Fate
"Xin Thiên Chúa,đấng toàn năng xin hãy tha thứ cho con Chiên lầm lỗi này của Ngài,chính con ngốc nghếch đã tuyên thề sẽ không sai phạm bất kì sai sót nào,xin Người hãy xót thương và hãy thứ tha con người dục vọng thối nát dơ bẩn này".
Afred chắp tay cầu nguyện còn đeo cả chuỗi Mân côi lên tay,nhìn vô cùng khẩn thiết trước thánh đường lộng lẫy,hai mắt nhắm chặt đầy lo lắng như đã sai phạm tội mà đến Chúa cũng khó thứ tha.Người Nga cao lớn,tóc trắng mặc bộ vest đen cùng với khăn choàng trắng tuyết nhìn sang đối phương bên cạnh,khuôn miệng cười mỉm cố kiềm chế bản thân không được cười lớn trong chỗ nghiêm trang đẹp đẽ này.Anh lại hướng tới cây thánh giá đang treo ngay chính giữa,một nỗi niềm suy tương trong lòng anh.Chắc anh phải cầu nguyện một chút để trong lòng bớt giao động chăng,niềm tin về tín ngưỡng cũng dao động bản chất con người.Anh nhắm mắt tận hưởng bản thánh ca vang lên ở điện thờ,quyến rũ nhưng cũng chua xót.Song anh cảm nhận được cái gì đang kề trên đầu mình lạnh lùng lẫn tàn nhẫn,anh ta mở mắt liếc người ngồi cạnh,thấy Alfred lại làm trò kề súng vào đầu anh,Ivan không để tâm lắm cứ điềm tĩnh ,cái im lặng bao quanh cả thánh đường,mọi người xung quanh chỉ có 3-4 người ngồi cầu nguyện thấy cảnh tượng đó liền chạy biến đi.Ivan trông nhã nhặn đợi Afred cất tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.Thời gian trôi đi chững 5-6 phút đối phương vẫn giữ tư thế lạnh lùng này,anh đành nhượng bộ cất tiếng lên nói:
"Adam Eva đã ăn trái cấm và Chúa Trời đã trừng phạt hai người, Gáng họ xuống Trần Thế cùng với nỗi ô nhục và cái chết sự khổ đau tột cùng,họ đã được Ngài ban cho Vườn Địa Đàng,lý tưởng sống cao cả nhưng lại phủi bỏ nghe lời mật ngọt của tội lỗi.Còn cậu Afred,cái dáng vẻ hèn mọn khi cầu nguyện với Ngài sau cùng lí trí lại không thắng được bản chất của cậu".
Ivan cười mỉm nhìn quay sang Afred đang cầm súng kề vào đầu của mình,thấy cậu ta trầm mặt một hồi lâu rồi dần hạ nòng súng xuống và ồn ào cười điên dại.chuỗi Mân Côi vẫn đang trên tay.anh thấy cảnh tượng đối phương vui vẻ như vậy có chút "cảm mến" nhưng gương mặt ra sức gợi đòn,Afred ngừng cười ngã người xuống ghế cuối cùng cũng thốt lên:
"Haha-nay anh nói nhiều thật đấy,anh trước là bác sĩ pháp y mà lại giờ thành bác sĩ tâm lý cho tôi,mà còn lại nhìn thấu tôi tốt hơn những bác sĩ tâm lý tôi từng gặp,không biết khi còn lành nghề thì anh có thấu hiểu mấy cái xác chết như người sống không nhỉ?".
"Cảm ơn vì lời khen của cậu Alfred f jones,tôi vốn được Chúa ban cho lý tưởng sống,là người yêu nghệ thuật mà Người ban cho,nên mỗi lần tôi được chiêm ngưỡng tác phẩm trên từng bộ phận bởi đáng Sáng tạo dựng nên là một điều tuyệt vời cho chính cuộc đời tôi".
"bỉ ổi,chua xót ,không biết thật sự anh là mối hiểm họa gì trong tương lai Ivan nhỉ".
"Ha-Người Mỹ trẻ các cậu,luôn đánh giá người khác qua con mắt nhìn đời sâu sắc châm biếm thật nhỉ".
"tôi sẽ coi đó là một lời khen từ vị bác sĩ trẻ 27 sắp bước sang 30 tuổi vậy anh sắp già rồi nhỉ,vậy người già ở Nga các Anh có ánh mắt nhìn thế giới sâu rộng không? hay chỉ sống rồi chết ở một chỗ luôn".
"tôi không đáng giá đức hạnh của một người qua lời nói thiếu chuẩn mực,cậu Jones".
Tóc Vàng Afred đeo cặp kính che đi đôi mắt xa xăm của mình về người Người đàn ông Nga nứt da tuyết quyến rũ này,còn Ivan với cái nhìn lãng mạn nhìn chằm chằm "bệnh nhân" của mình nảy sinh lòng thích thú quái lạ về con mồi của mình ,từ khi đổi khẩu vị từ thịt động vật sang thịt đồng loại cũng không tệ khẩu vị của anh như đẳng cấp khác,anh cũng bắt đầu đi săn làm mọi cách che giấu đi những tam quan lệch lạc ẩn sâu trong vỏ bọc bác sĩ tâm lý hoàn hảo mà đáng tin cậy .Ngồi trên băng ghế trong thánh địa,hai linh hồn đồng điệu ngắm nhìn nhau lắng nghe hơi thở đối phương từ chút một,âm thanh lặng yên tác hợp khung cảnh bình yên.Afred người không chịu ngồi yên quá lâu,thốt lên:
"Rất vui khi được gặp anh Ivan braginski,mong hai ta sẽ luôn là bạn hiện tại và sau này,hãy chữa bệnh cho tôi tận tâm nhé".
"неизбежный, nếu được gặp cậu mỗi ngày, mãi mãi Afred tôi sẽ nhớ khoảnh khắc hiện tại của hai ta,tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của một vị bác sĩ tâm thần,và tìm cách chữa lành cho cậu một cách tốt nhất Судьба предрешена Afred F Jones".
Afred định hỏi anh ta nói nãy giờ cái gì,vì chẳng biết một chút Tiếng Nga nào nhưng thật sự bây giờ thấy người đối diện thật sự rất ngứa đòn còn núp trong cái khăn choàng nữa,nhìn điển trai và sự quyến rũ của người già sắp sang 30 tuổi à.
"Này anh hai về thôi trời tối rồi,thì ra anh ở đây gây rối, người dân đi cầu nguyện người ta sợ quá trời kìa,em tưởng anh bị gì lo lắng quá đi tìm,mau về nhà thôi!".Matthew vang vọng vô trong
"Anh về liền bé Matthew,à em trai tôi gọi lần sau tôi giới thiệu em ấy với bác sĩ Ivan nhé còn giờ tôi đi đây,bác sĩ cũng mau về đi".
"ưm,tôi biết rồi cậu đi về cẩn thận nhé,chúc cậu một ngày may mắn bình yên tới với cậu".
"Ha-anh như Cha tôi ấy, anh làm tôi cảm thấy tôi phải có rất nhiều mong đợi về Bác Sĩ Ivan,liệu trình chữa bệnh từ bác sĩ tài giỏi này".
Afred chào tạm biệt và bước ra về với Matthew WIlliams em trai cậu ta,còn Ivan thì vẫn ngồi lại đôi chút phút cũng sửa soạn và chở về căn hộ cao cấp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co