Truyen3h.Co

the voice.

1

__tamago__

" Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh

Tiếng hát ai vang vọng núi rừng

Phải chăng em cô gái mở đường

Không thấy mặt người

Mà chỉ nghe tiếng hát..."

.

----

Tiểu đội C13 gồm các cô dân quân đi đào bom, mở đường cho xe chạy. Các cô đến từ nhiều nơi quá: chị Thiết tiểu đội trưởng quê Quảng Trị, chị Lí thì ở ngay Hà Tĩnh đây, em Hoa nhỏ tuổi nhất ở tận Thanh Hóa,... Ai cũng trẻ, luôn lạc quan yêu đời. Có những đêm nằm canh giặc thả bom mà cả tiểu đội vẫn rúc rích kể chuyện cho nhau. Chuyện gia đình, chuyện người yêu, những chuyện của người con gái. Có người còn hát nữa. Hát cho tan cái căng thẳng nơi chiến trận. Và Thắm là người hát hay nhất. 

Thắm mới tròn 18 tuổi, cười rất tươi và hát cũng rất hay. Thắm từ Lâm Đồng lên, theo một đoàn quân y rồi được chuyển sang tiểu đội C13. Thắm không trắng trẻo như Liên, cũng không xinh xắn như Hoa, nhưng cô lại có cái duyên ai nhìn cũng thích. Nhưng cái người khác thích nhất ở Thắm thì phải là giọng hát. Cái giọng hát trong trẻo như một buổi sớm trên cao nguyên, cứ thế mà vút lên giữa cơn gió lào của Hà Tĩnh nóng nực. Thắm nghỉ cũng hát, làm việc cũng hát; và ai cũng thích nghe giọng cô. Thỉnh thoảng chị Thiết trêu: "Em nó luyện hát để mốt hòa bình, đi 'chống lầy' rồi ru con đó chị em ơi!!" Cả tiểu đội chỉ cười rộ, Thắm thì đỏ mặt nói: "Em có người thương dưới quê rồi, chị cứ đùa!". Dưới quê, Thắm đúng là có người thương thật. Anh đi theo đoàn quân vào miền Nam, hẹn ngày trở về sẽ làm đám cưới. Ngày đi, anh tặng cô hai cái cặp tóc gắn hoa. Thắm lúc nào cũng cài lên mái tóc đen nhánh. Hai chiếc cặp tóc ấy ở mãi trên mái đầu cô gái dân quân.

.

Rồi tới một ngày. Ấy đang là buổi chiều, tiểu đội phải ra san phẳng đường. Liên, Hoa, và Thắm theo lệnh của tiểu đội trưởng ra triển khai công việc. Thắm lại hát, vừa hát vừa đào đường. Những quả bom nổ chậm có thể còn rải rác dưới cái mặt đường này. Liên vốn tính hay lo, vừa đào vừa quay ra nhắc nhở các em. Dù căng thẳng đến mấy nhưng các cô đâu có sợ, chỉ mong con đường được sửa chữa cho xe chạy.

Bỗng. ''Keeng".

Tiếng kim loại khô khốc vang lên. Thắm ngừng hát, Liên ngưng đào, cả hai quay ra nhìn Hoa. Hoa tái mặt, nhìn xuống chỗ cái cuốc vừa đụng tới. Một quả bom.

Liên hoảng hồn: "Hoa, ra khỏi chỗ đó đi, chị đi báo với Thiết đã!"

Hoa đứng trân trân, mấp máy môi. Thôi rồi. Quả bom đang đếm ngược.

Thắm đứng dậy, ra hiệu cho Liên về gọi thêm người hỗ trợ, rồi bước lại chỗ Hoa, kéo Hoa đang hoảng loạn ra khỏi chỗ quả bom. Không xong rồi, nếu để đây thì chẳng bao lâu nó sẽ nổ banh cái đường này. Thắm bỗng reo lên: "Phải phá thôi!"

Vỏ quả bom nóng ran. Thắm căng mắt ra từ từ đào chỗ đất  xung quanh. Nhưng chẳng kịp nữa. Quả bom đã nổ.

Một tiếng nổ lớn vang lên, dội thẳng vào tai những người con gái khác. Bụi tung mờ mịt, mùi thuốc nổ nồng nặc trong không khí. Các cô hoảng hồn chạy ra. Hoa đâu rồi? Thắm đâu rồi? 

Hoa lồm cồm bò dậy, mình mẩy lấm đầy những đất. Hoa gào lên: "Chị Thắm trúng bom rồi!!"

Thắm đâu rồi?

Thiết thét lên: "Trời ơi!!!"

Bụi dần tản ra hai phía: một cái xác, à không, một đống thịt vương vãi. Quả bom làm từng mảnh thịt của Thắm văng tứ tung. Khuôn mặt chẳng thể nhận ra được nữa; bom phá hủy cả thân xác Thắm rồi. Vẫn là cái áo ấy, vẫn là kiểu tóc ấy, vẫn là cái cặp tóc ấy. Nhưng chỉ còn một chiếc, méo xẹo trên mái đầu xơ xác. Thôi. Đúng là Thắm rồi.

Đêm đó, không còn tiếng hát, không còn tiếng kể chuyện gì nữa. Chỉ còn tiếng khóc của các cô gái còn lại.

.

Tiểu đội C13 vẫn tiếp tục làm việc. Giờ thì phải làm để nén nỗi đau mất đi đồng đội. Họ phá bom mở đường cho quân ta. Họ phá bom mở đường cho có thêm thằng địch chết. Tinh thần chiến đấu càng cao. Vì Tổ quốc. Vì nhân dân. Vì Thắm.

.

.

.

"Chị Thiết! Em nói nghe này!"

Thiết đi ra khỏi căn cứ. Là Thương - liên lạc viên. Hôm nay Thương đến đưa thư từ cho tiểu đội C13. 

"Em hôm nọ mới qua đưa thư cho đội cảm tử B12. Thấy mấy anh chị bên đó kể lại chuyện hay lắm..."

.

"Bữa đó, bên rừng pơ mu, bên ta đang đuổi theo một thằng Tây. Thằng cha đó to con mà nhanh quá, lủi vào trong rừng cây rồi mất hút. Cả đội lùng sục mãi; giết được thằng nào là hay thằng nấy mà. Đội trưởng bên đó định tra khảo thằng Tây rồi tìm ra căn cứ địch. Khi tưởng rằng đã mất dấu rồi, tự dưng giữa rừng có tiếng hát. Mà là giọng nữ!! Đêm thì đang đầy sương, lạnh teo, mà nghe thấy cái giọng người cao vút. Cả đội sợ, nhưng vẫn lần theo. Đi một hồi thì ra tận đường cái, đoạn đường mấy chị san đó. Tiếng hát dừng lại. Và bọn em thấy thằng Tây. Hắn nằm giãy đành đạch trên mặt đường, miệng sùi bọt mép mà lẩm bẩm cái gì đó mà 'gót xờ gót xờ', giống như mới thấy cái gì ghê lắm. Anh đội trưởng với một người nữa ra khiêng thằng Tây cao gần hai mét mà thấy nó nhẹ bẫng như que tăm. Đến khi quay về, đi tắt qua rừng, bỗng có gì đó rờn rợn kéo cả đội ngoái lại phía sau, nhìn ra đường cái. Lần này có bóng người, là con gái!! Nó hát, xong quay lại chỗ bọn em. Nó nát hết mặt rồi chị, giống như bị bỏng hay gì gì ấy.. Bọn em biết hẳn là ma rồi, định chạy nhưng anh đội trưởng quay lại đó. Con ma biến mất. Anh nhặt cái gì dưới đất lên, xong òa khóc. Một cái cài tóc, có hình bông hoa mà méo xẹo cả rồi. À, anh ấy quê Lâm Đồng đó chị!!"

.

Thiết sững người.

Thôi.

Đúng là Thắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co