Truyen3h.Co

Thêm Một Bước

Lửng lơ

AnhPhuong798

Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau trở về căn hộ cao cấp của Firstone

Bầu không khí giữa cả hai cũng không được gọi là căn thẳng mà là  bình thường một cách khiến người ta lạnh lòng, không cãi vã, không xung đột, không có bất hòa gì  chỉ đơn giản là không thân phận gì, không biết nên làm gì .

Firstone bắt đầu ngồi bất động trên bàn làm việc  , để những dự án và chiến lược thay đi những suy nghĩ vẫn vơ 

Tle đứng phì phà khói thuốc trước cửa phòng, tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của một vệ sĩ như cách anh vẫn làm mười mấy năm qua  .
Làn khói thuốc từng đợt từng đợt tan biến trước mắt người lớn hơn cùng lúc những kí ức thời xưa cũ như chẳng hiểu lòng người mà lại dịu dàng trở về thăm hỏi.

Tle là trẻ mồ côi , anh chẳng biết bố mình là ai cũng chẳng nhớ mặt mẹ chỉ biết từ lúc chào đời đã ở trong cô nhi viện , lớn lên với những thiếu thốn cả về tình thương và vật chất, với những đòn roi ,những buổi trưa nắng gắt ngồi trên các con phố xin mấy đồng tiền lẻ . Sau này khi được nhà Domundi nhận nuôi Tle đã chẳng cần lo ăn lo mặc nữa  . Nhưng luôn bị trêu ghẹo vì thân phận thấp kém của mình

Năm đó Tle 10 tuổi bị mấy đứa nhà giàu trong lớp ức hiếp , tụi nó nói anh là đồ con rơi được nhặt về , nói anh là con chó trung thành với chủ , lúc nào cũng phải cuối mặt đi sau Firstone , đôi khi tụi nó còn đem chuyện anh là trẻ mồ côi ra để trêu

Tle còn nhớ lúc đó anh cũng chỉ là một thằng nhóc bồng bột nhưng lại nhát gan rất nhiều lần muốn đấm vào mồm bọn kia nhưng lại sợ gây phiền phức cho nhà , cho cậu chủ nhỏ nên đành nhịn xuống

Nhưng chỉ có anh chịu nhịn còn Firstone thì không
Hình ảnh người nhỏ hơn dù nhỏ con hơn anh nhưng bảo vệ anh ở phía sau tay trái nắm tóc tay phải nâng ghế đứng giữa một đám con nhà giàu đánh cho tụi nó một trận ra hồn miệng lớn tiếng
Khẳng định anh là người dưới trướng mình ngoại trừ cậu ra không kẻ nào được ức hiếp anh , hình ảnh đó ấn tượng đến mức khiến một kẻ  có trí nhớ tệ như anh có thể nhớ đến tận bây giờ . 

———————————

"  có người nói muốn tìm cậu Firstone thưa anh "   Một cấp dưới chạy đến thông báo cho Tle , cắt ngang mạch hồi ức trong anh

" là người các cậu chưa từng gặp qua à  " Tle nghiêm giọng  .bình thường rất ít người biết đến khu nhà riêng này đối tác sẽ bàn chuyện ở công ty , người thân quen của gia đình sẽ gặp ở nhà lớn
Firstone trước nay không thích để người khác ra vô khu vực riêng tư của cậu

" dạ người đó nói là bạn của cậu chủ, nói cứ nói là Frank đến tìm là được "

" được rồi cho vào sảnh đợi đi , tôi sẽ báo lại ngay "
Tle phất tay ra hiệu cho đối phương rời đi .

Anh quay lại gõ nhẹ vào cửa , không nhận lại được phản hồi

Người lớn hơn tăng lực tay, nhỏ giọng " Cậu Firstone "  
Nhưng vẫn không đáp trả , Tle cau mài lo lắng nhìn cánh cửa bị khóa ở bên trong cả giọng nói và lực ở tay lại tăng thêm một phần nhưng vẫn không có đáp trả

Không nghĩ nhiều để đảm bảo người ở trong phòng vẫn an toàn Tle lấy chìa khóa dự phòng trực tiếp mở cửa

Người lớn hơn lo lắng lao vào trong vừa tìm vừa lớn tiếng gọi " Cậu Firstone " khi thấy bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ nhưng lại không có người
Anh nhìn quanh phòng game rồi phòng sách vẫn trống trơn sự lo lắng trong lòng càng tăng lên gấp bội , đúng lúc anh định liên hệ xuống dưới thông báo cậu chủ mất tích thì cánh cửa ở phòng tắm mở ra

" Anh vô đây làm gì vậy " Firstone chỉ quấn ngang eo một cái khăn tắm thân vẫn còn vài giọt nước đọng lại, tay đang cầm khăn lau khô tóc bước ra ngơ ngác nhìn người lớn hơn

Tle nhìn người trước mặt âm thầm nuốt nước bọt  , tai đã đỏ lên nhưng mặt vẫn cố không biểu cảm

" gõ cửa mấy lần không thấy phản hồi, tôi tưởng cậu xảy ra chuyện gì " Tle giải thích một cách nghiêm túc nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc ngượng ngùng

Firstone liếc nhìn người lớn hơn khẽ cười thầm
" anh ngưng nhìn tôi được rồi đó, có việc gì " 

Tle nhận ra mình có chút quá phận liền ho khan một tiếng " có người đến tìm cậu, nói là bạn của cậu tên Frank "

Firstone nghe thấy tên gọi quen thuộc liền phấn khích " Thằng khốn đó về nước rồi hả "  vừa nói cậu vừa đi vào phòng tắm khoác vội áo tắm đi xuống tầng

Tle nhìn theo sau bóng cậu, trong lòng thực sự rất muốn bắt cậu mặc quần áo hẵng vào nhưng lại nghĩ bản thân quá phận nên điều muốn nói đành nuốt lại vào trong mà đi theo cậu xuống dưới

" về khi nào vậy thằng khốn " Giọng Firstone vang vọng khắp hành lang cậu như con sóc nhỏ vui vẻ chạy đến ôm lấy người đang ngồi trên sofa

Frank đón lấy người nhỏ hơn ngao ngán lắc đầu
" mày mới lâm trận xong hả , ăn mặc thoải mái như vậy "  cậu ta kéo lấy một góc áo tắm của Firstone vờ mỉa mai

" Lâm trận cái đầu mày á , tao vừa mới tắm xong nghe mày đến liền vội xuống tiếp đây này "  Firstone đanh đá kí đầu bạn mình

Tle đứng phía sau quan sát hai người, anh nhận ra cậu trai kia , cậu ta là bạn cùng trường của cũ Firstone nhiều năm nay đi nước ngoài du học trước đây mối quan hệ của cả hai không tệ và xem tình hình này thì bây giờ quan hệ vẫn còn rất thân thiết

" anh Tle vẫn còn làm cho thằng quỷ khó chiều này à ,  ít thấy vệ sĩ nào mà kiên trì theo nghề như anh nha . Hay là giữa hai người có gì đó "   Frank thấy anh phía sau liền lên tiếng chào hỏi trước còn không quên buông ra vài lời ghẹo gan

Firstone ngay lập tức tặng cho cậu ta một ánh mắt thân thiện nhưng  không ngay lập tức bác bỏ

Còn Tle thì lại chuẩn mực đến mức khiến người ta mất hứng
" bởi vì lão gia có ơn với tôi , cậu Firstone cũng không bạc đãi tôi nên tôi dĩ nhiên phải cống hiến hết lòng rồi "   Người lớn hơn nói một cách máy móc

Firstone quay đầu nhìn anh , nhưng Tle lại vô tình cuối đầu muốn né tránh ánh mắt của đối phương , bầu không khí trong thoáng chốc như bị tạc vào một gáo nước lạnh

" tôi chỉ hỏi đùa thôi trả lời nghiêm túc vậy làm gì chứ " Frank thấy tình hình không ổn liền muốn xoa dịu

Cậu ta quay sang Firstone tìm một chủ đề khác để nói chuyện " lâu rồi tụi mình chưa bay nhảy , tối nay ở quán mới của thằng Tong nha , để tao rủ thêm vài đứa "   Frank nhìn người nhỏ hơn phấn khích nói

Firstone gật đầu tán thành, dơ tay ra hiệu ok  . Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Frank ra về
Căn hộ nhanh chóng trở về dáng vẻ yên tĩnh của nó

_________________________________

" Tôi đi ra phòng tập bắn đây , không cần phải đi theo đâu "    Firstone không muốn ở cùng với người đáng ghét kia

Cậu chỉ nói một lời rồi rời đi , Tle nhìn theo bóng dáng người nhỏ hơn , anh biết người kia đang có tâm tình không tốt nhưng vì sao không tốt anh lại không nắm bắt được . Mà dù cho có nắm bắt được anh sợ mình cũng không giải quyết được .

Firstone ở phòng tập bắn như một con sói nhỏ vừa bị chọc giận liên tục ngắm bắn vào mục tiêu mọi phát súng mà bình thường theo lí phải vào đích 100% hôm nay lại trượt hết tất cả

Người nhỏ hơn hạ súng nhìn vào thành tích của bản thân sự bực tức lại tăng lên một phần, tên đáng ghét Tle đó hôm nay đã chọc tức cậu đến tận hai lần

Chuyện cậu thích anh ta sợ rằng cả con cá dưới nước còn nhìn thấy được vậy mà anh ta lại không biết , hay là anh biết vốn đã biết nhưng lại không muốn đáp lại 

Firstone châm một điếu thuốc để cảm xúc theo làn khói thuốc lắng xuống. Cậu và Tle đồng hành cùng nhau hơn chục năm trời cùng trải qua không biết bao nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn

Cậu không biết mình đã bắt đầu thích Tle từ bao giờ, cậu chỉ biết tình cảm mình dành cho anh ta không phải là loại tình cảm của một người làm chủ nên đối với cấp dưới của mình , cậu đã vài lần đã tìm cách nói mập mờ cho người kia biết về cảm xúc của mình nhưng Tle như cục đá vậy chẳng có ít gì cả

Cậu thật sự cũng chẳng biết là anh ta có cảm giác gì khác lạ với mình không, lúc thì cậu cảm thấy Tle rõ ràng là có tình nhưng lúc lại cảm thấy anh ta chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ mà thôi  ,

Rít cạn hơi thuốc cuối cùng, Firstone lại cầm súng lên ,từng viên đạn đi đã bắt đầu đi vào bia một cách chính xác hơn, tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh hơn . nếu Tle đối với cậu chỉ là nghĩa vụ nếu thứ tình cảm mà anh ta dành cho cậu không phải là thứ tình cảm mà cậu mong muốn thì cũng đành thôi vậy
.
.
.
Đợi khi Firstone trở về căn hộ thì trời cũng đã chuyển màu xám nhạt . Tle như tiêu chuẩn đã đứng sẵn ở cửa để đợi cậu chủ nhỏ nhà mình

" nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, cậu vào tắm đi tôi kêu người dọn cơm "     Anh giúp người nhỏ hơn cởi bỏ áo khoác ngoài

Firstone nhìn anh , ánh nhìn không còn gay gắt như lúc chiều nhưng lại mang mát một sự lạnh lùng khó diễn tả " ngày mai kêu bên nhà lớn điều qua thêm một người để lo mấy việc lặt vặt này đi , anh là vệ sĩ trưởng công việc của anh là bảo vệ an ninh chứ không phải pha nước chuẩn bị cơm "   Người nhỏ hơn chỉ thị

Tle siết chặt áo khoác trong tay nhìn theo bóng lưng người đang bỏ đi vào phòng tắm đôi môi muốn nói vài lời nhưng như có điều gì vô hình ngăn lại anh cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một chữ " ừm " 

Cuối cùng cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa  , nhưng sự im lặng lần này Tle cảm nhận có gì đó rất khác nó không giống như một cách giận hờn vu vơ như mọi khi nó giống như một dấu chấm cho một trang mới vậy .

Tối đó Tle đi cùng với Firstone đi đến quán rượu mà cậu có cuộc hẹn bạn bè, suốt chặng đường đi bầu không khí giữa cả hai rất bình thường Firstone nói đôi điều về vài người bạn của cậu anh cũng đáp lại vài điều nhưng Tle lại cảm nhận được sự khác thường giữa sự bình thường này, cách mà Firstone nói chuyện với anh nó đã có gì đó thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co