ex (3)
Chầm chậm mở mắt, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh phủ màn đơn sắc. Tiếng người nói chuyện sau rèm che khiến em chú ý đến, hình như là chị và chị diệp thì phải.
"Chị mua đủ những thứ em dặn rồi đấy, chăm sóc bé quỳnh cho cẩn thận, những chuyện khác cứ để chị lo"
"Cảm ơn chị"
Chiếc rèm được kéo ra, chị bất ngờ khi thấy em đã tỉnh nhưng sau đó liền lật đật đỡ em dậy. Nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm, kéo chiếc ghế lại gần phía giường mà ngồi xuống. Chị lấy một hộp sữa dâu từ túi chị diệp đưa cho, cẩn thận cắm ống hút vào trước khi đưa cho em. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đang chầm chậm nhích từng kim.
"Em bị ngất do hạ đường huyết nên chị đưa đến đây. Bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn" chị mở lời, hai tay xoa vào nhau, khẽ nhìn em.
Em cười như thể không có chuyện gì, có lẽ chuyện tương tự xảy ra khá thường xuyên nên em không ngạc nhiên mấy. Tâm tình chị có chút bồn chồn, người trước mặt đã sống thế nào trong suốt thời gian qua, đến mức chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe mình thế này. Nhịn không được, chị lầm bầm vài câu nhắc nhở
"Sau này đừng làm quá sức nữa, em không làm gì thì mọi người cũng đã rất kính trọng em rồi. Hãy chăm sóc bản thân mình một chút"
Đáp lại chị chỉ là tiếng cười khúc khích của vị phó tổng đang ngồi trên giường bệnh.
"Lâu lắm rồi mới nghe được những lời cằn nhằn của chị đấy" em nở một nụ cười , nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Nụ cười này, thật sự đã quá lâu rồi mới thấy lại nó.
Tú quỳnh nhướn mày, tự dưng em lại nổi hứng muốn trêu chị đến lạ.
"Chị lo cho em đấy à? Em còn nghĩ chị là kẻ vô cảm đấy trưởng phòng ninh dương lan ngọc ạ. Chị đưa em đến đây không sợ bị nói sau lưng sao?"
"Ít nhất lần này, họ không đồn chúng ta bất hòa nữa" chị lảng tránh những câu hỏi dồn dập bằng cách bóc viên kẹo đào về phía em.
Em bỏ viên kẹo vào miệng, có vẻ như chị vẫn còn nhớ đây là hương vị yêu thích nhất của em. Em vẫn muốn ngồi đây thêm ít lâu nữa, trong không khí chỉ có hai đứa, không ồn ào, náo nhiệt chỉ vỏn vẹn có hai người cùng với thời gian lặng lẽ trôi, nó yên bình đến lạ cứ như ngày đầu hai đứa mới yêu vậy.
"Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, chị ra ngoài xem một chút"
Lan ngọc toan rời đi nhưng một bàn tay níu lấy góc áo đã khiến chị sững lại. Em định nói với chị điều gì đó nhưng rồi lại thôi, rụt tay lại, lắc đầu ra hiệu cho chị tiếp tục với ý định của mình. Chị vừa nhìn đã thừa biết ý của người kia nên mím môi trấn an em.
"Sau hội thao sẽ có một tiệc liên hoan, chị đã nhờ chị diệp thu xếp cho em về trước. Nên chị quay lại thu dọn đồ đạc rồi sẽ chở em về vì vậy hãy ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi chờ chị, được chứ?"
Em nghe thế mới chịu gật đầu, phẩy tay ý bảo chị mau đi.
_________________
Đã qua lâu rồi chị không bước vào căn nhà này, chị vẫn nhớ như in cái cảnh bản thân để lại mẩu giấy nhắn cuối cùng trên bàn rồi nặng nề kéo vali rời khỏi nơi đây. Khi khép lại cánh cửa quen thuộc mỗi ngày đều có em phía sau đón chị, lan ngọc đã khóc nấc thành tiếng. Cảm giác ấy vẫn vậy, dường như vẫn còn y hệt ngày ấy. Hít một hơi dài, chị nhìn xung quanh, từ hành lang đến phòng khách rồi lại đến nhà bếp, tủ đồ.... em vẫn để mọi thứ ý hệt ngày ấy, chỉ có điều không còn bóng dáng chị trong ngôi nhà này. Khi rời đi chị đã mang theo tất cả những gì có thể khiến em nhớ tới chị. Chị đã từng quyết tâm như thế vậy mà giờ đây chị lại tự mình bước chân đến nơi này.
"Ngồi đi, để em xem trong nhà còn gì nấu được không"
Em mở tủ lạnh, nhón chân nhìn vào trong. Em là người không quá thích ăn ngoài nên luôn mua đồ dự trữ sẵn để nấu nhưng mấy ngày nay tương đối bận quá nên em quên béng mất.
"Để chị, mau ra kia nghỉ ngơi đi" chị tiến đến giành trái cà chua em vừa lấy ra và ra hiệu cho em lùi lại.
Chị xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề được treo bên cạnh tủ lạnh. Nhanh chóng tìm kiếm nguyên liệu bắt đầu nấu nướng, mỗi hành động đều tự nhiên đến mức cả em lẫn chị đều quên mất rằng đã quá lâu rồi chị không bước vào căn bếp này.
Em muốn ôm lan ngọc của em giống như trước đây, mỗi khi làm bếp thì em lại lẽo đẽo theo sau, chủ yếu chỉ chọc ghẹo chứ chẳng thấy đỡ đần là mấy. Khi đó chị thì cứ cằn nhằn nhưng tai lại đỏ hết cả lên,
khoảng thời gian ấy thật vui vẻ biết bao.
Không lâu sau, đồ ăn đã được dọn ra mặc dù chỉ là vài món cơm nhà đơn giản nhưng chính mùi vị thân quen này lại là thứ khiến em cảm động. Đã lâu rồi không được ăn những món chị nấu,trong ngôi nhà của hai người lại còn có chị ngồi trước mặt nữa. Em khịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc. Còn về phần chị, biểu hiện của đối phương cũng phần nào khiến chị đoán được suy nghĩ nhưng vì không muốn khó xử nên chọn cách yên lặng xới cơm đưa cho em rồi bắt đầu dùng bữa. Ý nghĩa của bữa cơm này hai người đều hiểu, chỉ là không trực tiếp nói ra.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, định bụng ra về thì chị chợt nhớ đến lọ thuốc ngủ trên kệ tủ mà chị đã vô tình nhìn thấy nên quay về phía em đang ngồi uống trà mà hỏi.
"Em mất ngủ bao lâu rồi ?"
"Hửm?" Em vẫn ngơ ngác trước câu hỏi của chị.
"Cái lọ thuốc ngủ trên kệ, chị đã thấy nó"
"À!! Mấy ngày nay công việc khá dồn dập nên em có chút khó ngủ, không sao đâu"
Nói dối.... rõ ràng em đang nói dối. Lúc nãy chị có chút "tiện tay" nên đã mở ra kiểm tra thì thấy em đã dùng khá nhiều
"Hôm nay hãy thử ngủ sớm đi. Chị sẽ ở lại đây...cho đến khi nào em ngủ" một lời ra lệnh được thốt ra khỏi đôi môi xinh kia làm em có chút khó hiểu
"Bây giờ hả? Nhưng mà còn sớm lắm, em chưa muốn đi ngủ đâu"
Không nghe, chị kéo tay dắt em vào phòng ngủ. Đặt người nhỏ hơn lên giường còn mình thì ngồi ngay sát mép giường. Em cũng chỉ biết nghe theo chị mà ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt. Sự im lặng vẫn cứ bao trùm lấy căn phòng, bỗng em lên tiếng khi mắt vẫn còn đang khép hờ.
"Chị ngọc. Hiện giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Đáp lại em chỉ là sự im lặng của chị thế nhưng đứa nhỏ cứng đầu này vẫn cứ hỏi.
"Thế tại sao hôm nay chị lại đến đỡ em?"
"Rồi đưa em về nhà"
"Bây giờ lại còn bắt em ngủ sớm nữa chứ"
"Phải chăng chị cũng làm vậy với những đồng nghệp khác sao?"
Chị vẫn cứ im lặng như vậy, nó làm em cảm tưởng rằng chị đã ngủ tời đời nào rồi chứ. Em biết chị cũng sẽ giống như em, tình cảm suốt bảy năm ròng đâu phải nói bỏ là bỏ được, huống hồ cả hai chia tay đâu phải do cãi nhau nhưng em vẫn muốn nghe chính chị nói ra.
"Không chị không làm vậy với những người đồng nghiệp khác.."
"Chị cũng không xem em như một người đồng nghiệp, ít nhất là trong mối quan hệ cá nhân"
"Vậy thì chúng ta là gì?" Câu hỏi này quả thật rất chí mạng nhưng cũng vì nó mà em cảm thấy thực sự rất hồi hộp, trái tim như sắp nổ tung chờ đợi câu trả lời của chị.
"Mau ngủ đi, chị còn phải về" vươn tay che mắt em, giấu nhẹm đi gương mặt đỏ bừng, chất giọng cằn nhằn quen thuộc lại vang lên nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng trong chị.
Ngồi cạnh em thật lâu cho đến khi em đã ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Lần này khi khép lại cánh cửa, tâm trạng chị không còn nặng nề như mấy năm trước. Gõ nhẹ lên cánh cửa, mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
Chờ chị em nhé, một chút nữa thôi.
________________
"Cô thấy lẵng hoa ở phòng phó tổng chưa? Nghe bảo nó to lắm phải không?"
"To khủng khiếp luôn ấy, không biết người gửi là ai nhỉ? Chắc phải đến cả trăm cành hồng"
"Hình như là giám đốc trần của công ty giải trí vừa hợp tác với chúng ta thì phải"
"Có phải là trần thị diệu nhi hay nổi tiếng là đào hoa thay người yêu như thay áo ấy hả? Đối tượng lần này chuyển sang phó tổng rồi sao"
"Cá cược xem phó tổng của chúng ta có bị cưa đổ không? Tôi cá 200k là thành công"
"Tôi cũng cược, nghe bảo cô ấy cao tay lắm"
Những lời bàn tán về em khiến tâm trạng chị đi xuống thấy rõ, suốt cả buổi chiều vẻ mặt khó đoán, lúc nào cũng nhăn mày của vị trưởng phòng làm cho nhân viên nơm nớp lo sợ. Chị thì nổi tiếng với biệt danh mặt than nhưng bầu không khí hôm nay thực sự rất khác lạ, ai nấy đều lo lắng tìm cách tránh đối diện. Có ai ngờ trưởng phòng nổi hứng tăng ca đến tận tối, báo hại nhân viên không giám về trước chỉ khi chị bảo mọi người về thì họ mới lật đật thu dọn đồ đạc, gấp gáp rời khỏi công ty. Đúng lúc diệp lâm anh có việc ở lại làm thêm, nghe thấy mọi người ở phòng kế hoạch bàn tán thì liền kéo chị ra ngoài khuôn viên hỏi chuyện.
"Em nghe được chuyện của bé quỳnh rồi sao?" Đốt điếu thuốc rồi đưa lên miệng, tay còn lại đưa một điếu khác cho chị
Chị lắc đầu từ chối điếu thuốc "nghe rồi... từ lúc trưa"
"Ghen sao?"
"....."
"Hai đứa bao giờ mới quay lại đây? Em biết bé quỳnh có rất nhiều người theo đuổi không? Nội trong tuần qua đã tận 3 lần có người gửi hoa đến công ty rồi đó. Giám đốc trần cũng không phải dạng vừa đâu, cẩn thận đấy"
Nói rồi diệp lâm anh tặc lưỡi bỏ đi để lại chị khi quay lại phòng kế hoạch thì cũng chỉ có một mình. Nhận được tin nhắn của em cần sự giúp đỡ của mình, chị nhanh chóng bước đến thang máy lên tầng 12. Cửa thang máy mở ra, trước mặt chị là một lẵng hoa khổng lồ, đến nỗi che mất người đang bưng nó.
Nhìn thấy con người nhỏ nhắn kia loay hoay với lẵng hoa ngoại cỡ của tình địch tặng, chị chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Dang tay ôm lấy nó thay em, tự dưng chị lại hắt xì một cái không rõ vì sao cảm thấy hơi ngứa ngáy
"Để tôi giúp giám đốc"
"Không cần đâu, để em ôm được rồi"
"Em muốn ôm nó lắm sao?" Chị đã rất cố gắng trong việc che giấu sự ghen tuông này nhưng lời chị buộc miệng nói ra đã hoàn toàn phản lại với suy nghĩ của mình.
"Em tính gửi cho phòng lễ tân..."
"Hoa người khác tặng mà, sao không đem về nhà?"
"Dị ứng..." em trả lời, tay thì vẫn tìm cách lấy lại lẵng hoa từ chị
"Em đâu có bị dị ứng phấn hoa đâu?" Chị lục lại trí nhớ, ngày trước em vốn rất thích hoa hồng thậm chí muốn xăm nó nữa cơ mà.
"Nhưng mà chị thì có...."
"Chuyện em được người khác tặng hoa với việc tôi bị dị ứng phấn hoa thì liên quan gì đến nhau?" Hèn chi chị cảm thấy người mình có chút khó chịu, lo chuyện tình địch khiến chị quên mất cơn dị ứng của mình.
"Nếu để nó trong nhà chị sẽ không thoải mái, với lại em cũng không thích hoa của người khác tặng đến vậy"
Em thích lan ngọc của em hơn
Nghe vậy cơn ghen của chị cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ôm lẵng hoa đến đặt ở bàn lễ tân, nhờ tạp vụ dọn giúp còn mình thì cùng em xuống tầng hầm để xe. An vị trong chiếc xe, chị đánh lái đưa em về nhà. Dạo gần đây, có vài lần chị sẽ đưa em đến công ty hoặc về nhà, mỗi lần như vậy chị sẽ đợi ở trạm xe buýt gần công ty chứ không chạy thẳng xuống tầng hầm để xe. Cả hai đều muốn tránh xa sự chú ý của người khác nhất có thể, ít nhất là để không ảnh hưởng tới công việc. Hai đứa đều biết sự phiền toái của những tin đồn mang lại như thế nào, cho nên cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì nên giữ kín mối quan hệ của hai đứa đi vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co