền cậu rồi
- không ,không có gì phiền hết
Cậu vội xua tay đáp như nhớ được điều gì quan trọng
- à chú vừa gọi bảo em tối nay chú ở lại trực bệnh viện nên sẽ không về đâu, tối nay chỉ có hai ta anh muốn ăn gì không?
- cậu nấu gì tôi ăn đó
_________________
- hí hí hí hí
Có một thân ảnh đang trùm mền lên người lăn qua lăn lại trên giường miệng cứ cười tủm tỉm chăm chăm nhìn về hướng phòng tắm kia. Ây da, cậu không phải dạng biến thái thích nhìn người khác tắm đâu nha tại hôm nay tiếng nước nghe nó bị gì ấy nên cậu mới nhìn thôi
" Cạch"
Tiếng mở cửa, cậu giật mình núp mình vào chăn sợ hắn biết mình vừa nhìn trộm hắn tắm nên cứ trốn trong đó mãi, ở bên trong nóng lắm luôn cậu không chịu nổi nữa bật chăn chui người bên ra ngoài, thấy hắn nhìn mình chăm chăm mãi cậu nở nụ cười thân thiện hỏi
- anh tắm xong rồi sao
- ừm
- tắm xong rồi thì làm sao nhỉ, thì thì làm gì
- cậu muốn tôi làm gì sao?
Hắn khó hiểu hỏi ngược lại từ lúc hắn tắm xong cậu cứ nằm trong chăn mãi giờ lại nói những lời kì lạ như vậy
- à không đi ngủ thôi
Cậu nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ mãi không thấy động tĩnh gì ở bên cạnh, mở mắt ra nhìn xung quanh thấy hắn nằm ở dưới mà nói
- ở dưới lạnh lắm anh lên đây nằm đi
- tôi ngủ dưới đâycũng được
- ò vậy anh ngủ ngon
- ngủ ngon
Một lúc sau tiếng thở đều bên tai cậu nghĩ hắn đã ngủ rồi để thêm chắc chắn thử nói nhỏ " anh đã ngủ chưa" không có tiếng trả lời chắc chắn hắn đã ngủ sâu
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy vác đồ đạc xuống nằm cạnh hắn tay không yên phận mà ôm ngang eo đang ngủ ngang nhiên có vật gì đó ôm mình, khẽ mở mắt ra thấy cậu đang ôm mình mà cười tủm tỉm. Hắn cũng không ngại gì đưa tay ra mà ôm lấy cậu
Đêm hôm đó hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ mang trong mình một cảm giác dường như bản thân đã thích đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co