Truyen3h.Co

The Truth

One shot

CloudyWhite3

Cuộc đời tôi được xây dựng nên bởi những lời nói dối. Từ nhỏ tôi đã nói dối rất giỏi, đến mức chính tôi cũng đã tin vào những lời nói ấy. Mẹ muốn tôi học thật giỏi, muốn mát mặt, muốn tôi thật tuyệt vời, thật hoàn hảo.

 "Có lẽ vì bà thương tôi"- đó là những điều tôi đã nghĩ lúc đó. Tôi được giải nhì kỳ thi tin học quốc tế. Tối đó những vết thương từ roi mây trên tay mẹ quất xuống dần rỉ máu chảy, cả vào tâm hồn tôi ngày tôi ngủ gật trong giờ, bị nhắc nhở. 

Mẹ mạnh tay đến mức hàng xóm đi qua nhìn thấy vết bầm, liền hỏi tôi giả vờ đau, nói lỡ đập đầu vào cửa sổ.

Nặng nề quá sắp, vỡ mất rồi tâm hồn của tôi ấy, sắp tan nát rồi.

Đó là một lời nói dối thì tốt biết mấy.Khói nghi ngút, cha bỏ công việc công tác xa chạy về trong đêm. Khói bạt ngàn tôi đứng mỉm cười nhìn mẹ bị nhốt trong nhà vệ sinh giãy giụa ồn ào. Tôi cười nhẹ nhàng, giọng hoảng hốt:- Mẹ ơi mẹ có trong đó không, con sợ quá- Mày còn ở đó làm gì. Phá cửa đi vào nhanh, tao sắp chết cháy rồi!- Con sẽ gọi người giúp mẹ, mẹ chờ con!

- Nhanh lên. Chậm chạp lề mề quá.

Tôi nở nụ cười thỏa mãn, như chưa từng được cười.

 Cảm giác này thật sự quá sức tưởng tượng.

 Tôi bị vấy bẩn mất rồi, không không còn trong sáng hoàn hảo nữa.

 Cái cảm giác này ấy tuyệt vời đến điên dại.

... Bây giờ tôi đã làm một chủ xưởng gốm nhỏ, hàng bán đều đều, cuộc sống thanh thản, tự do tự tại. 

Người tôi yêu hỏi tôi:

- Bao giờ cho em ra mất hai bác?

Tôi buồn bã kể rằng mẹ tôi đã mất trong một vụ hỏa hoạn, không lâu sau cha tôi cũng đã qua đời vì ngộ độc thực phẩm. 

Đó là hai người tôi yêu thương nhất trong cuộc sống của tôi lúc đó. Cơ mà có lẽ tôi đã nói dối, nhưng chỉ một nửa thôi. Cha mẹ là do tôi hại mà ch.ế.t, nhưng vì tôi quá yêu họ nên mới làm thế. Tôi có đang nói dối không, tôi cũng chẳng rõ, chính mình cũng tin vào lời nói ấy thì làm sao có thể hiểu được rằng mình đang dối lừa hay không?

Tôi chỉ biết rằng ánh lửa lập lòe có xuống gốm lại có những mảnh gốm hình người bị thiêu, chỉ còn lại những bộ xương trắng ởn, tôi lặng lẽ đập nhỏ những mẩu xương ấy rồi chưng cất trong phòng, cạnh giường, nhà tắm.
 Họ là những người tôi yêu nhất, yêu đến mức tôi chỉ muốn họ là của tôi đặt họ khắp nơi để ánh mắt họ chị có thể hướng về tôi họ căm thù tôi nhưng chẳng sao cả bởi họ sẽ luôn ở bên tôi, tìm cách hãm hại tôi dù sao thì họ cũng là của tôi ở bên tôi. Sao tôi có thể ghét họ? Tôi làm một chỗ gốm, lắp thủy tinh để làm một chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Tôi cho họ vào, thời gian bên họ là thời gian hạnh phúc của tôi.
Bảy người và cha mẹ đại- gia đình tuyệt vời của tôi tôi lừa dối họ vào bẫy tình rồi biến họ thành của tôi. "Mật ngọt chết ruồi" "Bao giờ tôi mới tìm được hạnh phúc của mình?" ấy là câu hỏi tôi đã hỏi bác sĩ tâm lý chuyên điều trị cho phạm nhân.

 Phải rồi tôi đã bị bắt rồi.

GÓC NHÌN CỦA NỮ BÁC SĨ Ở VIỆN TÂM THẦN
-Đây là lừa dối phải chứ?
 -Đây là một lời nói dối thôi phải không?
....
 Là những nét chữ chằng chịt trong sổ nhật ký mà tôi đã phát cho bệnh nhân mới được chuyển đến. Là một bác sĩ có kinh nghiệm, tôi nhận ra anh ta có vấn đề rất nặng.

 Nhiều lần thôi miên, tôi còn hiểu thêm rằng anh ta là một đứa trẻ rất đáng thương, một quá khứ tràn ngập, nỗi đau, bạo hành, áp lực hoàn hảo. Tôi muốn nghiên cứu anh ta kỹ hơn bóc tách từng lớp vỏ lừa dối trong tâm hồn anh ta. Nhưng những lớp vỏ tưởng chừng mỏng như tờ lại cứng rắn hơn kim cương, cho đến ngày tôi đưa cho anh ta một chiếc đồng hồ cát có phần đế bằng gốm là mô hình thu nhỏ của chiếc đồng hồ cát khổng lồ, chứa xương dạng bột của các nạn nhân hắn đã giết, tổng cộng 9 người.

 Lý do vì hắn "quá yêu họ" hắn ta òa khóc hỏi tôi làm sao để có được tình yêu thương, làm sao để hắn ta không phải chạy theo người khác nữa. Tôi đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ màu trắng nói:

- Đây là thứ anh cần.Hắn ta đơn điệu gật đầu, sau đó tôi đã bị chuyển đi điều trị cho một phạm nhân khác . Một thời gian sau tôi nhẹ nhàng cười khi nghe tin hắn ta vào phòng điều trị đặc biệt, người điều trị kế tôi bị khiển trách rất nặng. 

Hẳn anh ta đã rất suy sụp.

Và hắn ta, đã tự sát.

GÓC NHÌN CỦA TÊN ĐIÊN HAY NÓI DỐI

Tôi bị chuyển vào trại tâm thần đặc biệt, việc điều trị vô cùng nhàm chán khiến tôi nhiều lần muốn đi theo những người tôi đã giết. Việc điều trị gần như vô nghĩa Tôi thường ngồi thong thả nhìn bầu trời giật ngả đỏ, như màu máu vậy, đẹp thật.

 Bác sĩ điều trị chính của tôi người có đôi mắt lạnh lẽo đáng chú ý, cô ta luôn cười nói như một người vui vẻ nhưng tôi hẳn vẫn nhìn ra rằng cô ta không phải kiểu người lạc quan đến thế. Một ngày như mọi khi tôi nhẹ nhàng ngồi bên bộ cửa sổ ngắm chiều tà, cô ta bước vào tươi cười nói:

 -Chà có vẻ cậu khá thoải mái nhỉ! Có muốn nói chuyện với tôi một chút không?

Tôi giả vờ như không nghe thấy, mắt hướng ra bầu trời đỏ rực. Cô ta cười mỉm, đặt một vật không thể quen thuộc với tôi hơn lên bàn Ấy là trước đồng hồ mà tôi thường dùng để dựng xương nghiền của cả gia đình tôi thương nhất. Dĩ nhiên cũng chỉ là bản mô phỏng thu nhỏ, nhưng với tôi ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn gia đình của tôi lại ở bên tôi rồi! Cô ta kéo chiếc đồng hồ cát về phía mình tôi giật mình muốn đưa tay giữ lại. Lúc đó cô ta mỉm cười: -Nói chuyện với tôi được không? -Tôi sẽ nói chỉ cần đưa nó cho tôi!- Tôi kích động Bảng tên của người bác sĩ lấp lòe Trong ánh hoàng hôn ma mị. Cô ta lại cười, cuộc đời tôi chưa từng thấy nụ cười nó ớn lạnh đến.- Thế anh có từng nghĩ rằng tất cả những gì mình làm là vô nghĩa không? Chiếc đồng hồ cát ở trên tay cô bác sĩ trẻ nhẹ nhàng rơi xuống vỡ tan.- Đã đến lúc để họ an nghỉ rồi. Tôi bàng hoàng gào thét khóc đến sưng vù hai mắt, tay rướm máu hốt lại tàn dư của chiếc đồng hồ. Tôi chỉ muốn được yêu thương, được công nhận mà thôi. Tôi chỉ không muốn đánh mất hạnh phúc nên đã trói họ lại. Tôi vẫn chẳng nhận được thứ mình muốn thật đáng khinh rẻ lắm sao! Kẻ muốn hạnh phúc lại giết chết hạnh phúc. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì để thoát khỏi cơn điên dại của chính mình? Cô ta quay lại, nụ cười trên môi vẫn còn đó cô đưa cho tôi một chiếc hộp trắng, nói thứ tôi cần ở trong chiếc hộp đó, cô ta hẳn sẽ không quay lại nữa.... Tôi muốn mở hộp nhưng lại sợ hãi chiếc hộp đó, không có lý do gì nhưng tôi vẫn chần chừ, sợ hãi. 

Có lẽ đó là bản năng thứ tôi cần tìm để thoát khỏi cơn điên là gì tôi không dám mở hộp, tôi ngồi bình thản nhưng mọi khi dù đầu đang đấu tranh kịch liệt. 

Người điều trị mới của tôi là một người điển trai rạng ngời, có vẻ rất thu hút và tự tin với công việc lẫn kinh nghiệm của bản thân.

Thế mà hôm ấy một lỗi sai chí bạn đã lấy đi nỗi sợ cuối cùng của tôi và cả cái vẻ tự tin ngời ngời của anh ta. Anh ta còn thói quen cắm hoa bên giường của bệnh nhân điều trị, dù khiếu thẩm mỹ chẳng vào đâu thì anh ta vẫn đam mê. Tôi sững sờ ấy là những loài hoa mà những người ở đại gia đình tôi yêu nhất. Tôi điên cuồng đập phá đồ Sao anh ta biết? Tại sao? Lý chí của tôi muốn bình tĩnh nhưng cảm xúc yêu cầu tôi tiếp tục đập phá đồ. Anh ta vẫn luôn dõi theo tôi sao? Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát tôi giết anh ta phụ náo loạn của tôi đã khiến bệnh viện lập tức đổi cho tôi vào phòng đặc biệt. Nghe nói vị bác sĩ trẻ tuổi kia cũng chẳng khá hơn là bao. Trước khi chuyển phòng tôi lặng lẽ mở hộp mà đưa bác sĩ đưa. Trong hộp chỉ có một mẩu giấy ngắn gọn vỏn vẹn hai từ: "the truth". Phải rồi cuộc đời tôi sinh ra từ những lời nói dối. Chỉ còn có sự thật mọi thứ sẽ biến mất. Tôi sẽ được giải thoát. Nhưng mọi thứ thực sự có kết thúc? Hay chỉ mình tôi kết thúc? Trong phòng đặc biệt một phạm nhân giết người hàng loạt đã cố gắng lần mò theo hướng có sự thật, anh ta muốn thấy một sự thật của cuộc đời giả dối này và anh ta đã "vỡ"

GÓC NHÌN CỦA NỮ BÁC SĨ Ở VIỆN TÂM THẦN

Phạm nhân đó hình như đã tự sát rồi Mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Một quân tốt sinh ra để thắng ván cờ thì có nề hà gì kia chứ? Làm một bác sĩ điều trị phạm nhân tâm thần tôi, vốn quá quen với điều này rồi

Nhờ có hắn ta phát điên thì "anh ấy" của hắn mới rơi vào bẫy tình của tôi.
...
Vài năm về trước khi tôi chưa có ước mơ gì thú vị cả, chỉ giản đơn muốn sống một cuộc đời bình dị.
 Cho đến khi tôi gặp hắn một gã tội phạm ngu ngốc, chỉ bằng vài lời dụ khiêu khích, hắn đã mất bình tĩnh, tôi chém tới tấp, phát hiện chém chết người còn tự chém luôn gân ta trái của mình
Tôi chưa bao giờ làm điều gì kích thích đến thế.
Làn da xấu xí rách toạc của hắn. Dòng máu nóng cùng tiếng thét của hắn.Nỗi đau âm ỉ trong trai tim tôi. Tất cả.
Đều khiến tôi phát điên
Nụ cười của tôi ngày càng méo mó hơn, dường như tôi đã nghiện với cảm giác này rồi.
Tưởng chừng như sẽ trở thành một con ác quỷ, tôi lại phải lòng một tân sinh viên ngành Y Khoa Tâm Lý Học. Tôi và anh gặp nhau khi tôi nhập viện nối lại gân tay, dù chém tên tội phạm gần cửa tử nhưng vì một số lời nói dối, tuổi tác và gân tay bị đứt mà tôi được miễn khởi tố.
Từ một nữ sinh cấp 3 chuẩn bị ra trường không có ước mơ, mờ nhạt, tôi đổi nguyện vọng thi Y Khoa Tâm Lý Học. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã đuổi kịp anh, trở thành đồng nghiệp của anh trong viẹn tâm thần đặc biệt cho tội phạm
Nhưng ruồi bọ bâu quanh - anh chàng trai của tôi là nhiều vô số kể.
Tôi đã mất gần 5 năm để diệt đi toàn bộ lũ giòi bọ đó, mất thêm hai năm để có thể âm thầm theo đuổi anh và cuối cùng, nhờ tên tội phạm đáng thương đó mà anh đã rơi vào lưới tình.
Hắn ta rất phiền phức đến nỗi nhiều khi làm tôi muốn giết quách cho rồi.
Anh lại quá sáng chói như mặt trời, quá nóng và quá xa để tôi có thể chạy theo, vì thế mà tôi quyết định dùng ám hiệu để điều khiển hắn ta làm theo ý mình, khi hắn rơi vào hoài nghi, hoảng loạn liền bí mật gửi một đóa hoa đầy đủ các loại hoa yêu thích của nạn nhân tên phạm nhân đó cho anh.

Anh rất dịu dàng, dù không muốn nhận hoa cũng sẽ không vứt bỏ, nhè nhẹ cắm trong phòng bệnh bệnh nhân điều trị.
 Và rồi vụ náo loạn tôi mong chờ đã xảy ra, anh suy sụp.
Tôi dang tay đón lấy anh, danh thuận ngôn chính trở thành người sánh bước bên anh, tên phạm nhân thì tự sát, một mũi tên trúng 2 đích.
Hôm nay anh đem đến cho tôi một cốc cà phê một cách đầy tình cảm từ giờ tình yêu của tôi sẽ bắt đầu.
 Bầu trời của tôi tối dần

... Từ cơn mê man tôi giật mình tỉnh giấc.

Anh mỉm cười, tôi bị trói, và cũng bất giác cười, xung quanh là một số dụng cụ tôi không thể nào quen hơn: các dụng cụ tra tấn, giống với loại tôi đã từng chế tạo ra để diệt hết lũ giòi bọ xung quanh anh. Dịu dàng, anh lên tiếng:
- Tôi đã quá chán việc cô ngày nào cũng theo dõi tôi rồi
 Người tôi yêu từ lâu, cũng là một kẻ điên, chết dưới tauy anh, càng đớn đau, càng vinh hạnh
Anh đã yêu tôi nhiều đến vậy mà...
Một giọt lệ lăn xuống bàn phẫu thuật bọc nilon lạnh ngắt, giây phút dao mổ chạm xuống, ảo tưởng đến mấy cũng tan vỡ vào hư vô
Tôi cũng vỡ rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co