Chương 2
Ma lực luôn tồn tại trong toàn bộ sinh vật trên thế gian này, từ thời cổ đại Nữ Thần tối cao đã ban xuống cho các sinh vật thứ được gọi là ma pháp. Ma pháp có hai loại ma pháp chủ lực và ma pháp linh thuật. Ma pháp linh thuật cho phép các sinh vật sử dụng những nguyên tố tương ứng bao gồm phong, kim, hỏa, thủy, lôi. Ma pháp chủ lực tồn tại song song với ma pháp linh thuật tuy vậy nữ thần đã ban ma pháp chủ lực như sự độc quyền này dành cho các pháp sư. Ma pháp chủ lực là những kỹ năng ma pháp độc quyền chúng là những kỹ năng ngẫu nhiên và độc quyền với từng cá nhân pháp sư. Kiếm sĩ, cũng là một chức nghiệp có thể sử dụng ma pháp nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng những người có thể sử dụng được gọi là ma sĩ cấp cao hơn là ma kiếm sư.
Vì vậy ngày hôm nay những đứa trẻ trên 5 tuổi được đưa đến đây ngay lúc này để được nữ thần ban chức nghiệp cho bản thân.
Albert đứng nhìn người chủ trì đang thuyết giáo về nữ thần cao cả và ma pháp mà cô đã ban xuống. Cậu bé liên tục nhìn quanh khắp nơi với vẻ mặt có phần tò mò vì lúc trước mẹ đã không kịp đưa cậu đến đây để làm lễ. Một giọng nói ấm ám cất lên bên cạnh Albert.
-Này con có cảm thấy hồi hộp không. Lafacia vẫn giữ một nụ cười hiền dịu trên môi. Nhưng khi cô nhìn sang người chồng của mình bên cạnh cô lộ rõ vẻ mặt bất lực khi ông cứ lon ton khắp nơi như một đứa con nít. Giọng của Lafacia mang vẻ nghiêm túc dù nói rất khẽ nhưng sát khí của cô tạo ra đã khiến Bruce phải lập tức quay lại dáng vẻ nghiêm nghị.
Giọng của chủ trì lại một lần nữa cất lên.
-Ánh quang của Nữ Thần đã chiếu soi nhân gian, giờ lành đã điểm hành lễ bái thần. Ngay khi giọng chủ trì vừa dứt Lafacia đã nắm tay dẫn Albert lên trên bục cô hướng dẫn cậu đưa tay vào chiếc chung sắt, trên thành chung được viết bằng hàng loạt ký tự cổ và vòng ma pháp. Ngay khi Albert đưa tay vào một cảm giác nóng ran trên mu bàn tay khiến cậu giật mình mà muốn rút lại vì đau, nhưng Lafacia đã trấn an cậu giúp cậu giữ tay tránh rút tay ra quá sớm.
Không quá lâu sau ngay khi Lafacia từ từ giúp cậu lấy tay ra Albert thẫn thờ nhìn lên trên mu bàn tay lúc này đã có 1 ký ấn hình ngôi sao năm cánh. Vị chủ trì hướng dẫn cậu chuyền 1 lượng nhỏ ma lực vào tròng ký ấn. 1 bản thông tin xuất hiện trước mặt Albert người chủ trì tiến lại gần và đọc thông tin trên đó.
Họ tên Albert Himikoto.
7 tuổi, chức nghiệp pháp sư đa linh.
ma pháp chủ lực-bạch linh.
Khi đọc được thông tin này vị chủ trì đã xác định được Albert là một người có thể sử dụng nhiều nguyên tô từ tinh linh còn về kỹ năng bạch linh thì hiện tại ông vẫn chưa rõ.
....
Trên con phố của thành đô Arica, Lafica, Bruce và Albert bước đi cùng nhau. Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua trong đầu của Albert.
[mình bây giờ mang họ Himikoto rồi vậy thì liệu rằng mình sẽ gọi hoi là bố mẹ hay là cô dì, còn con của họ nếu mình đến con của họ sẽ như nào.]
Bất ngờ từ Albert bị nhấc bổng lên từ phía sau khiến cậu không kịp phản ứng, giọng nói âm trầm cất vang lên.
Nào gọi bố đi nào nhóc con giờ nhóc cũng đã có họ Himikoto rồi đấy.
Bruce với gương mặt lộ rõ sự vui vẻ trên đấy. Người đàn ông từng được gọi là ma kiếm vương máu lạnh vậy mà bây giờ trước Albert đây lại chỉ trong như một người chồng, một người cha bình thường như bao người. Bất ngờ Lafacia đánh mạnh vào đầu Bruce khiến ông phải ôm đầu trong đau đớn, cô bế lấy Albert giọng rõ vẻ không hài lòng.
Tại sao anh lại có thể bắt thằng bé gọi anh là bố được chứ phải gọi mẹ trước chứ, phải không con Albert.
Albert túm chặt phần vạt áo, ánh mắt cậu rũ xuống cậu không biết mình phải làm gì nữa giữa việc gọi cô, chú là bố mẹ hay tự biết thân phận mà tiếp tục với hiện tại.
Giọng Albert khẽ khẽ cất lên, nếu vậy còn con của cô chú thì sao ạ,... con không nghĩ bản thân mình...
Không để Albert nói hết những gì cậu sắp nói Lafacia liền sửa lại tư thế bế cậu trấn an Albert.
Cô chú không có con cái đâu Albert đừng lo nhé, con từ ngày hôm nay chính là con của cô chú nên con không cần phải lo nghĩ điều gì cả đâu, và chuyện lúc nãy cô chú chỉ đùa thôi hãy để mọi chuyện tự nhiên nhé Albert.
Lafacia nở một nụ cười hiền diệu nhìn về Albert.
Albert khẽ quay sang phía Bruce ông lúc này đang gãi đầu mình cũng cất tiếng xin lỗi Albert vì đã lỡ trêu cậu quá đà và bảo sẽ đãi cậu một món ngon. Nhìn thấy vậy trong lòng Albert dường như có thứ gì đó được hàn lại dù chỉ là một mảnh nhỏ.
...
Cô chủ cậu chủ à, đừng chạy nữa mà.
Giọng của cô hầu gái với gương mặt vừa chảy nước mắt vừa mệt mỏi dí theo hai đứa trẻ con. Tiếng chạy vang khắp hành lang của tòa dinh thự nhà Himikoto lúc này một đứa trẻ với mái tóc đỏ đạp tung cánh cửa phòng của Albert.
ĐẠI THIẾU GIA RAFALE ĐẾN RỒI ĐÂY!!
Miệng của Rafale hiện rõ được một nụ cười tự tin đằng sau cậu một cô bé nhỏ hơn Rafael vài tuổi cũng bước ra theo cất tiếng.
Chào anh nhé anh Albert tụi em lại tới nữa rồi đây.
Albert lúc này nhìn cảnh cửa đã bị đạp gãy bàn lề bên cạnh, gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất lực, Albert nhảy xuống giường dẫn Rafale và Lily rời khỏi căn phòng cả ba cùng nhau đi xuống khu vườn của nhà Himikoto. Từ phía trên Lafacia ngồi uống trà cô nhìn xuống khung cảnh cả ba đang vui chơi cùng nhau lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô tự thầm nghĩ trong đầu.
[Đã 2 tháng rồi cũng thật mừng vì thằng bé đã có thể hồi phục tốt đến vậy đấy. ]
Cô quay sang phía mẹ của Rafale và Lily công tước Furica, cô nở một nụ cười gửi lời cảm ơn người bạn thân của mình vì nhờ Furica mà hiện tại Albert đã dần có thể quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng không kịp để Furica tiếp lại lời cảm ơn của Lafacia. 1 tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hai sầm mặt lại. Từ phía tiếng phát ra vụ nổ là Albert và Rafale trong lúc cả hai chơi trò giả làm anh hùng Albert đã vô tình sử dụng ma thuật dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ sức tạo ra một cái hố nhỏ. Rafale nhìn cảnh này không những cậu bé không sợ mà còn cảm thấy Albert rất ngầu. Ngay khi Lafacia và Furica chạy xuống cùng những người hầu Lafacia liền ký nhẹ vào đầu Albert vì lại làm trò nguy hiểm như vậy Furica đứng bên cạnh giật mình khi thấy cảnh đó, trong đầu Furica chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
[ Giờ mà không bảo thì mình còn tưởng họ là mẹ con lâu năm rồi đấy chứ. ]
Lafacia lúc này lại thẫn ra một lúc, cô quyết định một giọng nói thăm dò hỏi Albert.
Albert này con có muốn đi học không.
Albert bất ngờ vì câu hỏi, miếng bịt mắt đang che con mắt bị hư hại của cậu theo đà mà cũng rơi xuống, Albert khẽ cất tiếng.
Con thật sự được đi học ạ.
Nghe thấy vậy Lafacia khựng lại.
Hàng trăm suy nghĩ trong đầu cô tự hỏi bản thân liệu mình có phải là mụ mẹ nuôi ác độc không cho con những thứ nó muốn để nó tự sợ sệt cô như vậy không.
Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thời của Lafacia Albert vội cất tiếng giải thích.
Thật ra con muốn được đi học ạ, chỉ là nó có phiền m.. Dì không ạ.
Lafacia nghe vậy cô mỉm cười ngồi xuống nhìn Albert cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu nhẹ nhàng xác nhận bản thân không phiền mà ngược lại cô cảm thấy rất vui.
Rafale như chỉ chờ có thể vội cùng Lily xin mẹ mình cho cả hai cùng đi học với Albert, Furica nhìn thấy hai đứa nhóc quậy phá mỗi ngày vậy mà hôm nay lại muốn đi học trong khi tháng trước cả hai cùng nhau đấm rụng răng người gia sư cũ, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của hai đứa con cô cũng đành mềm lòng mà đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co