Truyen3h.Co

The world I live

A

9793aholic

Thính giác của mình tốt hơn thị giác. Mình không thể tập trung đọc sách nếu nó không có nội dung hay cốt truyện. Mà kể cả có cốt truyện thì quyển sách người ta mất 1 tuần đọc còn mình mất ít nhất phải 1-2 tháng. Vậy nên mình tự mặc định luôn mình không thích đọc sách. Từ nhỏ đến lớn mình đặc biệt ghét đọc sách nhiều chữ, chỉ thích xem sách hình hoặc xem video nhiều màu sắc, vậy nên mình thích xem phim, học qua phim ảnh hoặc clip hơn là ngôi nghiên cứu sách. Việc tiếp thu kiến thức mới của mình nếu diễn ra ở quán cà phê, trò chuyện qua lại với nhau thì sẽ nhanh hơn là ngồi trên giảng đường.

Mà cũng méo biết phải vì thính giác phát triển không mà dạo này coi phim, nhạc buồn một chút, nội dung hơi cảm động 1 chút là có thể ngồi khóc ngon lành. Đến độ dạo này chỉ dám kiếm phim hài hay phim kinh dị để coi chứ phim tâm lý xã hội là không dám đụng vô. Với lại tâm lý dạo này cũng bất thường vãi, chẳng việc gì cũng có cảm giác buồn muốn khóc nhưng không biết giải toả ra kiểu gì.

Dạo này chỉ tập trung cày game, làm việc. Cuộc đời riết nhàm chán ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co