Văn Tư Hựu
Cảnh báo trôn có lài! Trôn có lài, trôn có lài. Những gì quan trọng phải nhắc 3 lần, ai dị ứng thì out dùm, vô đọc xong nói này nói nọ thì tui đéo ngại var đâu nhé!
Cốt truyện sẽ lệch đi khá nhiều vì tui hệ skip! Ooc là dĩ nhiên ( ◜‿◝ )♡
_______________________________________
Tiểu Hoa ôm đống thư sách nặng nề, tiến thẳng đến phòng nghỉ ngơi của Văn Tư Hựu. Tâm trạng hắn có thể được nói là đang rất tồi tệ.
Lúc ban trưa, trong lúc đang chán nản, Tiểu Hoa nổi hứng đi tìm Văn Tư Hựu để trò chuyện. Ai ngờ giữa đường đi, hắn bắt gặp y đang cười nói cùng vị học sĩ nào đó trông rất vui vẻ.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ mấy, cho đến khi Tiểu Hoa bắt gặp gương mặt dần ửng đỏ của y. Dáng vẻ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào vị học sĩ kia, tức thời sâu bên trong đáy mắt của hắn đen lại. Bàn tay thả lỏng nắm chặt nổi cả gân xanh, mắt nhìn thẳng vào hai con người trước mắt.
Sau đó hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc ngay dưới bụng của Văn Tư Hựu rồi rời đi. Dường như trông thời khắc đôi mặt lướt xuống vùng bụng, trong đầu hắn đã nảy ra thứ gì đó không mấy tốt lành.
___Quay lại lúc Tiểu Hoa đến tìm Văn Tư Hựu.
Lúc này, bên trong căn phòng ấm cúng. Văn Tư Hựu đang nằm trên giường đọc sách, lưng dựa vào gối phía sau, đôi mắt thạch anh tím nhìn chăm chăm vào từng hàng chữ được viết lên trên.
Nghe thấy tiếng động Văn Tư Hựu dời mắt, nhìn thấy đó là Tiểu Hoa y vội vàng bước xuống giường, sau đó tiếng lại gần hỏi.
- Hoa học sĩ? Sao lại đến đây rồi, có bài nào không hiểu cần vi sư chỉ dạy sa---
Lời chưa nói xong, Văn Tư Hựu đã bất ngờ bị hắn ôm chắt lấy eo, xoay người đè y lên bàn.
Văn Tư Hựu tròn mắt nhìn người phía trên đang giở trò, đôi mày đen của y nhíu lại khi thấy trên gương mặt thanh cao kia. Sự giận dữ đã lấn chiếm dường như hoàn toàn, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chớp mắt nội y bên dưới bị lột sạch.
Không để Văn Tư Hựu có cơ hội phản kháng, đầu cặc đã tiến thẳng vào lồn dâm đang còn hé mở. Lần đâm này không nới lỏng, khiến cơn rát bao quanh mép thịt nóng rực.
- Ư-- á~! H..Hoa..ưm...Học sĩ..!? Trò--Áaaaaa!!
Vẫn là chưa dứt xong câu, cả con cặc đã cắm sâu vào bên trong. Đầu khấc vừa hay chạm vào cửa tử cung của y, từng cơn co giật ập đến. Các ngón chân co quắp lại, đôi chân vì sự kích thích mạnh mẽ mà duỗi thẳng ra. Nước lồn ở sâu bên bắn ướt cả cặc hắn.
Tiểu Hoa khẽ thở khít một cái, sau đó hắn như mất khống chế, đẩy hông nắc từng cú thật mạnh vào lồn múp đang ngậm chặt con cặc đang to dần ra của hắn.
- Aah~! Ư..hức..chậm thôi...Hoa..Học sĩ...~ rát quá...Lồn ta rát quá...Tử cung của ta...Nó thủng mất~!!
Văn Tư Hựu khóc nấc lên, không phải vì quá đau mà là bị đụ quá nhanh. Nước lồn bắn mãi không ngừng, vì thế thuận tiện làm ướt cặc của hắn. Từng cú nhấp như muốn dập nát tử cung của y, tiếng rên la ngày càng lợi hại, y muốn ngậm miệng cũng chẳng được.
- Hah, cười với tên kia đã thôi, con đỉ mẹ ngươi, còn đỏ mặt với hắn!? Để xem hôm nay ta đụ ngươi không có bầu, thì đừng hòng cầu xin ta dừng lại!
Tiểu Hoa đưa tay nắm chặt, nâng cao chiếc eo không yên phận đang ưỡn ẹo vì khó chịu. Hắn nắc từng cái thiếu điều muốn nhét cả túi tinh vào trong, hận không thể đụ chết đỉ dâm này.
Lồn y bị đụ đến đáng thương, hai bên mép lồn đã sưng đỏ, thịt bên trong bị thân cặc chà xát liên tục. Nước lồn theo đó mà rỉ ra chảy đầy ra đất, miệng nhỏ lấp bấp muốn nói lại thôi.
Sau khi bị nắc gần canh giờ, đầu cặc sung sức kia mới chịu chui vào tử cung, bắn toàn bộ tinh trùng vô bên trong. Mỗi lần dòng tinh kia chảy vào Văn Tư Hựu không kiềm được khoái cảm, cơn co giật ập đến không ngừng. Đôi mắt thạch anh tím dần tan rã, trợn tròn hứng chịu từng giọt tinh đã lấp đầy tử cung.
- Tiểu Hoa, sướng...lắm...hức...nhưng đầy quá rồi...Ta sẽ cấn bầu mất..!
Tiểu Hoa lúc này mới chịu rút cả con cặc vẫn còn cương cứng ra, cầm lấy thân cặc đập đập vào hột le bị cạ cho sưng tấy. Hắn khẽ cười:
- Sao nào? Ta thấy tiên sinh chẳng phải rất tận hưởng sao? Lẽ nào cặc ta chưa đủ để đụ hư lồn này, cho nên người mới đi tìm thêm kẻ khác?
Do vừa trải qua một lần, cặc Tiểu Hoa có thể tiến vào lồn dâm một cách dễ dàng. Dòng tinh nóng hổi bị ép cho tràn đầy ra đùi.
Văn Tư Hựu bị chơi đến hư cả đầu óc, giọng nói cũng khàn đi không ít. Cố gắng ngước nhìn hắn, nhẹ giọng cất tiếng :
- Ta không...Ngươi hiểu lầm rồi, ta và trò ấy chỉ trò chuyện...ức...Không phải như trò nghĩ đâu.
Để lấy lòng kẻ đang nổi máu điên phía trên, Văn Tư Hựu khẽ khít chặt hai bên mép thịt, hông khẽ nhấp nhè nhẹ.
Ánh mắt đáng thương long lanh nước mắt, khiến kẻ kia dịu cơn nóng.
Hắn tát lên mông y, cuối xuống cho y choàng tay ôm cổ mình. Sau đó nắc vài cú thật mạnh mới khẽ nói:
- Thật? Vậy sao lúc đó, ta còn thấy người đỏ mặt nữa cơ mà? Con hồ ly tinh này~
Từng câu từng chữ, bên dưới nhấp nhả không ngừng. Tinh dịch được bắn vào cũng chảy ra gần hết chỉ còn một ít được tử cung giữ lại.
Thú thật, chỉ cần nhìn dáng vẻ đĩ dâm này thôi cũng đủ khiến hắn nứng rồi. Chỉ tiếc nơi này không thích hợp, đợi khi hắn đưa được đĩ nãy về Hoa Gia. Đụ chỗ nào chả được nhỉ?
Văn Tư Hựu sướng rơn cả người, y rất thích được đút tinh cho ăn. Nhưng chỉ có thể là Tiểu Hoa đút, chuyện y là nam nhân có lồn thì chỉ có mẫu thân và Tiểu Hoa biết.
Nhớ lại lần đầu hắn biết, y không nhớ rõ mình đã bị đụ như thế nào. Lúc tỉnh lại đã nằm run bần bật trên giường tinh dịch từ lồn vẫn rỉ ra đều đều. Bụng thì trướng đến đau, khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết dâm dục. Nói cũng nói chẳng xong, cổ họng do khóc quá nhiều nên khan cả tiếng.
Bị dập cho khóc lóc, y vẫn không bỏ được cơn nứng đang hành hạ mình từng ngày. Cứ mỗi lần lồn chảy nước, Văn Tư Hựu y đều tìm đến Tiểu Hoa. Cầu xin được cặc đút cho ăn, cầu xin hắn hãy làm dịu cơn nứng lồn này.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, lồn Văn Tư Hựu hiện tại không cần nới lỏng vẫn có thể đút thẳng vào. Mặc dù có hơi rát một chút..
Y ôm lấy cổ hắn, hôn hôn môi hắn làm nũng:
- Ta thật sự không có ý đồ gì với trò ấy mà...Chỉ là, trò ấy biết ta thích Hoa học sĩ, nên mới hỏi thăm ta...
Mày Tiểu Hoa nhíu lại, hắn vẫn không nói gì. Hôn chùn chụt lên đôi mắt còn vương vài giọt nước trong, giọng dịu đi không ít
- Được, ra là ta đã hiểu lầm tiên sinh rồi hay là để ta cho người quà đền bù ?
Văn Tư Hựu chớp chớp mắt:
- Quà gì?
Chẳng biết món quà gì, chỉ biết trong cả ngày hôm ấy tiếng khóc la rên rỉ đều phát ra từ căn phòng ái mụi đó.
Sau vài tháng, quả nhiên được đụ nhiệt tình. Văn Tư Hựu thành công vác bụng đã nhô lên không ít ra ngoài, ai ai cũng ngỡ ngàng.
Văn tiên sinh không dạy vài tháng, hiện tại đã vác bụng bầu ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co