Truyen3h.Co

THE VIBE

Chương 3: JAY

leywnhi_

Dan đã chạy thục mạng vào trong thang máy và chạy trên hành lang để lấy chiếc khăn quàng cổ, cậu cũng không muốn làm phiền bác bảo vệ. Cậu đã nhanh chóng chạy tới lớp học nơi để quên chiếc khăn quàng cổ. Cậu mở cửa bước vào, bật đèn lên. Bước tới chỗ đàn piano mà cậu đã tiếp nhận cỡ một tiếng rưỡi trước. Ngó nghiêng xung quanh thì chiếc túi xách đựng khăn quàng cổ thật sự biến mất.

Cậu gục ngã và lo lắng. *Biến mất nhanh như thế sao? Chỉ là chiếc khăn quàng cổ thôi mà? Có gì để lấy chứ?*

*Cốc cốc* âm thanh khiến sự chú ý của Dan hướng về phía phát ra tiếng động đó. Là cô Ann, Dan đã nhận ra được ai và lập tức đứng dậy.

"Sao đấy? Em để quên gì rồi à?"

"Dạ vâng. Là chiếc túi đựng chiếc khăn quàng cổ. Nó biến mất rồi ạ."

"À hình như Kevin có xách nó đi ấy. Cô đã thấy chiếc túi đựng khăn quàng cổ mà Kevin cầm. Kevin định sẽ đưa xuống phòng đựng đồ nơi chứa những thứ học sinh để quên. Mà hình như cậu ấy vẫn còn loanh quanh ở đây chưa về đâu. Em đi kiếm thử."

Dan mừng rỡ và lập tức gật đầu cảm ơn cô Ann, sau đó chạy đi kiếm Kevin ngay lập tức. Cậu lang thang khắp phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy Kevin ở đâu cả. Cậu dường như lạc trong mê cung khi đến những nơi chưa bao giờ đến. Nó xa lạ đến mức đáng sợ.

Đáng ra cậu nên đi tham quan xung quanh trung tâm ngày từ những ngày đầu tiên bước chân vào đây. Dan bắt đầu cảm thấy nản và định chọn từ bỏ, để hôm sau lên lấy lại cũng được. Cậu quyết định như vậy và hiện giờ cậu phải tìm nơi thoát ra trước khi bác bảo vệ phải đi tìm cậu.

Đi một hồi, Dan vẫn không biết mình đang ở chốn nào. Trung tâm này rất lớn, Dan chỉ tới đây học những gì mình cần học mà không thèm để tâm xem trung tâm này có những nơi nào. Đi cũng khá xa, Dan bỗng nhiên nghe được giai điệu từ tiếng đàn. Cậu dừng chân một lúc và tìm hướng phát ra âm thanh đấy.

Không hiểu sao bên trong Dan loé lên suy nghĩ rằng có thể người đang chơi tiếng nhạc ấy là Kevin. Cậu tập trung lắng nghe tiếng đàn và bước từng bước tới chỗ âm thanh ấy. Âm thanh ấy đã dẫn đường cậu đến một căn phòng. Dan chần chừ một lúc, rồi quyết định mở cánh cửa ấy ra.

Trước mắt cậu là một căng phòng siêu lớn. Hình như đây là hội trường âm nhạc. Nơi mọi người diễn đàn ở đây. Lần đầu tiên cậu thấy nó. Căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng xung quanh mờ loà dường như muốn tắt hẳn. Có một ánh đèn đang chiếu sáng rõ tại trung tâm trên sân khấu. Ánh đèn ấy rọi xuống một bóng người. Dan đóng cửa lại và từng bước xuống bậc thang, tiến tới thật gần.

Càng tiến tới, âm thanh đó càng rõ. Nghe như tiếng đàn violin. Tim của Dan đập thịch thịch. Không biết tại sao lại như vậy nữa, có thể là bệnh mất rồi. Nhưng Dan không quan tâm và mắt vẫn hướng tới sân khấu. Cậu đã thấy rõ bóng người đang khéo léo kéo từng dây đàn. Đó là cây đàn double bass. Cậu không nhìn rõ mặt nhưng chốc lát đã thẫn thờ một lúc.

Bỗng dưng tiếng đàn dừng lại. Dan bừng tỉnh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhìn chằm chằm trên sân khấu. Bóng người đó đứng lên ngay lập tức và tiến về phía trước sân khấu. Nhìn xuống xung quanh một lúc.

"Ai đó?"

Câu hỏi đã lọt vào tai Dan. Dan lúng túng không biết nên làm gì. Cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và định trả lời thì bóng người trên sân biến mất từ khi nào. Dan cảm thấy hơi sợ một chút. Giống như Dan vừa phát hiện ra một khung cảnh đáng xấu hổ mà cậu thanh niên đó đang muốn che giấu vậy. Cậu lại nhìn loanh quanh và biết mình nên trả lời câu hỏi.

"Mình lạc đường. Bỗng nghe được tiếng đàn double bass nên lập tức đến đây để hỏi đường ra ấy mà. Mình sẽ không làm gì cả nên cậu yên tâm nhé? Mình thề luôn đấy."

Không một âm thanh nào vang vọng. Im lặng đến lạ thường, nó khiến Dan sợ hãi hơn bao giờ hết. Phía dưới bên trái sân khấu, cánh cửa từ từ mở ra nghe một tiếng *cạch* có người bước ra từ phía cửa, từ từ bước tới chỗ Dan đang đứng. Từng bước từng bước tới.

Đèn bỗng chốc mở lên hết, làm sáng bừng nguyên cả hội trường. Điều đầu tiên Dan nhìn thấy chính là ánh mắt to tròn màu xanh của viên ngọc aquamarine. Bước chân đã nhanh chóng gần tới chỗ Dan và dừng lại. Bóng người đó hiện hình rõ ràng và cả hai ánh mắt bắt đầu nhìn nhau.

Dan ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt người đằng trước mắt mình. Người phía trước mắt Dan thật sự rất đẹp. Dùng từ hoàn hảo thôi chưa đủ. Hoàn mỹ mới hợp cho trường hợp này. Thân hình cao to giống Kevin nhưng có vẻ vạm vỡ hơn Kevin. Cậu ấy mặt chiếc quần jeans ống đứng, chiếc áo trắng được mặt bên trong và khoác lên chiếc áo gile màu đen. Vì nó được mặc lên trên cơ thể của một người cao ráo, vạm vỡ như vậy nên nhìn trông lại càng đẹp hơn. Mái tóc bạch kim vàng nhạt dường như sắp bạc.

Cậu ta để kiểu side part trông rất điển trai. Chiếc mũi cao thẳng và thon, dù ở xa vẫn nhìn rõ được khuôn mũi. Môi đỏ mộng như mận, nhìn chỉ muốn hôn đôi môi ấy. Xương quai hàm sắc nét, lộ rõ ràng trên khuôn mặt, nhìn cũng không to cũng không nhỏ, chỉ biết nó thon gọn. Làn da trắng trẻo, phải nói là trắng như tuyết. Lông mi cong dài, ẩn dưới lớp mi mướt mát đó ấy chính là điểm nhấn của toàn khuôn mặt. Đôi mắt long lanh màu xanh nước biển, tựa như viên đá aquamarine sáng chói. Đôi mắt ấy hiện lên sự sống mãnh liệt đang nhìn về phía cậu.

"Cậu mới học ở đây à? Sao không biết lối ra?"

Dan bừng tỉnh. Mở to mắt và nhận ra mình đã bị tên đẹp trai này mê hoặc từ khi nào rồi. Sao đẹp trai thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên thấy có người đẹp đến thế. Nhưng cậu phải bình tĩnh trước vẻ đẹp trai này và trả lời:

"Chỉ là không tham quan nhiều ở nơi này thôi. Cậu giúp tôi thoát khỏi đây được không?"

"Được thôi."

Câu trả lời nhanh gọn lẹ, dứt khoát. Dan không ngờ cậu ta đồng ý ngay lập tức như vậy. Cậu ta liền quay người bước về phía cái bàn. Mắt Dan nhìn theo người đẹp trai ấy đang đi tới. Dan đã nhận ra được chiếc túi đựng khăn quàng cổ ấy.

*Khăn quàng cổ của mình!!!!!!*

Dan lập tức tiến tới và nói:

"Chiếc túi đó là của tôi."

"Vậy à. Kevin nhờ tôi để ở phòng đựng đồ. Giờ thì thấy chủ của nó rồi."

Cậu ta cầm nó và đưa về phía Dan. Dan nhanh chóng tới và nhận lấy. Nhìn thấy đôi bàn tay dài thon gọn, trắng trẻo. Dan một lần nữa bị mê hút hồn bởi đôi bàn tay này. Dan liên tục nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì vậy?"

Câu hỏi khiến Dan lại giật mình bối rối. Lay hoay tìm câu trả lời nhưng không thể. Cậu phải trả lời ngay lập tức:

"À gì đâu. Không có gì.."

"Rõ ràng cậu nhìn tay tôi."

"Đâu có..Tôi suy nghĩ chút thôi..Chỉ là suy nghĩ.."

"..."

Dan lắp bắp để biện hộ cho hành động kì lạ nhìn chằm chằm vào tay người khác. Đẹp thì người khác nhìn thôi!! Tên này có nhận ra bản thân mình đẹp trai vậy không nhỉ?

"Đợi tôi một chút. Tôi sẽ quay lại dẫn cậu ra."

Dan đồng ý và đợi cậu ta. Cậu ta mặc chiếc áo khoác áo lụa dài và đeo chiếc cặp màu đen nhỏ nhắn, trông đáng yêu lắm. Cậu ta tiến về phía công tắc đèn và *CỤP* tối om hết. Dan giật mình, cậu không nhìn được gì cả, cậu loạng choạng. Chân cậu tiến tới rồi lại lùi, như thể đôi chân cậu đã mất phương hướng. Cậu vấp trúng gì đó và xém ngã xuống. Dan tưởng chừng mình sẽ té ngã rồi nhưng cậu đã kịp dựa vào lòng cậu thanh niên kia.

Đèn pin bất chợt chiếu vào mặt cậu. Cậu chói đến dùng hai bàn che cả khuôn mặt lại. Cậu thanh niên ấy khi nhìn thấy Dan bị chói liền dơ tay lên cao để đèn pin né xa Dan và đỡ Dan dậy. Tay cậu ấy đặt lên vai Dan, Dan nhận ra được sự trấn an nhẹ nhàng này từ cậu ta. Cậu hé mắt, mở ra nhìn. Cậu thanh niên này cao hơn cậu một cái đầu.

"Ổn rồi chứ? Đi theo tôi."

Thanh niên này lập tức bước đi và Dan cũng nhanh chóng theo sau. Đi xung quanh cả khắp hành lang dài, cả hai dường như không nói một câu nào cả, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thanh niên phía trước vẫn ung dung sải bước và Dan bước theo sau lưng nhìn bóng lưng vạm vỡ ấy.

"Tên cậu là gì?"

Thanh niên ấy lên tiếng trước đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Dan lập tức trả lời:

"Levi, Levi Roseanne."

"Được rồi Levi. Đừng ở sau lưng tôi mãi thế, bước lên đi chung cùng tôi đi."

Những lời nói dịu dàng ấy khiến Dan cảm thấy ngạc nhiên. Dan cũng nghe theo và vội bước lên đi chung với cậu thanh niên ấy.

"Bộ cậu sợ tôi à?"

"Do chân cậu dài nên đi nhanh hơn tôi thì có."

Cậu thanh niên ấy bỗng chốc nhìn xuống Dan một cách ngạc nhiên. Bỗng nhếch miệng cậu ta cong lên.

"Haha."

Gì thế? Cậu ta cười à? Ôi gì thế? Dan không hiểu lắm. Nhưng mà điều quan trọng, cậu thanh niên ấy cười lên trông xinh đẹp hoàn mỹ. Dan cảm thấy nhẹ nhàng và mỉm cười đáp:

"Có gì mà cười thế? Nhân tiện thì tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Jay."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co