5
Hôm đó, Thịnh Thiếu Du có cuộc hẹn với khách hàng, anh không có đủ can đảm để đối mặt với Hoa Vịnh nữa nên bảo cậu về trước, rồi gọi Trần Phẩm Minh đi theo.
Buổi tối, Thịnh Thiếu Du trở về nhà, mặt anh lạnh tanh, khí thế trầm nặng. Cả ngày chịu đủ trò trêu chọc ở công ty, ban chiều còn bị khách hàng làm khó làm dễ, Thịnh Thiếu Du như chạm vào giới hạn.
Cửa nhà mở ra, Hoa Vịnh chạy ra đón, miệng cười toe, đang định giúp Thịnh Thiếu Du cầm áo vest "Anh Thịnh, hôm nay em làm canh củ sen với sườn non..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.
Thịnh Thiếu Du kéo cậu vào phòng khách, ấn ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh lạnh lẽo như muốn đông cứng cả không khí.
"Hoa Vịnh! Cậu coi tôi là cái gì? Tôi là sếp của cậu chứ không phải là búp bê để cậu tùy tiện đem ra đùa giỡn."
Đây là lần đầu tiên, Hoa Vịnh nhìn thấy Thịnh Thiếu Du gằn giọng đến như vậy.
Hoa Vịnh thoáng ngẩn người, nụ cười thường ngày khựng lại. Đóa hoa lan nhỏ dường như bị gió mạnh làm gãy cánh, đôi mắt long lanh lộ vẻ tổn thương.
"Em..." Hoa Vịnh mím môi "Em thích anh Thịnh là thật. Em muốn chăm sóc cho anh là thật. Em không hề đem anh ra để đùa giỡn. "
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ đó lại càng bực. Bao nhiêu ngày chịu đựng, bao nhiêu lần bị đùa giỡn giữa nơi làm việc, hôm nay tất cả trút xuống.
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám đụng đến giới hạn của tôi một lần nữa, lập tức cút khỏi đây!"
Âm thanh của Thịnh Thiếu Du nặng nề rơi xuống người Hoa Vịnh.
Mặc kệ vẻ ủy khuất trên mặt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đứng dậy, bỏ vào phòng.
Ngay khi tiếng cánh cửa đóng lại một cái "rầm", Hoa Vịnh cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy, không còn chút yêu kiều hay ngang ngược, chỉ còn lại một thiếu niên rụt mình vì ủy khuất
"Em biết rồi."
Sau khi tự trấn tỉnh mình, nửa đêm Thịnh Thiếu Du ra khỏi phòng riêng, vốn định lấy nước, nhưng khi đi ngang phòng bếp, bất giác dừng bước.
Trong ánh đèn vàng ấm, bóng dáng gầy nhỏ của Hoa Vịnh ngồi trước bàn ăn. Trước mặt là một quyển sổ nhỏ, tay cậu đang cặm cụi viết từng hàng chữ ngay ngắn.
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, im lặng quan sát.
Hoa Vịnh cắn đầu bút, lẩm bẩm một mình "Thứ hai ăn cá thu nướng...anh Thịnh thích nhiều gừng. Thứ ba hầm xương củ cải...buổi tối có thể đổi sang canh rong biển. Thứ tư làm mì Ý, chắc anh ấy ăn cũng được..."
Cậu còn cẩn thận đánh dấu sao đỏ bên cạnh mấy món anh từng ăn nhiều hơn hai bát, thậm chí ghi chú "ít cay, ít dầu" để hợp khẩu vị.
Thịnh Thiếu Du đứng lặng, cảm giác tức giận ban chiều dần dần tan rã như băng tuyết chạm nắng.
Người anh muốn "đuổi đi", hóa ra mỗi ngày đều ngồi nghĩ xem anh ăn gì, có ngon không, có khỏe không.
Trong khoảnh khắc, trái tim cứng rắn của vị tổng giám đốc bỗng mềm nhũn, ánh mắt phức tạp không nói nên lời.
Thịnh Thiếu Du khẽ khụ một tiếng, giả vờ giọng lạnh nhạt "Còn chưa ngủ sao?"
Hoa Vịnh giật mình, quay phắt lại, rồi vội vàng đóng sổ, mặt đỏ bừng "Em...em chỉ tiện tay viết vài thứ thôi."
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, rốt cuộc không nỡ trách thêm. Anh tiến lại gần, rút quyển sổ ra khỏi tay cậu, lật nhìn một thoáng.
Nét chữ tinh tế, các món ăn được sắp xếp tỉ mỉ. Anh khẽ bật cười, nhưng là một nụ cười hiếm hoi, vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp.
"Cậu đúng là...khiến người ta vừa tức vừa..."
Câu cuối cùng, anh không nói ra, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Hoa Vịnh ngẩng mặt, đôi mắt sáng lên, nụ cười yêu kiều trở lại. Trong lòng cậu, biết rõ rằng: dù bị mắng, dù bị dọa đuổi đi, nhưng Thịnh Thiếu Du đã không còn thật sự ghét bỏ cậu nữa.
Hoa Vịnh thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội. Đôi mắt trong trẻo chớp chớp, hàng mi dài khẽ run, cậu nghiêng đầu, giọng mềm như mật.
"Anh Thịnh, vậy...em có thể xin anh một điều không?"
Thịnh Thiếu Du mày hơi chau lại, cọc cằn lên tiếng "Lại muốn gì nữa?"
Cậu ghé sát, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn, nụ cười ngọt lịm "Ít nhất...anh cũng cho em được ngồi ăn tối chung bàn với anh đi. Em nấu cơm cho anh, mà lúc nào cũng phải chờ anh ăn xong mới được ăn, em ăn một mình chán lắm."
Nói rồi, Hoa Vịnh giả bộ ấm ức "Người ta đâu phải giúp việc đâu..."
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, miệng định từ chối, nhưng ánh mắt vô tình chạm vào đôi môi đỏ hồng kia, cùng giọng điệu nũng nịu mềm mại. Trong lòng anh khẽ chấn động, cảm giác tức giận ban nãy đã hoàn toàn biến thành bất lực.
"Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải cầu kì như vậy?" Anh nghiêm mặt hỏi lại.
Hoa Vịnh lập tức chống cằm, cười hì hì "Không phải cầu kì. Em ăn chung thì anh sẽ không còn thấy quá trống trải nữa. Với lại..." Cậu nhích lại gần, hạ giọng "Anh sẽ có người gắp đồ ăn cho anh, ai quan tâm anh bằng em chứ?"
Thịnh Thiếu Du nghẹn lời.
Anh nhìn thiếu niên trước mặt, vừa tinh ranh vừa mềm mại, đôi mắt đen láy sáng rực chờ đợi. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, nhấn mạnh từng chữ.
"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm."
Hoa Vịnh lập tức sáng rỡ như được ban ân, hai tay vòng qua cổ Thịnh Thiếu Du, vui mừng "Em biết anh Thịnh thương em nhất mà!"
Cái câu này, Thịnh Thiếu Du đã nghe hơn vạn lần từ khi Hoa Vịnh còn nhỏ xíu. Mỗi lần Hoa Vịnh vòi Thẩm Văn Lang mua gì đó, cậu ta không mua thì Hoa Vịnh sẽ sang làm nũng với anh, có khi là khóc lóc, có khi là cái gì mà khen anh đẹp trai. Thịnh Thiếu Du vốn là cưng chiều Hoa Vịnh, vòi là sẽ mua.
Mỗi lần như vậy, Hoa Vịnh sẽ luôn treo trước miệng câu nói "Em biết anh Thịnh thương em nhất mà!"
Thịnh Thiếu Du cũng bị xao xuyến.
Thịnh Thiếu Du giật mình, lạnh nhạt muốn gỡ tay Hoa Vịnh ra nhưng không hiểu sao lại không làm được. Hơi thở phảng phất mùi hoa lan trắng len vào mũi, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó tả: vừa phiền phức, vừa ấm áp.
Đêm muộn.
Phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt ra một góc. Thịnh Thiếu Du ngã người xuống giường, toàn thân mệt mỏi. Nhưng càng nhắm mắt, hô hấp anh càng trở nên dồn dập, lòng bàn tay siết chặt ga giường như muốn tự giữ lấy lý trí.
Không khí trong phòng dần thay đổi.
Mùi hương quen thuộc len lỏi qua khe cửa, mùi hoa lan trắng thanh khiết nhưng ẩn chứa sự quyến rũ, từng chút từng chút như sợi tơ mềm mại quấn chặt lấy ý thức của anh.
Thịnh Thiếu Du mở mắt, đồng tử co rút. Anh lập tức nhận ra, đây là pheromone của Hoa Vịnh.
"Hoa Vịnh!" Anh nghiến răng, giọng khàn đặc, nhưng cơ thể vốn cứng nhắc đã dần thả lỏng, hơi nóng trong máu chậm rãi dâng tràn.
Ngoài cửa, Hoa Vịnh đứng lặng, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. Pheromone cậu tỏa ra mỗi lúc một đậm đặc, như cố tình thách thức giới hạn tự chủ của người đàn ông bên trong.
Bàn tay nhỏ nhắn xoay nhẹ một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh. Đó chính là bản sao mà cậu đã lén đánh từ chìa khóa chính của Thịnh Thiếu Du. Không một tiếng động, ổ khóa khẽ kêu "tách" một cái, cánh cửa từ từ mở ra.
Hoa Vịnh bước vào, thân hình mảnh mai chìm trong ánh sáng nhạt. Đôi mắt cậu cong cong, như một đóa hoa lan vừa nở trong đêm tối.
"Anh Thịnh..." Giọng cậu khẽ khàng, ngọt ngào, mang theo cả làn hương quyến rũ.
Hoa Vịnh khép cửa lại, chậm rãi tiến đến. Mỗi bước chân đều như dẫm lên dây thần kinh của Thịnh Thiếu Du.
Pheromone càng lúc càng đậm, như sương mù quấn chặt lấy căn phòng. Hoa Vịnh ngồi lên giường nhìn Thịnh Thiếu Du dần dần lún vào hố sâu dục vọng.
Thịnh Thiếu Du kẹp chặt chân, cọ xát đồ vật giữa hai chân. Khăn trải giường bị hai chân anh cọ thành một mớ hỗn độn. Hoa Vịnh đến bên người Thịnh Thiếu Du, mùi hoa lan trắng nhát mắt đã phủ đầy trên người anh, loang ra dày đặc trong không khí. Thịnh Thiếu Du khó chịu, né tránh bàn tay của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, tay xoa xoa tai rồi đến sau cổ anh. Từ từ rót pheromone vào tuyến thể đang nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh bóp mặt Thịnh Thiếu Du, để mặt anh đối diện với mặt cậu "Tuyến thể của anh đã có dấu vết pheromone của em. Từ nay về sau, chúng ta một bước không rời. "
Hoa Vịnh mỉm cười. Đặt Thịnh Thiếu Du nằm xuống, cúi người hôn lên môi anh.
Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du lại chẳng nhớ gì chuyện đêm qua, anh chỉ cảm thấy cơ thể rất nhức mỏi nhất là ở nơi vị trí tuyến thể. Còn Hoa Vịnh thì vẫn như mọi ngày, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng sau đó đánh thức anh rồi đến công ty.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy, hình như anh càng ngày lại càng muốn ở gần Hoa Vịnh nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co