Truyen3h.Co

The Urbanites

Chương 2

KhangLm213

Ánh trăng chảy qua màn đêm, nó như một thứ chất lỏng ăn mòn dần những màn sương chắn đường mình. Nó chiếu xuống một cửa sổ trong dinh thự mà chẳng nề hà gì rồi đậu lên tay Marcus. Đúng hơn là đôi găng tay trắng cậu ta đang đeo.

Hôm nay là ngày xem mắt, cả hai gia đình vẫn đang đợi dưới phòng tiệc, còn cậu thì thậm chí tới gương mặt cũng rũ y như mấy bông hồng đen. Vô ý nhìn vào một góc tối, Marcus tự hỏi liệu "cô gái phép thuật" đó sẽ thật sự trông như nào, nhưng trớ trêu thay, đầu óc cậu khi này chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Giá mà có một cái bánh thì tốt biết mấy. Marcus nghĩ thầm.

Cuối cùng, cậu ta cũng đành thở dài mà đứng dậy, dù có lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Trong đúng khoảnh khắc đó, một cậu nói quen thuộc lại vang lên trong đầu Marcus;

"Chà, tớ tin chắc vấn đề của cậu khác Grachel, cô ấy vừa nhận thông báo nhập học sớm. Cậu thì sao?"

Phải. Dù vấn đề của mọi người có tệ đến đâu, Grachel sẽ luôn có cái tệ hơn. Marcus vô thức bật cười trước nghịch lý vô nghĩa mà bản thân vừa luận ra.

Cầu thang xuống đại sảnh hôm nay cũng thật bất thường, nó như bị kéo dài ra tới vô tận vậy. Marcus dù có đi mãi thì vẫn chỉ thấy độc một màu thảm đỏ dưới chân và tiếng Groth, con hắc miêu gầy guộc của mẹ, gầm gừ từ phía xa. Hẳn nó đang ngồi đâu đó quanh đây, trên một bức tượng vôi, cũng có thể ngay sau bộ giáp lớn, thậm chí là đang ẩn mình trong những bức tường xanh rêu mà chế giễu cậu. Hắc miêu luôn biết ẩn mình kia mà.

"Nhớ lấy thoả thuận của chúng ta, con yêu." Bà Hales thì thầm vào tai Marcus ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn tiệc.

Marcus thở dài, cậu đưa mắt nhìn mẹ một cái rồi vội quay đi. Tay cậu đang nóng ran lên vì chiếc găng dày cộp, từng dòng mồ hôi túa ra nhuộm bẩn hết cả thứ màu trắng cao quý.

Cô gái phép thuật đó vẫn ngồi kia, màu váy đỏ thẫm đắt tiền của cô ta như sắp hoà vào cái khăn trải bàn. Đã có đôi lần trong bữa tiệc, Marcus định vươn người lên để thấy gương mặt ấy, nhưng những lúc như vậy lại có một năng lực bí ẩn nào đó, tựa sóng của lũ ngư âm, ngăn cậu lại, ép chặt người Marcus xuống chiếc ghế.

"Con điếm." Cậu ta vô thức thốt lên trong một lần nhìn trộm bất thành.

Grachel đang phát điên.

Cô ấy đọc được khẩu hình miệng Marcus, và đương nhiên biết rất rõ cậu ta vừa nói gì. Chỉ mới ngày hôm qua, cô được tin mình bị gọi về nhà, ngồi ngay đây và tận hưởng một bữa tối từ nhà Hales. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Grachel nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, ông Hales lại lên tiếng.

"Ta hi vọng đống đồ phép thuật ở đây không làm cô thất vọng, tiểu thư Darling," Ông ta nhìn quanh. "Tuy không phải loại thượng phẩm, nhưng cũng đủ để đám ăn mày ngoài chợ thèm thuồng ngước nhìn rồi nhỉ?"

Grachel cười khẽ.

"Ồ, niềm vinh dự của tôi khi được mời đến đây đã lấn át những đồ vật ma pháp đó rồi, thưa ông Hales."

Nói rồi, cô cố nuốt thêm một ngụm rượu trong tiếng va chạm của những nhạc cụ rầu rĩ.

"Ồ, và xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi," Ngài Hales nói tiếp, vẻ trịch thượng giờ đã chẳng còn giấu nổi. "Tôi được biết tiểu thư Darling đây là học viên trường Carano. Liệu chúng tôi có vinh hạnh được chiêm ngưỡng phép thuật của cô không vậy?"

Rượu chưa kịp xuống cổ, Grachel đã vội phun ra. Ánh mắt sắc như dao của cô nhìn sang ngài Hales, người vẫn chờ đợi câu trả lời. Grachel nhoẻn môi đáp lại ông ta.

"Xin thứ lỗi, giới ma pháp chúng tôi có luật rằng phải hạn chế dùng năng lực của mình ngoài phạm vi học viện. Và xin được phép nói thẳng, đứng trước những thứ ông bà đang phô bày, ma pháp của tôi chẳng là gì cả." Dừng lại một chút, Grachel lấy một hơi mà nói. "Chỉ là một con điếm trước đám phu nhân thôi, thưa Đức ngài đáng kính."

Cô im bặt, miệng nở một nụ cười tự mãn trước gương mặt sượng trân của ngài Hales, đôi mắt cô vô tình đảo về phía "ngài Hales nhỏ".

Marcus nhận ra rồi.

Cả thành phố này sẽ chẳng ai nói "phép thuật" là "ma pháp cả", cũng chẳng có ai dám đứng trước mặt cha cậu mà vô tư nói những từ ngữ thô thiển cả, chỉ trừ một người.

"Gracie?" Marcus vô thức thốt lên, cả bàn ăn như trải qua một cơn náo động trong im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu.

Con hắc miêu trên vai mẹ lười biếng xoay một vòng rồi chậm rãi biến mất vào bức tường sau lưng.

Mặt trăng lẩn khuất sau màn sương như thay cho sự thẹn thùng của đôi trẻ. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống những con ngõ quanh co theo tiếng vó ngựa của Marcus.

Cậu ta dừng lại trước tiệm bánh, nơi sự đìu hiu đã thành thông lệ. Ngó lên chiếc cửa sổ đóng chặt, không có chút ánh sáng nào cả. Hiếm khi Marcus được thấy cảnh này, và có lẽ đây là lần duy nhất. Gió lạnh thổi từ cảng gần đó vào, mang theo cả mùi cá mới đánh và nước sông tanh ngòm làm Marcus có chút choáng váng, cậu đành vào tiệm bánh chờ Dylan tới mở cửa.

"Ồ, một vị khách đầu ngày," Bà Margaret nói, chẳng buồn quay lại. "Tôi cá chắc mùi cá ngoài kia chính là nguyên nhân cho sự ghé thăm đường đột này nhỉ?"

Marcus bụm miệng cười.

"Bà ơi, là cháu mà? Marcus Hales đây. Nhưng cũng đúng lắm, mùi cá ngoài kia kinh khủng thật."

Lúc này bà Margaret mới khẽ quay đầu lại, đôi mắt mở to trên nước da thiếu sắc.

"Ồ, bà xin lỗi. Bình thường chẳng ai, kể cả Dylan, đến sớm thế này cả. Mà cháu đến đây làm gì vậy?"

"Cháu định tìm Dylan, có chút chuyện ạ."

"À," Bà Margaret gật gù. "Dylan chưa tới, cháu ngồi đây đợi chút đi. Nhân tiện, cháu muốn ăn gì không? Chắc có lẽ sẽ xua được mùi cá đấy."

Marcus lắc đầu.

"Dạ không ạ."

Tuy nói là vậy, nhưng mùi bánh nướng, dù chúng còn chẳng hoàn toàn là bánh, lại quyến rũ lạ kì. Sau bữa ăn trời đánh hôm qua, cậu vẫn chưa được bỏ thêm gì vào bụng. Chiếc bụng đói đang sôi sùng sục nhưng tâm trí thì chẳng chịu buông thả.

"Bà ơi," Marcus bất giác gọi. "Cháu được hỏi không ạ?"

"Cứ tự nhiên đi cháu." Bà nói, nhưng tay vẫn liên hồi với chiếc lò bánh.

"Bà đã bao giờ... làm ai bị tổn thương chưa ạ?"

Mẻ bánh mới được đặt xuống bàn, thơm nồng mùi của sự ấm áp nhưng lại im lặng đến kì lạ. Bà Margaret cau mày, một cái cau mày chẳng rõ lý do.

"Ồ, cháu yêu. Có chuyện gì vậy?" Bà hạ giọng, thân hình già khụ chậm chạp bước tới bên Marcus.

"À, không có gì ạ," Marcus cố nhìn đi chỗ khác. "Chỉ là... hôm qua cháu lỡ làm Gracie giận, cô ấy hình như vẫn chưa định nói chuyện với cháu."

Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang, Dylan tiến vào, hớt hả như vừa chạy khỏi một kẻ mọi rợ xin tiền vậy.

"Cháu chào bà," Cậu ta hớn hở. "Ủa, Marcus? Sao nay đến sớm vậy?"

Bà Margaret bật cười rồi lùi lại.

"Có vẻ cháu tìm được người giúp ích rồi."

Dylan có chút bối rối, cậu ta nhìn sang Marcus như chờ đợi một lời giải thích.

Và thế là Marcus kể lại câu chuyện hôm qua, từ lúc còn đang loay hoay trên lầu cho tới khi lỡ miệng gọi Grachel bằng "từ mà bản thân còn chẳng dám nghĩ tới".

"Trời," Dylan há hốc. "Cậu dám gọi Gracie như vậy ư?"

"Dám?" Marcus gằn giọng. "Cậu nghĩ tớ dám luôn ư? Chỉ là tớ không biết "cô gái phép thuật" đó là Gracie, nếu mà biết..."

Cậu ta bỏ lửng, để lại cho Dylan một mớ suy nghĩ rối bù.

"Thế cậu muốn gì ở tớ? Chắc không phải là chia sẻ câu chuyện và đánh giá đâu nhỉ?"

Marcus im lặng, rồi thở hắt ra một hơi.

"Tớ cần lời khuyên."

"Và rất tiếc cho cậu," Dylan tiếp lời. "Lời khuyên của tớ không hoạt động trong trường hợp này. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Là Gracie đó, cô ấy sẵn sàng–"

"Sẵn sàng chọi đá con chó dại đến chết vì nó đuổi cô ấy khắp thành phố." Marcus cắt lời. "Chuyện này quá quen rồi, khỏi nhắc lại."

"Chính xác, biết vậy rồi thì cậu cũng nên tự xác định cuộc đời đi." Dylan ngừng nói, nhưng khi nhìn lên sự chật vật hiện trên khuôn mặt người bạn, cậu đành thở dài. "Tớ nghĩ chúng ta nên chờ Gracie tới, trước hết phải xem cậu ấy nghĩ gì đã."

Marcus khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt thì chẳng thèm hướng lên. Cậu ta vẫn chăm chăm vào vết dầu loang trên mặt bàn, thành quả của cả bọn khi giúp Grachel lắp đèn vào tối qua.

"Này, này?" Dylan búng tay. "Cậu nghe tớ nói gì không đấy Marcus?"

"Nghe," Marcus mệt mỏi đáp. Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, tiếng chuông leng keng vang vọng khắp cửa tiệm như thông báo cho sự xuất hiện của một pháp sư. Grachel bước vào, tiếng thở dài của cô vang tới tận cái trần nhà mục.

"Chào bà Margaret, chào Dylan." Cô nói liên hồi, nhưng khi nhìn tới người còn lại thì bỗng im lặng, chỉ liếc cậu ta một cái. "Hôm nay có bánh gì mới không ạ?"

"C–" Bà Margaret chưa kịp trả lời thì Marcus đã nhảy dựng khỏi ghế, tiến đến đằng sau Grachel mà giãi bày.

"Gracie, thực sự chuyện đêm qua–"

"Cậu đã nói chuyện với gia đình chưa?" Cô hỏi vặn lại trước khi Marcus kịp thốt lên điều gì.

"Chưa?"

"Vậy hôm nay tớ mất giọng, đừng nói chuyện với tớ." Nói xong, Grachel quay phắt đi.

Dylan, người vẫn đang gõ tay lên bàn theo nhịp, cười khúc khích.

"Kèo khó đây." Cậu ta lẩm bẩm.

"Ít nhất cậu phải nghe tớ giải thích với xin lỗi đã chứ?" Marcus nói.

"Giải thích? Xin lỗi? Còn quan trọng sao?" Grachel hỏi, nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn về phía Marcus lấy một lần. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên. "Phải, giải thích, xin lỗi," cô ấy lẩm bẩm, rồi nhếch môi một cái. "tớ muốn thực hiện bằng hành động, tý cậu ra chợ với tớ, cái đèn còn thiếu nguyên liệu."

"Chà, mùa đông năm nay lại thật nhỉ? Không có tý tuyết nào luôn."

Marcus nói, cố thu hút sự chú ý của Grachel nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Grachel đi trước cậu chỉ mấy bước, nhưng lại cách Marcus cả một lớp người dày đặc. Cô ấy dường như chẳng nghe thấy lời Marcus, có lẽ là do tiếng ồn xung quanh, đó là điều cậu luôn đinh ninh.

Cho tới khi cả hai đã bước gần nhau hơn, ở khu bán thịt lợn, nơi có những cái xác cố làm ra vẻ mới mẻ trong khi đã rũ từ trong xương. Marcus mới khẽ hỏi.

"Này, Gracie. Cậu cần gì ở khu thịt lợn vậy? Tớ nhớ công thức đèn ma pháp đâu có liên quan đến–"

Chưa kịp nói, Grachel đã chen ngang.

"Cứ đi theo tớ."

Grachel dẫn Marcus vòng qua phía sau một quầy thịt lợn, vào sâu bên trong con hẻm vắng người, nơi mà Marcus nhớ rằng sẽ dẫn cả hai tới một khu chợ phép thuật. Nhưng khi đã đi được một đoạn bên trong con hẻm, cô dừng lại.

Một cơn gió thổi mạnh suýt làm bay chiếc mũ nhỏ nhắn trên đầu cô.

"Marcus," Grachel nói, dường như là âm thanh duy nhất ở đây. "Cậu biết phía trước là gì nhỉ?"

Marcus, người vẫn để tâm trí chạy theo thứ mùi hôi thối bên ngoài, giật mình.

"Hả? Là chợ phép thuật? Chẳng phải đây là nơi cậu định đến sao?"

"Phải." Grachel gật đầu. "Nhưng theo cậu thì tớ tới đây để làm gì? Và tại sao lại đi bằng hẻm này?"

"Để..." Marcus ấp úng, đôi mắt cố gắng lảng tránh cô gái vẫn đang quay lưng. "Để mua đồ?"

"Sai!" Giọng Grachel gằn xuống. "Vốn dĩ hôm nay hàng tớ quen không mở, và cũng chẳng có ma pháp sư nào chọn đi con đường này."

"Ý cậu là..."

Ngay lập tức, Grachel quay phắt lại, tiến thẳng về phía Marcus, ép chặt cậu ta vào tường trong chính sự bất ngờ của cậu.

"Cậu! Cậu! Cậu!" Grachel dường như gầm lên. "Tại sao lại là cậu?!"

"Bình tĩnh! Grachel, b–" Marcus cố can nhưng nhanh chóng bị cắt.

"Cậu chửi tớ là con điếm mà đã bao giờ nhìn lại chính bản thân mình chưa hả tên công tử bột khốn kiếp? Cậu! Dòng họ nhà Hales chết tiệt của cậu sắp phá nát cuộc đời tớ rồi đấy tên khốn!"

"Grachel!" Marcus lên giọng. "Cậu nghĩ tớ muốn sao?"

"Im! Chưa ai hỏi đến cậu!" Grachel lại ngắt lời.

"Là não cậu bị úng, hay là uống nọc rắn nhiều sinh ngu dại vậy? Cả dòng họ khốn kiếp của cậu nữa! Trông tớ khác nào con điếm trong buổi tiệc không?"

"Grachel!" Marcus gắt lên. "Cậu nói xong chưa? Tớ cũng không ngờ chuyện này lại đi xa như vậy. Cậu nghĩ tớ muốn sao?"

"Cậu muốn?" Grachel đáp lại. "Còn quan trọng sao? Cậu nghĩ mong muốn của cậu làm được cái gì chứ? Kéo cả hai ta xuống địa ngục ư?"

"Được rồi," Marcus cố hạ giọng. "Nghe này, Gracie. Cậu đang mất bình tĩnh, và tớ đồng ý là hôn ước này thật quái quỷ. Nhưng tớ có một giải pháp tạm thời."

Grachel bỗng im lặng sau câu nói. Marcus thở phào vì điều đó.

"Nghe này," Cậu ta nói tiếp. "Cậu và tớ có thể cưới nhau, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục việc học mà? Cậu có thể... ở học viện luôn? Tớ nghe nói học viên có quyền chọn ở lại hay về nhà trong các kì nghỉ mà?"

Đôi mắt Grachel giờ đây mở to hết cỡ, như thể chẳng tin vào điều vừa nghe thấy.

"Cậu nghe nói? Sao không nghe nói nốt đoạn cuối đi. Nói ít đọc cũng có sai đâu?" Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. "Carano không cho học viên đã kết hôn được đi học."

Marcus chưa kịp phản ứng, Grachel đã ghì chặt cậu vào bức tường rêu.

"Nghe này, cuộc hôn nhân này là một trò hề, nếu gia đình cậu muốn thì cứ diễn tiếp đi. Tớ sẽ tìm cách phá bỏ nó, nay hay mai không quan trọng. Quan trọng là tớ hoàn toàn phản đối!"

Grachel lùi lại, lúc này Marcus mới có thể thở một cách bình thường, nhưng quả tim thì đã sắp vỡ nát.

"À nhân tiện," Cô nói tiếp. "Bảo đám gia nhân khốn kiếp nhà cậu đừng có theo dõi tớ nữa. Nhất lớp môn cổ tự của tớ không phải để tượng trưng đâu."

"Theo dõi sao?" Marcus lẩm bẩm, khi định ngẩng đầu lên hỏi Grachel thì cô ấy đã chạy vụt đi, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Hồi chuông của tháp đồng hồ vang lên, đánh động đám quạ đang lởn vởn bên những thớ thịt lợn cũ. Mặt trời dần buồn xuống ngay bên trên nóc căn phòng vàng. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên những chồng sách đầy bụi mới được Bright mang về.

Căn phòng vẫn ở đó, nhưng lại có chút xáo trộn như thể một cơn gió giận dữ vừa ghé chơi.

"Được rồi," Bright nói, sau khi hít một hơi thật sâu. "Gần 50 quyển sách ghi chép về những sinh vật huyền bí, 23 bản ghi chú thực vật có thể gây hại và gần 8 trang nháp. Tớ đã có được ngần đấy đấy Dylan."

Cậu ta hít thêm một hơi nữa như thể tự hào cho chiến thắng hư cấu mà bản thân vừa bịa ra.

Dylan, người vẫn rối bời với vết dầu loang trên bàn, nhếch môi đáp.

"Vậy cậu đã có được ý tưởng gì chưa?"

"Chưa! Chưa một cái nào!"

Dylan bật cười khanh khách, nhìn lên người bạn đang có phần nản chí của mình mà vỗ vai.

"Thôi nào, Bright, văn chương là..." Dylan ngẫm một hồi rồi mới nói tiếp. "Là nơi nhiều nhánh sông ý tưởng va vào nhau mà."

"Cậu học câu đó từ kẻ vô gia cư nào vậy?" Bright nhanh nhảu đáp. "Tớ nhớ hôm trước cảnh sát đuổi hết chúng đi rồi mà?"

Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng lại bật mở. Marcus tiến vào, hối hả y như hồi sáng.

"Các cậu," Marcus hổn hển. "Có thấy Gracie đâu không?"

"Ôi," Bright bụm miệng. "Cậu vừa đi ra từ xác con lợn nào vậy? Không đúng, còn một đống thứ mùi tạp nham ngoài chợ nữa."

Marcus hắt mái tóc bết dính mồ hôi sang một bên, hơi thở vẫn ngắt quãng.

"Tớ, tớ đi khắp chợ mà chẳng tìm thấy Gracie, cậu ấy đang giận tớ, cậu–" Bất thình lình, một chân của Marcus căng cứng cậu ta mất thẳng bằng rồi ngã nhào xuống sàn.

"Oái!" Marcus rít lên theo tiếng gỗ kẽo kẹt. "Tớ chuột rút!"

Hai người bạn bối rối đỡ Marcus lên, đưa cậu ta ngồi lên chiếc ghế tràng kỉ trong tiếng cười sặc sụa.

"Xem ai mất xe ngựa này." Bright nói, miệng vẫn cố không bật ra tiếng cười nào.

Marcus nhìn xuống chân mình, căng cứng như một bức tượng vôi, rồi nhìn lên cả bọn như hi vọng về một câu trả lời đúng đắn.

"Gracie đâu?"

"Xui cho cậu," Dylan đáp. "Cậu ấy rời đi cách đây 30 phút," Cậu ta vô thức nhìn lên đồng hồ trong khi nói.

"Và mang theo một cơn gió của ác quỷ giận dữ." Bright bổ sung.

"Cậu, cậu ấy nói hết rồi sao?" Marcus ấm ớ vì cảm giác tê liệt đang chạy dọc bắp chân. "Ai giúp tớ đi! Đau quá!" Cậu ta rít lên.

"Yên lặng nào cậu bé cụt chân." Dylan thầm thì trong khi cố xoa bóp cho Marcus. May sao, cơn tê liệt chỉ nhói lên trong tức thời rồi tan dần theo từng cái chạm của Dylan.

"Dylan," Marcus nói. "Tớ nghĩ nếu sau này người ta nói cậu là pháp sư tớ cũng tin đấy."

Dylan bật cười, ngay khi cậu ngẩng đầu lên định nói thì Bright đã chen ngang.

"Ồ này Marcus," Cậu ta nhìn vào cuốn lịch cũ bị đánh dấu rối loạn trên kệ sách. "Cậu có chắc là hôm nay không quên gì không? Tớ thấy trên này..."

Bright cầm cuốn lịch lên dò xét tựa tên thám tử trong một bộ trinh thám.

"Ôi chết," Marcus nhảy phắt dậy, cơn đau vốn đang thuyên giảm lại tái phát. "Hôm nay tớ có lịch cố định về nhà ăn tối. Ôi không! Xe ngựa tớ đâu?"

Cậu ta hốt hoảng lê cái chân qua những tấm gỗ trên sàn trong khi Dylan bên cạnh chỉ biết cố gắng đỡ nhiều nhất có thể.

"Cẩn thận, cậu còn chưa hết đau mà?"

"Nhưng tớ phải về gấp."

Cậu ta hối hả chạy vội xuống từng bậc cầu thang, chẳng kịp chào tạm biệt ai.

"Này! Cẩn thận đấy!" Dylan gọi vọng từ phía sau dù còn chẳng chắc cậu ta có thèm để lọt tai.

"Một sự thật thú vị," Bright nói khi thấy Dylan bước vào phòng. "Bột mà chúng ta dùng để bôi lên kính của cái đèn ma pháp," Cậu ta im lặng một thoáng. "Là từ bọ xanh, một loại bọ có khả năng phát sáng."

"Và xin lỗi, tớ không phải Gracie," Dylan cắt lời. "Nên câu chuyện côn trùng đó sẽ không làm tớ sợ đâu. Nhưng nếu sau 1 tiếng nữa cậu không mang hết đống kia về," Dylan đảo mắt sang đống sách ngổn ngang gần đó. "Cậu sẽ là người phải sợ hãi đấy."

Dòng nước đổ ra từ ống dẫn gần đó mang theo bóng đêm tràn xuống phố, cuốn theo tiếng xe ngựa về khoảng hư vô. Grachel bước vào tiệm bánh, chiếc lônh đen trên mũ vốn cong vút giờ đây đã ỉu xìu như buồn thay chủ nhân.

"Ù," Dylan trầm trồ từ sau quầy. "Tớ có nhìn nhầm giờ không? Nếu theo đúng kịch bản thì giờ phải là tối muộn rồi chứ?" Nói rồi, cậu ta tới gần cô bạn với một sự tò mò.

"Không nhầm đâu," Grachel hạ giọng. "Tớ chẳng còn tâm trạng về nhà ăn tối nữa. Giờ nhà bố mẹ, nhà bác Mia hay thậm chí một khu trọ tồi tàn nhất-" Cô dừng lại, nhìn Dylan một thoáng rồi khẽ thì thầm. "Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Dylan gật gù nhưng đôi mắt lại nặng trĩu.

"Tớ có thể hiểu ý cậu, nhưng mà bây giờ là gần nửa đêm." Cậu ta nhấn mạnh. "Và cậu thì chưa có gì bỏ vào bụng cả."

"Ồ im đi!" Grachel than vãn. "Hôm nay tớ đã là một con khốn rồi, còn chẳng xứng để có một bữa tối hoàn hảo nữa." Cô lặng đi một thoáng để nghe tiếng tàu cập bến. "Có lẽ Marcus đã đúng, tớ chẳng là gì ngoài một con điếm."

"Có thể..." Dylan đáp lời. "Nhưng trước hết cậu cần phải sống qua ngày mai để biết điều đó có phải sự thật không. Và để sống thì cậu sẽ cần một chiếc bánh đấy."

Grachel bật cười.

"Chà, quả là một cách đư ra lời khuyên bổ ích, tớ sẽ học theo. Nhân tiện, bà Margaret đâu rồi? Sao lại để một thằng nhóc ất ơ quản lý tiệm thế này?"

"Hơi xúc phạm đấy," Dylan cảnh báo. "Tớ tự nguyện, để lau đống dầu máy hôm qua cậu để lại đấy."

"Ồ." Grachel gật gù, cô vô thức nhìn xuống mặt bàn, nơi một mảng đen loang lổ vẫn lì lợm chẳng chịu rời đi. Khi ngẩng đầu lên thì một chiếc bánh nóng hổi đã ở ngay trước mắt, hơi nóng bốc ra nhưng lại chẳng có một mùi gì cả.

"Nhìn chiếc bánh này làm tớ nghĩ tới một câu chuyện mới nghe lỏm được hồi chiều," Grachel nói, cố câu cút thời gian cho cơn them ăn của mình trỗi dậy. "Một tên nào đó đã lấy hết gần như toàn bộ số sách về sinh vật huyền bí trong thư viện, giờ đám học giả ở đó sắp lục tung cả-"

"Gracie." Dylan cắt ngang. "Tớ buồn ngủ lắm rồi, cho nên cậu có thể ăn nhanh lên không?"

Chưa kịp đợi Grachel phản ứng, cậu ta đã đứng phắt dậy. "Tớ sẽ đi kêu bà Margaret dọn phòng khách cho cậu ngủ nhờ. Nhớ kĩ là tớ không chịu trách nhiệm cho bất cứ gia đình nào làm loạn để tìm con gái mất tích đâu đấy."

"Dạ, thưa sếp." Grachel đáp, chán nản ăn chiếc bánh dở tệ nhất trong ngày. Nhưng chỉ được một lúc, khi bóng Dylan đã khuất, cô lại đứng dậy. Grachel hướng tới chồng thư để trên quầy, thứ mà cô để ý ngay từ lúc mới vào quán. Hầu hết chúng là thư nhà, và là của Dylan.

"Chà," Grachel xuýt xoa trong khi cầm từng phong thư lên. "Gia đình cậu ta cũng có vẻ không tệ."

"Gracieeeee!!!!!!" Dylan rít lên. "Bớt lục lọi đồ của tớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co