Chương 1
Đã sau hai tháng kể từ khi chồng tôi qua đời sau một vụ tai nạn nhưng tôi lại không thể nào quên được anh ấy, mọi cảnh vật dường như quen thuộc, thân thương biết mấy giờ đây trở nên đớn đau biết bao khi nhớ về những kỉ niệm đẹp mà chúng tôi cùng nhau trải qua khi anh ấy còn sống. Vì vậy tôi quyết định từ nay tôi phải cố gắng bước tiếp vì con gái mình, tôi không thể nào cứ mãi sống u buồn trong quá khứ mà quên mất hiện tại được.
Tôi đã quyết định cùng con gái của mình chuyển đến một nơi khác sống, tôi bắt đầu đăng biển bán nhà và ra sức tìm kiếm hết các trang web bất động sản để tìm kiếm một mái ấm mới cho mẹ con tôi, nhưng tìm mãi tôi cũng chẳng thấy được căn nào ưng ý. Khoảng 2 tuần sau mọi công sức của tôi như được đền đáp, tôi đã tìm thấy một căn nhà cho hai mẹ con mình, đó là một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố New Jersey, mặc dù chưa xem qua căn nhà mới nhưng tôi cũng khá hài lòng về nó và cũng như mức giá.
Một ngày sau đó tôi chở con gái cùng con mèo của chúng tôi đến để xem nhà mới, khi đến nơi một nhân viên bất động sản đã đứng chờ trước cửa chờ sẵn, thoạt nhìn ngôi nhà này đáng giá nhiều hơn giá bán hiện tại, tôi bước xuống xe cùng con gái mình, cậu nhân viên bắt đầu nở một nụ cười và nói: "Chào chị, tôi là nhân viên của công ty bất động sản P, để tôi dẫn chị đi tham quan một vòng nhà nhé!" Nụ cười trên mặt cậu ta có phần gượng gạo nhưng cũng không kém phần gian xảo trong đấy, lúc đó tôi cũng không để tâm lắm, tôi đồng ý và cậu ta bắt đầu mở cửa, khi tôi tính bế con mèo từ trong xe ra và đi tham quan một vòng căn nhà nhưng nó dường như đang sợ một thứ gì đó, nó dùng bộ móng của mình víu chặt lên lên chiếc ghế và không chịu vô trong nhà, tôi hỏi nó: "Ngươi bị sao vậy Cookie? Mọi khi ngươi đâu như vậy đâu?". Chắc nó lạ thấy lạ chỗ nên sợ chăng? Tôi cũng không quan tâm nữa, tôi để nó lại trong xe và bắt đầu bước vào trong nhà, khi mới bước vào, khung cảnh trong nhà khá u ám, tất cả đồ nội thất trong nhà vẫn còn nguyên vẹn và bij bao phủ bởi 1 lớp bụi dày, tôi thắc mắc:
-"Những đồ nội thất này chủ cũ vẫn chưa kịp chuyển đi sao em?"
-"Dạ không, những đồ nội thất này là thuộc về căn nhà này cả, tất cả đều là được thiết kế riêng đấy chị!"
-"Sao một căn nhà đầy đủ tiện nghi mà giá lại rẻ thế hả em?"
-"Thú thật với chị căn nhà này được xây từ đầu những năm 60 rồi, nó cũng khá cũ với lại còn nằm ở vùng ngoại ô thế này nên cũng ít người biết đến."- cậu nhân viên đáp. Sau đó chúng tôi bắt đầu đi lên lầu để xem thử các phòng trên đó, lên đến nơi trước mắt tôi là một hàng lang ảm đạm cùng với ba căn phòng trên đó, hướng thẳng về phía cuối hành lang là dẫn ra một cái ban công. Vừa ngay lúc lên con gái tôi bắt đầu sợ hãi, nó cứ kéo áo và núp sau lưng tôi.
-"Cindy, sao vậy con?"- tôi hỏi con bé.
-"Mẹ ơi con sợ quá! Có một ..."
-"NÀO! Chúng ta cùng xuống sân sau xem thử nhé!"- cậu nhân viên nhắt lời.
Tôi nghĩ chắc con bé tưởng tượng ra gì đó thôi nên tôi tiếp tục đi xuống sân sau để coi thử nhưng vừa bước xuống bậc thang đầu tiên ngay khoé mắt tôi nhìn thấy bóng đen có hình dạng giống một người đàn ông cao, gầy. Tôi liền quay sang nhìn thì... không có gì cả, tôi lại đi xuống tiếp. Sân sau rất rộng rãi và sau hàng rào là dẫn sâu vào trong khu rừng cũng giống như bao ngôi nhà khác. Sau khi đã giới thiệu xong thì tôi quyết định mình phải mua ngay căn nhà này, tôi thanh toán cho ngôi nhà, cậu nhân viên nói chúng tôi có thể chuyển vào ở ngay nhưng tôi còn phải về lại nhà cũ và chuyển đồ đạc cũ qua đây.
Tôi lái xe về nhà và trên đường đi con gái tôi cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía sau trong lo sợ. Khi về đến nhà tôi mới gặng hỏi:
-"Sao trên đường đi về nhà con cứ nhìn đăm chiêu về phía sau thế ?"
-"Có một người đàn ông màu đen đi theo chúng ta mẹ ạ."- cindy trả lời.
-"Nghe mẹ này Cindy, không có người đàn ông màu đen nào đi theo chúng ta cả, chỉ là do con tưởng tượng ra thôi."- tôi bình tĩnh khuyên con bé. Con bé gật đầu nhưng có vẻ vẫn không tin tôi lắm, tôi nhanh chóng chất đồ lên xe và lái xe về căn nhà mới.
Khi đến nơi thì trời cũng đã tối. Khi tôi đang bận chuyển đồ vào trong nhà thì Cindy thì đang ngồi trên ghế sofa xem bộ phim hoạt hình yêu thích của con bé. Được một lúc sau khi đã chuyển hết đồ vào trong nhà thì tôi mới quay ra phòng khách để xem phim cùng con bé, nhưng khi đi tới ngay chỗ ghế sofa thì không thấy con bé đâu cả, tôi lo lắng chạy khắp nhà để kiếm con bé nhưng chẳng thấy đâu. Tôi chạy ra đến sân sau thì thấy con bé đang đứng thẫn thờ, bất động và mắt đang hướng nhìn về khu rừng, tôi mới liền chạy tới ôm chầm lấy con bé và hỏi:
-"Cindy! Sao con lại chạy ra ngoài sân chơi vào buổi tối như thế này?"
-"Người đàn ông màu đen định dẫn con vào rừng chơi đó mẹ!"- Cindy trả lời với giọng hào hứng.
Khi nghe đến cái từ "Người đàn ông màu đen" thì tôi liền nổi giận và quát lớn:"Sao con cứ biện cớ thấy ông ta vậy? Nếu con muốn đi chơi thì cứ nói thẳng ra với mẹ đi!" Tôi lập tức nhận ra hai hàngnước mắt đang lăn dài trên má con bé, tôi ôm chặt lấy Cindy và xin lỗi con bé
-"Mẹ sẽ đưa con đi ăn pizza để làm lành nhé?"- tôi hỏi con bé.
Cindy gật đầu và tôi lấy xe dẫn con bé đến quán pizza, trong suốt quá trình ăn tôi và Cindy chẳng mở miệng nói một lời, mọi thứ cứ im lặng một cách kì quặc, chắc con bé còn giận mình?- tôi nghĩ thầm, sau khi ăn xong thì tôi đưa con bé về nhà, xem TV một tí và chuẩn bị đi ngủ, sau khi đưa con bé lên giường ngủ xong thì tôi ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế Sofa và coi chương trình yêu thích của mình và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy có một thứ gì đó đang nhìn tôi từ trong góc phòng và cứ dần dần tiến gần đến tôi và... Sau đó tôi thức dậy, thấy mình đang nằm trên sàn với toàn thân đau nhức và một vết bầm tím trên chân, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 6h30 rồi. Tôi mới hốt hoảng giục con bé dậy nhanh để đi học, trên đường đến trường tôi ghé vô một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn cho con bé, sau khi thả Cindy tại trường thì tôi quay trở về nhà.
Khi về nhà tôi cũng không quên cho con mèo ăn và kiếm một ít gì đó cho mình, sau khi ăn ăn xong tôi cố gắng tìm cách để dụ con Cookie vào nhà vì tối qua khi để nó trong xe suốt đêm thì nó đã "đánh dấu lãnh thổ" ở ghế sau xe. Tôi dùng đủ mọi cách từ đồ ăn đến đồ chơi yêu thích của nó nhưng lại không hiệu quả, tôi đã phải bế nó vô nhà dù nó có thích hay không, mới lúc đầu bế nó lên thì nó lại luôn tìm cách chống cự nhưng kì lạ thay mới vừa bước chân vô nhà thì nó lại... bình tĩnh một cách kì lạ và chạy vòng quay nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi ra ngoài để kiếm việc làm thêm, tôi nghe nói rằng một thư viện địa phương đang cần tuyển thêm người, dù đó là công việc từ thiện nhưng tôi vẫn đồng ý làm. Chiều hôm đó tôi cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc sớm nhất có thể để đi đón Cindy, khi tôi đến nơi thì chỉ còn một mình Cindy đang ngồi một mình trên xích đu chờ tôi, trên đường đi về nhà tôi hỏi: "Ngày đầu tiên đi học ở trường mới như thế nào con?"
-"Vui lắm mẹ ạ! Hôm nay con làm quen với một người bạn mới đó, bạn ấy tên là Linda, con và Linda có nhiều điểm chung lắm! Bạn ấy còn có đôi mắt xanh giống như con nữa! - Cindy vui vẻ trả lời. Sau đó con bé kể thêm về việc học và vui chơi của nó ngày hôm nay khiến tôi cũng cảm thấy vui lây.
Đã hai tuần trôi qua êm đềm, chẳng có chuyện gì cho đến một hôm vào một buổi tối, tôi đưa con bé lên giường để đi ngủ và trở về phòng mình ngủ, tôi vừa nằm vừa lướt điện thoại nhưng tôi lại có cảm giác... bị theo dõi, chắc hẳn bạn cũng biết cái cảm giác mà khi chúng ta đang làm việc của mình, không bận tâm mấy đến xung quanh và đôi khi lại có một bóng đen lướt ngang qua khoé mắt. Đó là những gì tôi cảm thấy nhưng tôi nghĩ chắc là do ảo giác thôi... VÀ TÔI ĐÃ NHẦM.
Khuya hôm đó khi đang ngủ say thì bất chợt tôi cảm thấy có một thứ gì đó rất nặng dường như đang ngồi trên bụng của mình, toàn thân tôi tê cứng, chân tay không tài nào cử động được, tôi thở ngày càng dốc , khó thở và dường như tôi không thể nào mở mắt ra được, rồi sau đó có một giọng nói trầm bỗng thì thầm vào tai tôi.
-"MIA... MỞ MẮT RA ĐI... MỞ MẮT CỦA NGƯƠI RA ĐI".
Tôi liền mở mắt ra rồi chợt nhận ra thứ đang thì thầm vào tai tôi thì đó là một sinh vật mang hình dáng của một người đàn ông với toàn thân đen xì, gầy gò, đôi tay dài và hai hốc mắt trắng trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
-"XIN CHÀOo MIA".
-"Ng...ngươi là ai?"- tôi hỏi
-"tHẬt ThẤt lỄ LÀm sAO... XIN TỰ GIỚI THIỆU TA LÀ KẺ RÌNH RẬP"- sinh vật đó trả lời
-"Làm sao ngươi có thể vào được nhà của ta!"
-"TA ĐÃ LUÔN Ở ĐÂY TỪ ĐẦU RỒI, RÌNH RẬP... NHƯNG CHUYỆN ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG... QUAN TRỌNG LÀ TRONG HAI TUẦN TỚI TA SẼ ĐẾN VÀ LẤY ĐI ĐÔI MẮT CỦA CON GÁI NGƯƠI.
-"Lấy đi đôi mắt của con gái ta?"- tôi hỏi
-"PHẢI, TA SẼ LẤY ĐI ĐÔI MẮT ĐÓ BẰNG NHỮNG CÁI XÚC TU NÀY..."
Sau đó hắn mở rộng chiếc miệng ra, bên trong khoang miệng chứa hàng nghìn chiếc răng lớn nhỏ khác nhau và vô số chiếc xúc tu thò ra từ đó.
-"ĐÔI MẮT CON GÁI CỦA NGƯƠI THẬT ĐẸP LÀM SAO, TRÒN TRỊA NHƯ NHỮNG HẠT NGỌC TRAI... LẤP LÁNH NHƯ KIM CƯƠNG VÀ... CÓ MỘT MÀU XANH BIẾC CỦA ĐÁ AQUAMARINE... TA CHẮC CHẮN PHẢI CÓ ĐƯỢC ĐÔI MẮT ĐÓ.
Hết chương 1
————————————————————
Lời nói đầu cho mình được gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc giả đã đọc ủng hộ mình.
vì đây là tác phẩm đầu tay của mình viết nên có vài chỗ dùng từ không hay lắm thì mong các bạn bỏ qua cho mình nhé.
nếu các bạn thấy truyện dài tít thòng lòng thì mình cũng không biết giải thích sao nữa :P (chắc tại thằng tác giả viết sung quá :D)
nếu các bạn thích thì vote và comment ủng hộ mình nhá, Thank you!
Và cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến KhangPhm605 (Phạm Minh Khang), người đã luôn là một người bạn chân thành, đã là một niềm động lực và người tôi luôn coi là bậc tiền bối của mình để tôi học hỏi và nỗ lực viết truyện mỗi ngày, Thank you senpai :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co