Truyen3h.Co

[THEFLOB] ||LilChin||

1/

ryan_annus

The Flob, ban nhạc lành mạnh được nhiều người biết đến với những giai điệu bùng nổ cùng sự thân thiện trong lòng fan hâm mộ, ấy thế mà người ta không ngờ rằng, lại có nảy sinh những việc ngoài ý trong nội bộ.

Đã vào đông, trời Hà Nội se lạnh thật khiến người ta rùng mình. Hôm nay Lộc, Chiến cùng Tân có hẹn với bạn đi uống cà phê, nói vậy chứ thật ra Lộc và Chiến muốn có cớ đàng hoàng để đi riêng với nhau.
"Chết rồi, tao quên mua bánh"
Lộc làm bộ thở dài, anh kéo tay Chiến rồi nói với Tân rằng cả hai sẽ ra ngoài mua, tiện thể mua cho Tân với người bạn. Nói rồi không đợi Chiến kịp trả lời mà kéo tay cậu đi mất.
Gió mạnh nổi lên khiến Chiến khẽ run, cậu ho sặc sụa. Lộc thấy vậy kéo cậu lại sát gần mà choàng áo cho cậu. Chiến khẽ cười, đi bên cạnh anh lúc nào cậu cũng thấy bản thân được chăm sóc. Hai bóng người một cao một thấp đi dưới trời mùa đông, ai mà biết được đoạn tình cảm mập mờ này diễn ra hơn một năm rồi.
*Tân thấy hai người đi mua bánh lâu quá thì tạm biệt người bạn kia mà chạy đi tìm, hóa ra là hai đứa đang hẹn hò riêng ở gần bờ hồ.

"Chiến, mày không thể nào tập trung vào beat được à? Đánh cứ trật nhịp thế"
Lộc nhíu mày, cậu đã mất tập trung hơn hai lần rồi, hôm nay Chiến cứ như người trên mây, chẳng tài nào chú tâm đến việc tập được.
"Chắc ảnh đang suy nghĩ linh tinh đấy" Kiệt vừa trêu vừa cười
Ai cũng cố tạo bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm, riêng anh chỉ lạnh lùng nhìn về phía cậu, ánh mắt đó, như muốn nuốt chửng người khác. Chiến không hiểu, có bao giờ mà anh cọc cằn với cậu như vậy đâu, chắc tâm trạng không tốt thôi. Chiến tự trấn an bản thân rồi tiếp tục với cây bass của mình.
Hai tiếng trôi qua, cả band đã thấm mệt và về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại đang là giữa tháng một, tuần sau là đến Tết. Chiến ngồi nghĩ mãi, không hiểu sao anh lại cọc với mình. Cậu cứ thế ngồi thẫn thờ ở phòng khách cho tới gần mười giờ tối, khi tiếng lạch cạch trong bếp vang lên cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Sao anh còn chưa về phòng, mọi người sắp ngủ hết rồi" Duy An lên tiếng, mang ra cho cậu cốc nước đặt trên bàn. Cậu cười trừ, trả lời qua loa rằng mình chỉ hơi mệt, tạm không về phòng được. An cũng không hỏi thêm, chỉ nhắc cậu nhớ ngủ sớm rồi cũng trở về phòng.
Sáng hôm sau, Chiến bị đánh thức bởi tiếng của Tân
"Anh Chiến dậy đi, sắp trưa luôn rồi. Dậy cùng anh em đi ăn sáng nè"
Chiến mở mắt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu. Tân thúc giục, kéo tay cậu rời khỏi ghế. An xúm lại, hỏi cậu sao hôm qua không lên phòng nghỉ ngơi mà lại nằm ở sofa cả đêm, còn đem chăn gối ra nằm ngủ ngon giấc.
"Ủa anh có lấy ra đâu ta??"
Chiến ngẩn người, An đang nói gì vậy.
"E hèm, không mau đi sớm là tiệm bún chả dẹp à"
Lộc chen ngang, Chiến vô tình thấy biểu cảm của anh có gì đó không ổn. Kiệt nghe thế thì bật cười, cả đám cũng không hiểu Kiệt đang cười cái quái gì.
"Hôm qua em tỉnh giấc nửa đêm thấy anh Lộc đem chăn gối ra cho Chiến đó, anh còn cẩn thận đắp chăn cho người ta nữa"
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Chiến ngơ ngác nhìn Lộc, thấy biểu cảm của anh vẫn không thay đổi gì. Đến khi nhìn lại, Lộc đã thay đổi sắc mặt, gắt gỏng với cậu rồi bảo cậu không cần đi chung nữa
"Ơ ơ??? Bây định bỏ anh thật à"
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Lộc đã thay giày đi ra ngoài. Cả bọn lúc này mới nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong cách anh đối xử và thái độ với Chiến. Từ trước nay mọi người đâu còn xa lạ gì khi Lộc thân thiết với Chiến đâu, nay anh lại quay sang lạnh nhạt như vậy ai mà chẳng tò mò cơ chứ.
Trên đường đi, anh luôn cố gắng né tránh đi gần với cậu. An bắt đầu thấy việc ngày càng có gì đó không ổn, bèn đi sát lại gần các thành viên còn lại
"Mấy nay tao thấy Lộc cứ là lạ à nhen"
"Thiệt, ổng cứ né Chiến kiểu gì ấy" Kiệt tiếp lời
"Lại giận nhau chuyện gì thôi, mấy bữa lại làm hòa à" Tân cũng không hiểu, để tránh hai người kia để ý Tân phải thì thầm với cả bọn
"Em có ý này.."
Gần trưa nên quán khá đông, chật kín khách, cả nhóm phải đợi gần nửa tiếng mới có chỗ ngồi. Làm theo kế hoạch, Lộc vừa đặt mình ngồi xuống ghế, Kiệt đã đẩy Chiến cạnh sát bên anh.
"Anh Chiến nhỏ con nhất đây rùi, để tụi em ngồi ngoài cho"
Ba người còn lại cố tình ngồi ép sát người Chiến, cậu thấy mọi người ngồi chật cũng đành cố nhích thêm xíu qua phía Lộc. Lần này chắc anh đỡ giận rồi, cậu có đụng vào người anh thì anh cũng không né tránh nữa.
"Ngồi được không?"
"Được, nếu mày thấy chật thì tao xích qua"
"Không cần, vậy được rồi"
Năm tô bún chả cuối cùng cũng được dọn lên, nóng hổi, mùi thơm thoang thoảng trong không khí oi bức của những ngày gần Tết. Chiến thở dài, cậu lại quên dặn chủ quán đừng cho giá vào rồi.
"Không ăn thì gắp qua đây, lề mề"
Lộc nhíu mày, tự mình gắp qua cho cậu. Ba người kia thấy vậy thì chỉ thủ thỉ gì đó với nhau rồi cười tủm tỉm.

Chiều hôm đấy mọi người có mặt đông đủ để tập dợt cho show diễn, chẳng hiểu sao mà Lộc lại đột nhiên đổ bệnh. Anh ho rất nhiều, người mệt mỏi khiến cả nhóm vô cùng lo lắng. Đã chập tối, phòng tập vẫn còn sáng đèn, Chiến và An đang ngồi sửa lại những bản thu âm để chúng trở nên hoàn chỉnh hơn. Lộc bước vào, mặt mày ủ rũ.
"Anh đỡ hơn chưa? Sáng giờ bọn em lo cho anh lắm đó"
"Anh không sao, mọi người cứ tập đi anh nghỉ ngơi xíu là khỏe ngay ấy mà"
Nói được hai ba câu rồi Lộc nằm ra đất luôn. Hai người thấy vậy thì hoảng lắm, cùng nhau dìu anh về lại phòng.
"Em ra lấy thuốc, Lộc ráng đợi xíu nha" An vội vã chạy đi
Chiến cảm nhận được bầu không khí trong phòng không được ổn, chỉ có cậu và anh, hơi thở nặng nề của Lộc khiến cậu rất lo lắng.
"Ở lại với tao.." Giọng Lộc khô khốc, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo cậu. Chiến nghe thế không nỡ đi, ngồi cạnh bên giường canh chừng anh.
"Đột nhiên ngã bệnh thế này mai sao diễn được đây"
Chiến lẩm bẩm, giọng điệu vừa mang theo chút lo lắng và trách móc. Lộc không nói gì, anh nhắm mắt chịu cơn đau, tay vô thức nắm lấy bàn tay của người kia trên giường.
"Lộc.." Cậu giật mình, nhưng nhìn lại sắc mặt không ổn của anh cậu cũng không nỡ mà hất tay anh ra.
Duy An quay lại với bao thuốc trên tay, vừa tới hành lang thì thấy Chiến mở cửa đi ra.
"Chiến??? Anh đi đâu vậy"
"Sửa tiếp bản thu âm. Em ở lại coi Lộc nha, có gì thì báo với anh và mọi người" Nói rồi Chiến đi mất.
"Lộc đỡ hơn chưa, uống thuốc đi anh"
Duy An cầm thuốc và ly nước đến để trên bàn. Thấy Lộc không đám, An chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Anh nghĩ mai chắc anh đỡ hơn thôi, mấy đứa đừng lo quá nhe" Lộc bất ngờ lên tiếng, cũng làm giảm sự lo lắng trong An. Duy An bất lực nhìn anh rồi thở dài, vocal mà bị bệnh, có nên thay thế không ta...
Hơn một giờ sáng, phòng thu âm vẫn sáng đèn. Chiến gục đầu lên bàn, dù rất muốn ngủ nhưng cậu phải ráng làm xong bản thu lần này cho các thành viên.
"Cái đoạn này sao khó quá vậy nè, bản này hình như của Lộc-"
"Có vấn đề gì à"
Chiến giật bắn mình, quay ra đằng sau. Lộc đang đứng dựa lên cửa, khoanh tay nhíu mày hỏi. Cậu chột dạ, xua tay làm như không có gì. Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu
"Khó lắm hả? Mày tránh ra đi, để tao thu lại bản khác"
Chiến ngập ngừng rồi cũng gật đầu. Lộc đứng vô, cầm lấy mic rồi bắt đầu hát. Giọng hát không quá lớn, không vang ra ngoài phòng mà làm ảnh hưởng những thành viên khác.
"Bờ môi em là nhành hoa
Và bờ môi anh sẽ vào vai con ong mật"
Anh cứ thế mà hát, hát mà quên rằng còn có người ở trong phòng. Giọng hát ấy, ánh mắt ấy đều hướng về người cậu, Chiến thoáng thấy được trong mắt anh, một tia sáng len lỏi thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nhưng cậu không thể nói ra. Hai người cùng ngồi lại, nghe lại bản thu, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
"Yes vậy là được rồi" Chiến thở phào, cậu nhẹ nhõm hết cả người.
"Thức khuya vậy, nhớ ngủ sớm. Tao về phòng" Lộc xoa đầu cậu, quay lưng đi ra khỏi phòng. Chiến bất giác cười nhẹ, vậy là anh không còn cọc cằn với cậu rồi, cả hai làm lành trong âm thầm.
"Quang Chiến, ngủ ngon"

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, rọi xuống một bên mặt của cậu. Chiến mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lên rất cao, thế là cậu không kịp ăn sáng rồi. Cậu bước xuống giường, phải chuẩn bị đồ cho sự kiện diễn ra tối nay.
"Ê dậy rồi nè, mau xuống ăn sáng đi còn kịp đó. Không hiểu sao nay Lộc vào bếp, nhìn cũng khá ngon á"
Giọng Tân vang lên bên tai, cậu gật đầu rồi đi cùng xuống bếp. Không khí náo nhiệt cùng mùi đồ ăn xộc thẳng lên mũi cậu, chà, anh có tài nấu nướng tiềm ẩn hả ta.
"Trùi ui ngon quá" Kiệt lên tiếng, không ngờ anh mình trổ tài vào bếp lần đầu mà nấu ngon như vậy.
"Anh Lộc giấu tụi em ha, sau này phải bắt anh nấu ăn cho bọn em mới được" An vừa ăn vừa nói, nhìn vẻ mặt ấy mãn nguyện lắm. Tất cả đều enjoy đồ ăn mà anh nấu, chỉ có riêng Chiến là không động đũa.
"Anh không ăn hả?" Tân lên tiếng
"Ừm..không thấy đói cho lắm" Chiến cười gượng, chắc vì hôm qua thức khuya nên giờ cậu chẳng còn tâm trạng để làm việc gì.
"Quay sang đây, để tao bón cho mày ăn"
Lộc ngồi xuống cạnh, dùng lực tay quay ghế cậu đối diện người mình. Mắt chạm mắt, khoảng cách quá gần khiến cậu lúng túng nói ngắt quãng từng chữ
"Há miệng ra" Lộc giơ muỗng lên để trước mặt cậu
"K-Không cần tới mức vậy đâu..tao chỉ là không muốn ăn thôi"
"Mày biết bỏ đồ ăn là phí lắm không? Há miệng ra!"
Trước sự chất vấn dồn dập của anh, Chiến cũng đành nghe theo. Cậu há miệng, ăn từng muỗng mà Lộc đút cho. Các thành viên còn lại thấy vậy rất bất ngờ, Kiệt là người lên tiếng trước, sao anh mình lại quan tâm người khác hơn thằng em Trần Gia này chứ.
"Thôi bỏ qua đi" Duy An vỗ vai
"Nhìn ngứa mắt quáaaaa" Nội tâm Kiệt gào thét
"Nhìn thôi cũng hiểu mà. Đợi thằng Nam về mà nó thấy được, ngày nào nó cũng khịa cho mà xem" Tân bật cười, khoác vai Minh Anh.

Chiều đó cả band đã có mặt đầy đủ để dợt lại cho sự kiện sẽ diễn ra sau mấy tiếng nữa. Hôm nay Lộc mặc đồ nhìn cũng..đẹp trai đó chứ, Chiến lẩm bẩm. Tầm bảy giờ rưỡi, mọi người đã xuất hiện tại sự kiện, các fan điên cuồng hò hét phấn khích. Chiến thấy hơi nhức đầu, chắc buổi trưa nhịn ăn nên giờ cậu có vẻ đuối. Lộc thấy vậy chỉ im lặng, đi lại che chắn đằng trước cho cậu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hỏi han, chiều cao của hai người ngang ngang nhau nên vừa khom người suýt nữa anh đụng phải chán cậu
"Ổn chứ?"
"Hả tao bình thường mà, khát nước thôi" Chiến lắc đầu, để anh phải lo rồi. Lộc quay lưng đi, lúc sau quay lại với hai chai nước lạnh trên tay.
"Uống đi để còn có sức, tí hát năm bài lận đó"
"Còn chai này tao để ở trên kia, gần chỗ mày đứng, có gì khát thì cúi xuống mà lấy uống"
"Ừm cảm ơn"
Cậu ngượng ngùng cầm lấy, tuông một hơi hết nửa chai, cũng nhờ có anh mà Chiến đỡ mệt hơn hẳn. Sự kiện diễn ra trong sự phấn khởi cùng những tiếng hò reo của người hâm mộ, các thành viên biểu diễn đầy nhiệt huyết, hòa mình vào tiếng khán giả, ngân nga giai điệu từng bài hát. The Flob biểu diễn chỉ tầm nửa tiếng mà ai cũng thấm mệt. Kết thúc phần diễn của mình, năm người đừng lại cùng nhau, cúi chào khán giả. Lộc vòng tay qua ôm lấy eo Chiến, kéo cậu đứng sát mình.
Sau hậu trường, Lộc quay lại nhìn, Chiến vẫn đang ký tặng người hâm mộ. Anh không đi ngay, đừng dựa vào hàng rào đợi cậu.

Đêm đó bỗng Chiến sốt rất cao, cậu ho khan, mồ hôi vã như tắm. Trời khuya tĩnh mịch, tiếng nức nghẹn của cậu vang liên tục trong màn đêm.
"Hức..mệt quá.." Chiến thở dốc, kiệt sức nằm trên giường.
"Chiến? Anh còn thức không đấy?" Tiếng gõ cửa dồn dập, xui xẻo làm sao trước khi đi ngủ cậu lại khóa nó lại. Cậu gượng dậy, loạng choạng bước đến cửa.
Rầm! Tiếng động mạnh bởi va đập khiến bầu không khí chìm vào yên lặng.
"Quang Chiến!?? Quang Chiến!!??" Kiệt xông vào, hoảng loạn hét tên cậu, mọi người nghe được cũng nhanh chóng chạy ra xem tình hình.
"Chiến sốt cao quá vậy, mau đưa ảnh đi bệnh viện đi" Minh Anh lên tiếng, cô chụp lấy điện thoại rồi nhấn máy gọi lên viện. Lộc là người phản ứng nhanh nhất, anh nói gì đó với Kiệt rồi dắt xe ra ngoài.
"Mau lên!" Anh giục em mình, Kiệt sốt ruột giữ cậu để anh chạy đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu
Lộc đứng dựa lưng vào tường, nét mặt trầm xuống. Kiệt ngồi trên ghế, quay sang nhìn phòng cấp cứu liên lục.
"Người nhà của bệnh nhân đâu rồi" Bác sĩ bước ra, trên tay là tờ giấy xét nghiệm vừa làm xong của cậu. Lộc đi đến
"Bệnh nhân chỉ bị sốt cao, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Nằm viện mấy hôm là khỏe thôi, mấy cậu rảnh thì nhớ ghé chăm sóc cậu ấy thường xuyên"
"Cảm ơn bác sĩ" Nhìn bóng dáng bác sĩ khuất dần sau hành lang, cuối cùng anh cũng thở phào. Kiệt vỗ vai anh nói rằng mình sẽ về trước để cho các thành viên đỡ lo lắng.
Căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Anh khẽ ngồi xuống cạnh giường cậu, do dự một lúc rồi vẫn quyết định nắm lấy bàn tay ấy
"Khỏe lại nhé, mày làm tao lo quá đấy" Rồi anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau Lộc bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, nhìn lại thì đã gần trưa.
"Anh không định về hả?" Giọng Minh Anh vang lên từ đầu bên kia điện thoại
"Ờ..chắc bây giờ anh về" Lộc chần chừ, quay sang nhìn cậu rồi trả lời điện thoại. Anh không nỡ để Chiến nằm một mình trong viện, dù sao thì lúc anh bệnh cậu cũng ở bên cạnh anh.
*Đêm Lộc ốm, sau khi đưa thuốc cho Lộc uống xong An chỉ ngồi lại một tí rồi vội vàng đi ngay. Cậu nghe động tĩnh cũng ngó sang nhìn
"Hay anh vào xem Lộc đi, em không có kinh nghiệm chăm người bệnh"
"Có bồ rồi mà không biết chăm là sao ba"
"Anh vô giúp em nhaa, để đó em làm giúp cho"
Chiến gật đầu, chân bước đến phòng anh. Màn đêm bao phủ cả căn phòng, anh ngủ rồi, đèn đầu giường còn chẳng thèm bật. Cậu thấy nếu bật đèn sợ làm phiền tới anh, nên chỉ có thể tự dò đường đi trong bóng tối (Chiến quên cầm theo điện thoại). Cậu tựa đầu vào thành giường, nhìn chăm chú lên khuôn mặt của anh. Giờ Chiến mới để ý, mặt anh có đường nét mềm mại, môi hồng như con gái.
"Đù giờ mới để ý, Lộc có nét giống con gái ghê"
"Nhanh khỏe nha mày"
"Mày không hết bệnh là tao không đánh bass nữa đâu đó"
Càng nhìn càng thấy mê, cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Suốt hai tiếng đồng hồ nằm cạnh anh, Chiến buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu không thể. Nửa đêm, cậu bật dậy ra khỏi phòng, Lộc đã say giấc cậu không muốn làm phiền thêm. Cánh cửa phòng vừa đóng, Lộc mở mắt.
"Đi nhanh vậy"
"Giờ mình ra với nó có bị nghi ngờ không ta"*

——
he lần đầu mình ghi liên quan tới hai anh nên có gì sai sót thông tin mong mn góp ý nhe🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co