hoa thịnh lang đồ | áp chế | thèm muốn
12
Từ sau hôm đó, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du trở lại như bình thường nhưng Hoa Vịnh đã không còn nói cười nhiều như trước nữa. Bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi, Hoa Vịnh vẫn ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du, vẫn chăm lo công việc, vẫn đúng mực chu toàn nhưng cái "không khí rộn ràng" từng thuộc về cậu thì biến mất không còn dấu vết.
Hoa Vịnh ít cười, ít nói, ít nũng nịu. Trên khuôn mặt non trẻ luôn phảng phất sự lạnh lùng đến xa cách, giống như đã dựng lên một lớp tường vô hình.
Sự thay đổi này khiến Thịnh Thiếu Du khó chịu. Thỉnh thoảng anh cáu kỉnh, muốn quát lớn một câu để ép cậu mở miệng nói thật. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ ấy, nhớ lại nước mắt đẫm gương mặt hôm nào, anh lại nuốt giận xuống, không dám dùng giọng điệu nặng nề với cậu nữa.
Buổi sáng, tại văn phòng.
Hoa Vịnh bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu đã sắp xếp cẩn thận, đặt xuống bàn làm việc trước mặt Thịnh Thiếu Du rồi cúi đầu chào "Thịnh tổng, lịch trình hôm nay và ngày mai. Tôi xin phép ra ngoài."
Cậu xoay người đi ngay, động tác gọn gàng, không chút lưu luyến.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối lại. Anh nhấc mắt khỏi tài liệu, trầm giọng gọi "Hoa Vịnh."
Hoa Vịnh dừng bước, ngoảnh đầu lại "Còn việc gì cần căn dặn sao, Thịnh tổng?"
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu chăm chú, trong lòng trào dâng một cơn bực bội không tên. Cậu vốn không phải kiểu người xa cách như vậy lúc nào cũng rất thích bám anh, đi đâu cũng đòi đi theo, cứ kè kè anh cả ngày mới chịu được. Sao giờ lại thành thế này?
"Hôm nay thư ký Trần bận việc riêng.." Thịnh Thiếu Du hạ giọng, câu chữ mang ý dò xét "Em có muốn cùng anh đến bữa tiệc rượu tối nay không?"
Mặt Hoa Vịnh lạnh nhạt.
"Tôi thấy không khỏe lắm. Tôi sẽ giúp Thịnh tổng chọn người khác."
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, để lại mùi hương hoa lan nhạt nhòa trong phòng, cũng để lại cơn khó chịu đè nén trong ngực Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du khẽ siết chặt nắm tay, lửa giận và bất an hòa trộn khiến tim anh nóng rát.
Bữa tiệc đêm rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang vọng khắp hội trường. Nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du chẳng có lấy một chút hứng thú. Người đi bên cạnh anh hôm nay là Trần Phẩm Minh, tổ thư ký của Thịnh Phóng có tới 17 người nhưng nếu không phải Trần Phẩm Minh cũng chỉ có thể là Hoa Vịnh.
Lúc ở công ty, Hoa Vịnh đã nói cậu không khỏe. Thịnh Thiếu Du không phải không nhận ra gương mặt có chút xanh xao, đôi môi tái nhợt của cậu. Nghĩ đến việc để cậu một mình trong căn hộ rộng lớn, anh lại chẳng yên lòng.
Giờ ngồi đây, giữa khung cảnh ồn ào, trong lòng anh chỉ càng thêm bồn chồn, lo lắng.
Hôm nay Thẩm Văn Lang cũng tham gia nhưng giữa buổi tiệc thì đã rời đi rồi bảo là về chăm sóc Omega để Thịnh Thiếu Du phải ở lại một mình, lại còn không được dùng điện thoại khiến anh lo càng thêm lo.
Thịnh Thiếu Du không giống Thẩm Văn Lang muốn rời đi là rời đi ngay, anh còn phải giữ lễ nghĩa với mấy ông lớn ở đây nữa.
Đến tận lúc không chịu nổi nữa, anh mới bước nhanh ra khỏi khu tổ chức tiệc, nhận chiếc điện thoại từ tay Trần Phẩm Minh.
Mở màn hình, Thịnh Thiếu Du lập tức kiểm tra camera trong căn hộ. Phòng khách trống trơn, yên tĩnh như lúc anh rời đi. Anh thở dài một hơi, đoán rằng có lẽ Hoa Vịnh vẫn nằm trong phòng ngủ, chưa ra ngoài.
Anh đưa điện thoại lại cho Trần Phẩm Minh, trầm giọng "Tôi muốn ở một mình một lát, cậu vào trong trước đi."
Trần Phẩm Minh hiểu ý, cúi đầu rời đi.
Thịnh Thiếu Du vừa đi vừa cúi đầu, trong lòng ngổn ngang. Anh đã gọi cho Hoa Vịnh ba, bốn cuộc nhưng đều không ai nghe máy. Thằng nhóc này...ngủ say đến mức như muốn thoát ly khỏi cả thế giới luôn sao. Anh bực, mà cũng xót.
Hai bên hành lang là những cánh cửa phòng nghỉ dành cho khách. Mùi hoa lan thoang thoảng hòa trong không khí, càng làm bước chân anh thêm chậm lại.
Đúng lúc ấy.
Một cánh cửa hé mở, và từ bên trong, một cánh tay trắng mảnh khảnh bất ngờ vươn ra.
Trong tích tắc, Thịnh Thiếu Du chưa kịp phản ứng thì vạt áo trước ngực đã bị kéo mạnh. Thân thể cao lớn của anh lảo đảo một nhịp, rồi cả người bị kéo tuột vào trong căn phòng tối mờ sau cánh cửa.
Một mùi hoa lan nồng đậm len vào mũi anh, cánh cửa "rầm" một cái bị đóng lại. Thịnh Thiếu Du nhíu mày, hơi thở chậm lại, bản năng Alpha lập tức căng lên cảnh giác.
Trong tích tắc, ngực anh đập mạnh vào tường.
Hai cổ tay bị bẻ ngược, gắt gao ép chặt ra sau, lực siết mạnh đến mức khớp xương đau nhói. Đôi vai rộng bị dồn ép vào mặt tường lạnh băng, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay vì chống cự.
"Khốn kiếp!"
Giọng anh khàn khàn, căm giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận có một thứ gì đó vừa ướt vừa nóng đang dán lên vị trí tuyến thể của mình, chậm rãi liếm ướt nó.
Tiếng "lạch cạch" khi thắt lưng bị rút ra vang vọng trong không gian kín bưng, cùng mùi hoa lan nồng đậm quấn lấy khiến đầu óc Thịnh Thiếu Du choáng váng.
Cơ thể Alpha trời sinh vốn cường tráng, nhưng lúc này bị kìm chặt bởi sợi da lạnh lẽo cột ngang cổ tay, gắt gao dán vào lưng, không thể động đậy.
Tuyến thể nơi sau gáy anh lại bị đôi môi lạnh lẽo áp sát, đầu lưỡi trượt qua, để lại một vệt ướt át, tê dại như dòng điện truyền khắp tứ chi.
Một đầu gối mảnh khảnh nhưng cứng rắn lại thô bạo chen vào, cạ sát nơi nhạy cảm của anh bên dưới "Khốn nạn!" Anh nghiến răng, cả người run lên vì phẫn nộ lẫn phản ứng sinh lý không mong muốn.
Ngay lúc đó, một mảnh lụa mát lạnh chụp xuống, che kín mắt anh.
Xung quanh tối đen như mực.
Trong bóng tối đặc quánh, thính giác và xúc giác của anh nhạy bén hơn hẳn. Mỗi hơi thở, mỗi tiếng vải lướt qua da, mỗi mùi hương hoa lan dày đặc đều trở nên rõ rệt đến nghẹt thở.
Cơ thể to lớn bị đẩy ngã xuống giường, gò má áp sát vào lớp ga trải mịn lạnh. Trước khi kịp xoay người, đối phương đã nhanh chóng ngồi lên, giam chặt phần hông của anh dưới sức nặng, khiến anh chẳng còn đường lui.
Bàn tay kia bắt đầu di chuyển từ bờ vai rộng rãi của anh, đầu ngón tay khẽ miết dọc theo xương sống, rồi lướt xuống phần hông rắn chắc, chậm rãi phác họa cơ thể anh.
"Buông tao ra!" Anh gầm lên, giọng khàn khàn vang vọng khắp căn phòng tối, uy nghiêm của một Alpha bức người dù đang bị khống chế.
"Nếu mày dám động vào tao thì đừng mơ có đường sống rời khỏi đây!"
Người phía sau hạ thấp người, đầu ngón tay mềm mại xoa nắn tuyến thể to bằng đồng xu dưới da, sờ vào còn có cảm giác hơi cưng cứng.
Mân mê, xoa nắn một hồi, Hoa Vịnh sung sướng nở nụ cười, cậu cúi đầu ghé sát vào tai Thịnh Thiếu Du, nhẹ giọng nói "Anh Thịnh. Pheromone của anh thơm quá, cho em thêm có được không?"
Thịnh Thiếu Du bị bàn tay lạnh ngắt sau gáy sờ mó đến khó chịu, anh thở hổn hển "Thơm con mẹ mày. Ông đây là Alpha cấp S, khôn hồn thì thả tao ra."
"Vậy sao?"
Hoa Vịnh bất ngờ thu tay lại, Thịnh Thiếu Du bị pheromone hương hoa lan mạnh mẽ đánh úp lần nữa. Pheromone nồng đậm tràn ngập mê hoặc dụ dỗ, làm sắc mặt Thịnh Thiếu Du vừa căng lại rồi giãn ra.
Cái cảm giác không thể khống chế được bản thân càng ngày càng rõ.
Thịnh Thiếu Du mím môi, gằn giọng "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Hoa Vịnh nhìn người dưới thân bị pheromone của mình ảnh hưởng đến mức đỏ mặt, tim đập nhanh thì thỏa mãn, nhẹ nhàng thì thầm "Anh Thịnh, Alpha cũng có thể mang thai."
Mang thai? Alpha? Hoang đường như vậy cũng nói được sao.
Hoa Vịnh càng áp sát bản năng của Alpha khiến Thịnh Thiếu Du lập tức phóng thích pheromone áp chế. Pheromone tỏa ra mùi hương cam ngọt hòa với mùi rượu rum đắng nghét, sau đó anh lập tức nhớ ra hoàn cảnh của mình, chọc giận người kia tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, liền lập tức thu hồi.
"Pheromone của Thịnh thật thơm. Tại sao lại thu hồi?"
Chỉ một câu nói này đã khiến Thịnh Thiếu Du nhận ra sự bất thường. Phải biết rằng giữa các Alpha tồn tại sự kháng cự pheromone, dù là pheromone dễ ngửi đến đâu, trong mắt Alpha khác đều là một mùi hương khó chịu mang theo ý khiêu khích.
Chẳng lẽ tên này không phải Alpha? Vậy hắn ta là cái thứ gì? Beta thì không có pheromone, chẳng lẽ là Omega? Không đúng, Omega nào sức lực lại mạnh như vậy được..
Cho đến khi một khả năng mà anh luôn xem nhẹ nảy ra trong đầu, anh mới hoàn toàn hoảng loạn, lập tức muốn trốn tránh, nhưng lại bị giam cầm không thể nhúc nhích.
Pheromone của Hoa Vịnh lập tức tràn ngập khoang mũi Thịnh Thiếu Du, áp lực từ năng lượng tinh thần cực cao khiến anh lập tức không dám cử động. Mùi hương hoa lan nồng nàn bá đạo ập đến, khiến cho đầu óc Thịnh Thiếu Du một lúc càng thêm hoảng loạn.
Là Enigma.
"Alpha cấp S không còn là giới hạn của loài người nữa, Enigma mới được phát hiện mới là..."
Thịnh Thiếu Du nhớ năm đó, Thịnh Phóng có nói với anh rằng thuốc biến đổi gen mới được thử nghiệm, vì chút trục trặc nhỏ trong quá trình nghiên cứu mà đã vô tình tạo ra một cấp bậc phân hóa mới, rất hiếm, tỉ lệ tồn tại chưa đến một phần mười tỷ.
Thịnh Thiếu Du luôn cảm thấy Enigma bị truyền thông thổi phồng quá mức, có lẽ chỉ là Alpha cấp S vô tình gặp phải máy kiểm tra giới tính bị lỗi. Không phải là thần thánh chỉ, chỉ là do bản báo cao bị nhầm.
"Anh Thịnh, anh biết độ tương thích của em với anh là bao nhiêu không?"
Hoa Vịnh lật Thịnh Thiếu Du lại, tiếp tục ngồi trên người anh, tay ấn vào tuyến thể sau gáy anh, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể Thịnh Thiếu Du "Là một trăm phần trăm đó, anh có biết điều này có ý nghĩa gì không?"
Với một Thịnh Thiếu Du thông thái, đã đọc rất nhiều sách về lý thuyết sinh học, làm sao có thể không biết? Thịnh Thiếu Du cựa quậy, mơ màng muốn làm điều gì đó nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy anh thở dốc, mặt đỏ lên, dục vọng ở nơi nhạy cảm cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Enigma. Giới tính duy nhất có thể khiến Alpha cưỡng chế mở khoang sinh sản, bởi vì cực kì hiếm thấy, trăm năm cũng chỉ có một hai người, bởi vậy nên ghi chép về họ cực kì ít.
Nhưng có vài điểm Thịnh Thiếu Du chắc chắn.
Một là cấp bậc năng lực tinh thần của bọn họ cao hơn người thường rất nhiều, có thể dễ dàng đạt tới cấp bậc phi thường quy tam S ( kiểu như thức thần SSSR trong Âm Dương Sư á mấy bà), phải biết rằng dù là một Alpha đỉnh cấp Thịnh Thiếu Du cũng chỉ có thể đạt tới song S ( thức thần SSR ).
Một điểm khác nữa chính là sự chiếm hữu tuyệt đối của họ đối với bạn đời. Enigma một khi đã xác định bạn đời, nhất định sẽ giam cầm đối phương, tới khi họ cho rằng đối phương không có khả năng rời bỏ mình, mới miễn cưỡng cho đối phương chút không gian tự do.
Và độ tương thích càng cao, lực hấp dẫn cả hai bên càng lớn, và độ tương thích của anh với tên này là một trăm phần...Bảo sao chỉ một lượng pheromone nhỏ cũng đủ khiến anh phát tình.
"Xoẹt!"
Áo sơ mi bị xé rách thành mảnh vụn trong tay Hoa Vịnh. Cậu đưa ngón tay vừa chạm vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du lên môi mình, tỉ mỉ nếm thử vị ngọt thanh ở đó. Sau đó bàn tay lại vuốt từ vai qua eo và dừng lại ở cặp đùi trắng nõn của Thịnh Thiếu Du.
Trùng hợp làm sao hôm nay Thịnh Thiếu Du lại mặc áo sơ mi, vớ kẹp.
Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy kẹp áo sơ mi, kéo nó ra "Cố tình mặc cho em xem sao?" Kẹp sơ mi một cái "cạch" rơi xuống sàn "Đẹp thật đấy. Anh Thịnh."
Hoa Vịnh mạnh mẽ tách hai chân không còn chút sức lực của Thịnh Thiếu Du ra, để lộ nơi nhạy cảm non mềm đỏ ửng tươi mới.
"Nâng mông lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co