Truyen3h.Co

THEIRS | JuJiHoon

[3]

beioddn

Nhà nghỉ anh dẫn đến nhỏ, cầu thang hơi nghiêng, hành lang có mùi tinh tươm của xà phòng. Anh mở cửa, ánh đèn vàng khuếch ra một khoảng ấm. Ở cái nơi vắng vẻ này chỉ có đúng một nơi để nghỉ ngơi. Và, trùng hợp đến kỳ lạ, họ chỉ còn đúng một phòng trống. Căn phòng không có gì sang trọng: một cái giường đôi, một chiếc bàn nhỏ, một chiếc tủ quần áo, rèm mỏng che cửa sổ.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn quanh, khẽ kéo sâu hơi thở. Anh đặt túi xuống bàn, không nói gì, rồi cúi xuống cởi giày. Cô làm theo, đặt giày mình cạnh giày anh. Anh quay sang đóng cửa phòng. Tiếng khoá cài vang lên rất khẽ, nhưng trong khoảng lặng này, nó nghe rõ đến mức khiến cô ngẩng lên. Trong phòng giờ chỉ có tiếng hít thở của họ.

Anh nhường cô dùng nhà tắm trước, rồi đến lượt anh. Tiếng nước rơi xuống nền gạch và mùi xà phòng trộn với hơi ẩm lan khắp căn phòng.

Khi anh bước ra, cô đã ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

'Tôi tắt đèn nhé.'

Anh tắt đèn sau khi nhận được cái gật đầu của cô, chỉ để lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Cả hai nằm xuống, cách nhau một khoảng.

'Cô có dễ bị giật mình lúc ngủ không?' Anh hỏi, giọng trầm xuống như để không làm kinh động khoảng tối yên tĩnh.

'Anh ngáy à?'

Cô quay sang nhìn anh trêu chọc liền bắt gặp anh đang nhìn mình. Cái nhìn không vội vàng, không lảng tránh, như thể anh đã ở đó từ trước khi cô kịp nhận ra. Một ánh nhìn như đang thu giữ lại điều gì đó đẹp đẽ trước mắt, như thể nếu anh thôi không nhìn nữa, cô sẽ tan biến vào khoảng trống giữa hai nhịp thở.

Hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt ấy gần đến mức anh có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cô, cũng gần đến mức cô có thể cảm nhận được anh đang ngừng thở. Họ nhìn vào mắt nhau, thật lâu, thật sâu, tĩnh lặng.

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian tựa như cũng không dám chen vào.

Cô đưa tay lên, nhẹ như không, chạm vào gò má anh. Những ngón tay di chuyển chậm rãi dọc theo sống mũi, lên đến đôi chân mày và chọn lấy đôi mắt làm điểm kết thúc cho cái chạm bộc phát. Giống như người ta chạm vào một chiếc hộp luôn được đặt trên kệ, luôn nhìn thấy mỗi ngày nhưng chưa từng dám mở.

'Mắt anh hai màu này', cô nói, từ tốn như đang tự thì thầm với chính mình.

Một thoáng sững sờ nơi mắt anh. Từ trước đến nay, chưa từng có một ai nhận ra điều đó. Có thể do chính anh chọn giấu điều đó đi qua lớp kính màu áp vào con ngươi. Mà cũng có thể từ trước đến giờ, chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không cho phép điều đó.

Cô vẫn giữ ánh nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

'Đẹp quá.' Giọng cô nhẹ đến mức như không có.

Chỉ hai từ nhưng anh nghe rất rõ. Lần đầu tiên trong cuộc đời lặng ngắt và ảm đạm của mình, có người dành mỹ từ đó cho một thứ thuộc về anh.

Một khoảng im lặng căng mỏng, như thể nếu chạm tay vào, nó sẽ toác ra ngay.

Anh không biết nên làm gì. Trong một cái thoáng qua, anh đã nghĩ tim mình đã ngừng lại. Nhưng nơi nóng hổi ấy vẫn đập. Chỉ là có gì đó trong ngực anh vừa lặng đi. Rồi tan ra.

Anh nhấc nhẹ người mình lên. Chậm. Rất chậm.

Môi anh chạm vào môi cô, nhưng nhẹ lắm, tưởng như chẳng kịp chạm đến. Một cái hôn không có tiếng động, không có chuyển động. Cô không né tránh, cũng không chủ động, chỉ im lặng để cảm xúc đổ đầy mình. Ánh nhìn của cô vẫn không rời khỏi anh. Họ nhìn nhau ở khoảng cách gần đến nỗi không thể phân biệt được đâu là hơi thở của nhau, đâu là tiếng thình thịch từ lồng ngực mình.

Rồi môi anh lại tìm đến môi cô một lần nữa. Không vội. Không run. Không ngập ngừng. Một nụ hôn chậm rãi và sâu sắc. Họ hôn nhau như thể đang lấp đầy những vết rạn nứt của nhau, chạm vào một phần trong nhau mà trước giờ không ai được phép chạm vào. Cả hai đắm mình vào thứ đê mê đó. Không có gì ngoài cảm giác rằng họ đang dần hoà vào nhau. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô truyền vào ngực mình. Lạ lẫm nhưng rất thật. Không mạnh nhưng dồn dập.

Và khi mọi sự dè chừng trên đời đều được buông xuống, chẳng còn gì để che giấu, hai con người tựa vào nhau như thể không còn chỗ nào để trốn. Từ từ, lớp vỏ che đậy hai cơ thể dần được tháo xuống. Da thịt tự tìm đến nhau mà không cần sự dẫn dắt. Chúng tìm đến nhau như thể đã lạc nhau rất lâu và cuối cùng cũng tìm về được với nhau. Nỗi buồn, nỗi cô đơn tan ra khỏi thân thể. Bàn tay to lớn đó ôm lấy cổ cô, rồi từ từ, nơi hõm cổ cô tiếp nhận từng đợt hơi ấm nóng. Không đắc thắng, không vồ vã, chỉ là hơi thở trút xuống của hai kẻ đã giữ mình quá lâu. Họ lấp đầy những chỗ trống nơi nhau, chạm đến mọi nơi mà xúc giác có thể cảm nhận được, khuấy đảo mọi thứ trong nhau. Từng nhịp chuyển động dù nhỏ nhất cũng là từng nhịp khiến tâm trí họ bay đi. Có lúc anh dừng lại, chỉ để nhìn cô. Không phải vì gương mặt ấy lúc này quá đỗi đê mê, mà vì sự hiện diện của cô. Cô đang ở đó, ngay đây, với anh, trước anh, trên anh, sau anh, dưới anh, chấp nhận anh. Và cô cũng nhìn anh, như thể lần đầu trong đời cô cho phép ai đó được chạm vào phần sâu thẳm bên trong mà cô chưa từng cho ai nhìn thấy. Hai mảnh ghép đã lạc trôi từ thuở nào nay đã tìm thấy nhau, trượt vào nhau để vẹn nguyên lại thành một. Hai kẻ lạc lõng giữa thế gian, mỏi mệt với thực tại được có nhau đêm nay, ít nhất là đêm nay, họ không cần phải mạnh mẽ nữa.

Cô ngồi trong lòng anh, mặt đối mặt. Tay anh nhẹ nhàng luồn ra sau cổ cô, tay còn lại siết lên nơi đường cong đang run lên. Anh đưa cơ thể cô áp chặt lấy cơ thể mình. Tự dưng anh thấy sợ. Sợ cô vụt ra khỏi vòng tay anh. Sợ rằng nếu anh lơi tay một chút, cô sẽ tan đi mất, như cách hơi khói hoà dần rồi tan ra trong không khí. Anh sợ thế giới này sẽ rút cô ra khỏi vòng tay anh, giống hệt cái cách nó đã rút khỏi anh mọi thứ trước đó.

Anh từng lớn lên trong những căn phòng tối, nơi im lặng là luật và nước mắt là một thứ xa xỉ. Anh buộc mình phải học cách cắn răng, cách không van xin, cách làm người lớn khi còn chưa hiểu thế nào là trẻ con. Trên những băng ghế lạnh lẽo, trong những con hẻm ẩm mùi máu và sắt, anh đã gắng sức tồn tại. Không ai đến nắm lấy tay anh, không anh nói rằng anh xứng đáng được sống một cách nhẹ nhàng. Thế giới này chưa bao giờ nhân từ với anh. Anh cũng chẳng trông mong vào điều đó. Mỗi vết sẹo, mỗi cú đấm, mỗi lần gượng dậy, dần dần, tất cả những điều đó biến anh thành một cỗ máy biết nhịn đau, biết phản đòn, biết sống sót.

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết họ chỉ tách nhau ra khi đôi môi đã mỏi nhừ và cơ thể đã mềm nhũn. Trán họ tựa vào nhau. Môi cô vẫn còn hơi run sau khi khiến tâm trí mình tan chảy. Mắt họ vẫn nhắm, đôi tay vẫn bấu víu lấy nhau. Và hơi thở bây giờ đã hòa làm một. Anh và cô nằm cạnh nhau, để hơi thở chạm vào nhau và để lặng im nói thay tất cả.

---

Cô nằm úp trên giường, ngón tay lướt nhẹ lên những đốt tay anh, mân mê như thể đang học thuộc hình dạng của chúng.

Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng, chỉ có ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn đường hắt vào căn phòng im tiếng.

Anh nằm ngửa cạnh bên cô, rít một hơi thuốc sâu rồi thả ra thật chậm. Giọng anh khàn khàn, hỏi:

'Hôm nay em muốn làm gì không?'

Cô không trả lời ngay, ngón tay vẫn chơi đùa với tay anh. Bàn tay ấy to và thô ráp. Trong lòng bàn tay cũng cộm lên những vết chai già của những năm tháng anh đã sống như một kẻ không được phép mỏi.

'Em muốn sống.'

Điếu thuốc đang đưa lên miệng chợt dừng lại.

Anh quay đầu sang nhìn cô. Không nói gì. Chỉ nhìn.

Câu trả lời ngoài dự tính khiến anh lặng đi vài phần. Anh dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn. Cúi xuống, nhẹ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

'Ừ.'

Chỉ một chữ nhưng nghe như thể nó chứa cả đoạn đời sau này. Đoạn đời mà anh biết mình sẽ phải đi cùng cô. Không phải như một kẻ dẫn đường, mà là như một người đi sau, âm thầm đón lấy nếu cô vấp ngã.

Cô gái ấy, người mà anh từng gặp khi cô đang muốn dùng cái chết để giải thoát bản thân, giờ đây đang nằm cạnh bên anh và nói rằng muốn sống. Cô gái ngày xưa chẳng thiết tha điều gì trên cuộc sống này, bây giờ lại có một mong muốn. Một lời nhờ vả? Không, đó là ước nguyện. Một ước nguyện anh sẽ thực hiện bằng mọi giá. Một ước nguyện mà nếu anh không giữ được, anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

Và kỳ lạ thay, chính anh cũng thật mong đợi cuộc sống có cô sau này. Nhưng anh đã quen với sự cô độc, quen với việc không có ai để giữ. Giờ đây, khi có một người nằm trong vòng tay mình, nhìn anh với đôi mắt không chút đề phòng, anh lại không biết phải giữ bằng cách nào. Anh chỉ biết ôm cô chặt hơn một chút, thở chậm hơn một chút và mong điều này sẽ kéo dài hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi. Anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ bình yên cho cô gái ấy. Anh đã tự hứa như thế.


***


Bình minh hôm nay ửng một màu đỏ rồi dần loang ra, hòa vào sắc đen còn vương lại của buổi đêm. Những con sóng nhè nhẹ đổ vào bờ cát. Bãi biển này vào buổi sáng lại có vẻ nhộn nhịp hơn đêm qua. Những con thuyền ra khơi. Vài người ngâm mình trong biển sớm. Vài người chạy cùng gió biển. Một sự nhộn nhịp yên bình.

Anh và cô đi song song, dọc theo bờ biển, bước chân in xuống lớp cát ẩm lạnh. Khoảng cách giữa hai bàn tay của họ chỉ là khoảng hẫng nhỏ, vừa đủ để gió lùa qua. Gió biển thổi ngược, luồn vào tóc cô, đẩy vài sợ loà xoà che ngang mắt. Anh nghiêng người, khẽ đưa tay gạt ra giúp cô.

Cô lãng đãng thả ánh nhìn của mình về phía chân trời, giữ lấy cho mình chút hơi biển qua từng hơi thở sâu. Dưới ánh sáng dìu dịu của bình minh, cô gái đi cạnh anh rực rỡ đến mức khiến không khí xung quanh cũng lặng xuống. Trong mắt anh, cô không đẹp theo cách mọi người thường định nghĩa. Cái đẹp của cô mong manh, giống như ánh sáng mờ buổi sớm, đủ để soi, nhưng cũng dễ dàng bị nuốt chửng bởi một đám mây ngang qua.

Anh nhớ hơi thở của cô đêm qua, ấm và run nhẹ. Cái run ấy không chỉ từ thể xác mà còn từ những điều cô chưa nói ra. Và chính cái yếu ớt vô hình ấy khiến anh muốn đứng chắn cho cô trước mọi cơn gió, dù biết, chẳng ai có thể bảo vệ ai mãi mãi. Anh nghĩ, nếu có thể, anh sẽ gom hết những tiếng ồn ào, những lưỡi dao của đời và nhận lấy chúng hết trước khi chúng chạm vào cô. Trong thâm tâm, anh muốn che giấu cô lại, giấu cô vào một góc bình yên mà không ai tìm thấy.

Để mình ngẩn ngơ trôi theo dòng suy nghĩ, anh không nhận ra cô đã đi trước mình một đoạn từ lúc nào.

Cô đùa giỡn cùng những con sóng, chạy rượt theo chúng khi chúng rút về lòng biển và rồi chạy trốn đi khi chúng ùa vào bờ. Đôi khi cô kịp giữ cho đôi chân mình không chạm nước, nhưng đôi khi những con sóng ấy cũng kịp quấn lấy mắt cá chân cô.

Hình ảnh đầy sức sống ấy của cô khiến anh muốn tự mình lưu lại.

Trong khung hình, một cô gái ngồi xổm trên cát, dùng tay mình đùa nghịch cùng một con sao biển. Khoé môi cô chỉ cong nhẹ, nếu không để ý thì cũng chẳng thể biết cô gái này đang cười. Ánh nhìn của cô dịu dàng, gương mặt thả lỏng như đang tận hưởng một ngày yên bình quen thuộc. Trong ánh mắt của cô, ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như thể vừa có một tia gì đó nhẹ nhàng len vào nơi vốn đã lạnh trơ. Thứ ánh sáng ấy dù có thể chưa trọn vẹn, vẫn còn pha chút sương đêm, nhưng là thứ ánh sáng lấp lánh nhất anh từng thấy.

Cô gái đó như chợt cảm thấy gì đó, nhìn sang hướng ống kính.

'Anh chụp tôi à?' Giọng cô vừa như hỏi, vừa như cười.

Anh chỉ nở một nụ cười với cô, tay vẫn giữ nguyên góc máy.

Cô đứng dậy, tiến đến phía anh, đưa tay lên định che lấy ống kính, nhưng anh đã kịp lùi lại. Tiếng cười của cô đuổi theo, hoà vào tiếng sóng dập dờn, rồi tan vào gió sớm.

Trong ánh bình minh rực rỡ hôm nay, trước biển, anh lưu giữ hình ảnh cô bằng chiếc máy ảnh của mình, qua ánh nhìn của riêng mình anh. Trong ánh nhìn ấy, cô tươi vui, trong trẻo như thể cuộc đời này chưa từng dám làm đau cô lần nào. Dáng vẻ này của cô chỉ mình anh có thể nhìn thấy. Có lẽ là vì anh đang nhìn người đã vô tình vẩy vào thế giới không màu của anh chút màu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ một sự thật: mọi thứ đẹp đẽ đều mong manh. Và anh, kẻ từng tin rằng không thể giữ được bất kỳ ai, lại muốn chống lại quy luật đó.

Phía xa nơi biển đang nằm im, mặt trời đã lên, đỏ hồng và ẩm ướt như một trái tim còn đang đập.


***


Sau ngày hôm ấy, họ trở lại thành phố. Nhịp sống vội vã nơi đây vẫn bủa vây ngoài kia. Nhưng mọi thứ giữa họ như một quãng khác. Những cuộc hẹn vào mỗi cuối ngày dần dần tăng lên. Có hôm, anh cùng cô ngồi trong một quán cà phê nhỏ, vừa nhâm nhi vừa kể nhau nghe vài thứ vụn vặt trong ngày. Có hôm, cả hai lại lang thang trên những con phố cũ, mua vài thứ không cần thiết chỉ vì cô cảm thấy nó thú vị. Thỉnh thoảng, anh và cô ngồi trước căn nhà đóng cửa nào đó, chia nhau vài lon bia, ngồi im nhìn dòng người qua lại. Có lúc, anh muốn đưa cô đi đến một nơi xa hơn bên ngoài thành phố, tìm một quán ăn nhỏ, một nơi yên tĩnh, ngồi đến tối mịt.

Cô dọn đến sống cùng anh, mang theo quần áo và vài món đồ cá nhân, sau một lần cô nói đùa nhưng anh đồng ý thật. Ngày cô dọn đến, ngăn to nhất trong tủ quần áo của anh đã được dọn trống. Trên kệ bếp cũng đã thêm một cái chén, một đôi đũa. Trong phòng tắm, một chiếc bàn chải mới được thêm vào. Và trên nệm, một chiếc gối mới tinh cũng được đặt ngay bên cạnh gối của anh. Nơi căn nhà vốn hiu quạnh này, mọi thứ thay đổi một cách tự nhiên như thể việc đó vốn dĩ nên xảy ra.

Từ đó, căn nhà nhỏ của anh dần có thêm hơi ấm. Buổi sáng, họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Có hôm là bánh mì, có hôm chỉ hâm lại đồ ăn thừa từ ngày hôm trước và luôn luôn không thiếu cà phê sáng. Buổi tối, căn nhà lại được lấp đầy bởi tiếng máy giặt kêu ro ro, đôi khi, là tiếng cô hát khe khẽ trong bếp. Họ thử nấu những món cầu kỳ hơn vào mỗi cuối tuần. Đôi khi, món ăn của hai người họ chính tay làm ra cũng khiến họ không tự ăn nỗi, chỉ còn có thể tìm đến mì gói để cứu nguy.

Những ngày giữa mùa hè oi ả, anh và cô nằm cạnh nhau trên sàn nhà, bật quạt và cười khúc khích khi xem một bộ phim ngốc nghếch. Những đêm trời trở lạnh, họ nằm cùng nhau trên chiếc nệm nhỏ, đắp chung một chiếc chăn, hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ, đếm những chiếc máy bay chớp đèn bay qua. Họ cùng đi siêu thị, cãi nhau nửa đùa nửa thật về việc chọn loại sữa nào cho ly latte sáng mai. Những chậu cây khô héo ngoài ban công ngày đầu tiên cô đến đây cũng đã được thay mới. Anh và cô làm nhiều việc cùng nhau. Những việc nhỏ nhặt nhưng gom lại thành một vùng ấm áp mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Anh bắt đầu quen với việc nhìn thấy cô mỗi khi thức dậy và nghe tiếng cô chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc mơ. Những đêm anh vật lộn với những cơn ác mộng hay giấc ngủ chập chờn cũng trở nên dịu dàng hơn phần nào. Bởi, cô luôn rúc vào vòng tay anh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm mọi buốt lạnh trong lòng.

Anh vẫn lén ghi lại hình ảnh của cô. Lúc cô ngồi co chân trên ghế đọc sách, khi cô cúi xuống cột tóc hay lúc cô ngủ gục trên bàn lúc chờ anh nấu bữa tối. Trong mắt anh, cô vẫn mang vẻ đẹp mong manh như ánh sáng sớm hôm nào ở bãi biển. Nhưng bây giờ, nó còn kèm theo một chút gì đó của mái ấm, mùi thơm của cơm mới nấu, hơi ấm của chiếc áo phơi còn dính mùi nắng.

Có lần, sau một ngày dài lê thê, cô mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức, mùi ấm áp của căn nhà nhỏ ôm lấy cô. Mùi ấm nóng ấy khác hẳn cái khô khốc, lạnh lùng cắt vào tim vào lòng ngoài kia. Anh đứng ở bếp, chăm chú, cặm cụi nấu bữa ăn cho cả hai. Ngay lúc ấy, cô lại chẳng muốn vướng bận gì nữa cả, chẳng muốn quan tâm đến những hỗn độn ngoài kia. Cô sẽ bước đến ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng gục đầu vào lưng anh, chỗ dựa khiến cô cảm thấy an toàn mỗi khi nhìn thấy. Tay cô vòng lên phía trước, ôm lấy anh, nắm nhẹ lấy vạt áo anh. Anh dừng tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ngón tay kẽ xoa xoa vào da thịt cô, an ủi. Chẳng cần một lời nói, chỉ thế thôi, cả hai đều cảm nhận được sự sẻ chia từ nhau.

Thời gian trôi qua như thế, không vội vàng, không áp lực. Chỉ có những ngày yên bình chảy đều. Hạnh phúc của cả hai không ồn ào, không phô trương. Chỉ là mỗi ngày, khi đóng cửa lại, họ biết mình vẫn có nhau. Và với anh, thế đã là điều xa xỉ nhất mà cuộc đời này dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co