Chap 4
...
Một cái đám cưới được chuẩn bị trong vỏn vẹn hai tuần, cặp đôi đó chỉ mới quen nhau 2 ngày thì cưới trông thật phi logic, phi tưởng tượng
Khung cảnh quay trở lại với hiện tại, trước sự chứng kiến của bố mẹ hắn và em, ai nhìn vào cái đám cưới này đều cũng phải ganh tị và bất ngờ khi hắn đã có ý trung nhân từ khi nào?
Những cánh hoa hồng được bắn lên không trung ngay tại ngày cưới của em và hắn, tượng trưng cho những cảm xúc khó tả nhưng cũng phần bồi hồi và xúc cảm.
"Trần Đăng Dương Con có đồng ý lấy Nguyễn Thanh Pháp đời đời suốt kiếp cùng bên nhau không?"
"Dạ con có"
"Nguyễn Thanh Pháp Con có đồng ý ở bên Trần Đăng Dương những lúc khó khăn nhất phần đời còn lại không?"
"Dạ có"
"Ta tuyên bố, đôi uyên ương chính thức trở thành của nhau"
Trong không khí náo nhiệt và sôi động, ai cũng đến chúc phúc cho đổi trẻ và tuyệt nhiên phải có bạn của em và hắn.
Em và hắn đã cũng nhau đi tiếp rượu khắp cả buổi tiệc đến tận khi tiệc tàn em mới được nghĩ ngơi.
Em đang cảm thấy đau chân lắm, bàn chân em tê rần cả lên chả thể đứng lên nổi được nữa. Bỗng hắn đột nhiên từ đâu tới đi lại và lên tiếng hỏi han em :
"Em mệt không? Mệt thì em về đi tôi sẽ kêu người đưa em về"
"Mệt"
"Thế tôi kêu người đưa em về nhé"
"Không chịu"
"Làm sao nào?"
"Đau"
"Đau?" /hắn hỏi/
"Tôi đau chân"
Bỗng nhiên hắn im lặng một cách đột ngột, bất thình lình cuối xuống mà tháo đôi giày của em ra. Bỗng hắn chạy đi đâu đó và quay trở lại
À thì ra hắn đi lấy một đôi giày thể thao, cuối xuống và thay cho em đôi mới.
"Sao? Đã hết đau chưa"
"Hết"
"Thế về nhé?"
"Tê chân"
Hắn ngầm hiểu ra một điều gì đó, thì ra nãy giờ là do em bị tê chân mới ngồi lì một chỗ.
"Cõng nhé?"
Em gật đầu nhẹ, hắn kéo tay em choàng qua vai hắn bệ cặp chân trắng ngà của em bên hông, đi từ từ ra xe đã đậu sẵn.
"Em cứ về nhé, tôi bận sẽ về sớm thôi"
"Ừm"
Hắn chồm qua thắt dây an toàn cho em và dặn dò em thêm một số thứ nữa :
"Về nhà em cứ sắp xếp đồ của em vào tủ ở góc phòng nhé, hiện tại em cứ ngủ phòng đó đi"
"Ừm tôi biết rồi"
"Đi đi"
"À khoan" -Kiều nói
"Hửm?"
"Nhớ về sớm, tôi sợ"
Hắn cười bất lực xong thở dài :
"Được, thôi đi nhé!'
Hắn đóng cửa lại và dặn dò bác tài xế một chút, cuối cùng chiếc xe đã lăn bánh đi đến căn nhà mà bố mẹ hắn mua dành cho em với hắn.
Hắn thì ở lại một chút tiếp đãi các khách còn lại, ở lại nghe lời dặn dò của bố mẹ em :
"Nè nha tui cấm anh ăn hiếp bé Kiều nha, tui mà nghe than vãn gì là anh tiêu đời đấy!" -mẹ Kiều-
"Dạ con biết mà, con hứa sẽ làm cho em ấy hạnh phúc"
Mẹ của Dương cũng lên tiếng mà dặn :
"Nói thì hay lắm, con mà bắt nạt bé Kiều là mẹ từ còn luôn"
"Trời ơi! Mọi người ơi con có phải kẻ xấu xa gì đâu?"
"Tôi nói vậy đó, coi tôi có từ anh thiệt không?"
Cả nhà òa cười vì câu nói của hắn, nói thêm một xíu về công việc thì mọi người kêu hắn trở về nhà với Kiều.
"Vậy thôi còn về nhé, bố mẹ và bố mẹ vợ giữ sức khỏe nhe"
Còn em hiện tại đang có mặt tại nhà của vợ chồng trẻ rồi, em sắp xếp đồ của mình vào phòng và wtf??? Em nhận ra cái nhà này có đúng 1 phòng ngủ còn phòng còn lại trống trơn.
Em đang tính gọi điện cho hắn hỏi xem sao mà kì thế này thì bỗng trong gara có tiếng xe quay trở về. Hắn quay trở về nhà rồi
Từ từ bước vào, hắn chưa rảnh rang mà thay bộ vest đang mặc nữa
"Anh mới về à? Đã ăn uống gì chưa"
"Ừ tôi mới về, đã ăn còn em chưa tắm sao?"
Thật ra em cũng chưa rảnh rỗi được, em còn phải sắp xếp ti tỉ thứ đồ của em vào tủ, vào nhà tắm nữa
"Chưa, tôi còn đang xếp đồ dở"
"Cần tôi phụ không?"
"Thôi đi anh vào tắm trước đi"
"Ừ, có đói thì kêu tôi"
Hắn quay lưng đi vào tủ đồ mà lấy đồ thay của hắn
"Ừm mà sao có một căn phòng có giường thế?"
"Bố mẹ tôi bảo đã là đồng vợ đồng chồng thì không được ngủ riêng"
"Nhưng mà có thể tự tách ra mà, bố mẹ làm sao biết được?"
"Kiểm tra đột xuất thì phức tạp lắm, em cứ ngủ trên giường tôi ngủ bên dưới"
Em không nói gì lặng nhìn bên dưới giường, trời ơi ngủ dưới nền gạch này sao? Còn hắn thì bước vào phòng tắm, tiếng nước rì rào vang lên
Em thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ đang gian dở của mình, đến khi xếp xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co