Chương 4
Tít... Tít...
Đang mải mê đọc văn bản, tài liệu, cô bỗng giật mình vì tiếng tin nhắn điện thoại...
" Nhớ ăn trưa đúng giờ em nhé ! Và hãy đóng tài liệu lại, nghỉ ngơi một tí rồi hẵn làm việc tiếp nha em ! Nhớ em !"
" Em biết rồi, anh cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha. Thương anh !"
Trưa nào cũng vậy, anh cứ nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở cô. Vì đặc điểm nghề nghiệp nên hai người không có quá nhiều thời gian gặp nhau. Lúc cô rảnh thì anh lại cấn lịch quay phim còn lúc anh rảnh thì cô lại đi làm. Nên mỗi lần gặp nhau chỉ là những lần chớp nhoáng vào lúc đêm muộn hoặc lúc sáng sớm.
Tuy vậy nhưng tình cảm của hai người lại ngày một nhiều hơn. Những lúc gặp nhau, hai người cứ ngồi dựa vào nhau và luyên thuyên kể về cuộc sống của mình. Đối với người khác, có lẽ đó là những câu chuyện không đầu, không đuôi thật nhạt nhẽo nhưng đối với hai người, đó là những câu chuyện thật thú vị.
" À em nè, tối nay đoàn phim off, em có bận gì không, mình đi ăn tối ?" - Anh nhắn lại cô.
" Tối nay em rảnh, mấy giờ anh xong việc để em chuẩn bị ?"
" 6 giờ anh xong. 7 giờ anh sang đón em nhé ?"
" Dạ ok anh, tối gặp nha."
Xong việc, cô nhanh chóng phi thẳng về nhà. Cô rất nóng lòng muốn gặp anh. Đã 3 ngày rồi cô chưa gặp anh, dù có gọi facetime nhưng cô cũng cảm thấy k đủ. Cô cố gắng make up làm sao trông đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất. Hôm nay cô chọn một chiếc áo trắng trễ vai rất đẹp kết hợp với chân váy da màu đen rất trẻ trung. Nếu bây giờ cô nói cô 20 tuổi chắc người ta cũng tin nữa.
Đúng 7 giờ tối cô đi ra khỏi nhà thì đã thấy anh đậu sẵn xe đứng chờ cô rồi. Vừa bước vào xe, anh đã lao đến hôn lên môi cô. Hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt. Chỉ mới 3 ngày không gặp nhau mà hai người họ dường như chịu không nổi rồi.
Anh rút trong túi ra một chiếc hộp to và đưa cho cô. Cô mở ra xem và thật bất ngờ, trong đó là một sợi dây chuyền. Mặt của sợ dây chuyền ấy là một hình giọt nước. Bên trong giọt nước ấy có khắc ngày hai người quen nhau. Cô cảm động ôm chầm lấy anh. Cô chẳng biết nói gì nữa. Một dòng nước mắt hạnh phúc đã chảy xuống. Cô nhận ra cô đã quá yêu người đàn ông này. Bất giác cô chợt mấp máy môi và phát ra bốn chữ thật nhẹ nhàng : Khang, Em yêu anh !
Tối hôm đó, hai người cùng đi ăn tối, cùng nhau ngồi uống cà phê, nghe nhạc. Với hai người họ, hạnh phúc chỉ có vậy.
Kể từ ngày quen nhau đến giờ đã là 3 tháng, họ cứ như vậy, chẳng cần đi đâu xa, làm gì nhiều, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ. Họ trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên nhau. Họ như hai đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, cứ lao vào nhau một cách thật cuồng nhiệt và đắm đuối nhất.
Cô chợt nhớ còn 3 ngày nữa là sinh nhật cô nhưng sao Khang lại im lặng vậy nhỉ ? Hay sợi dây chuyền kia chính là quà sinh nhật ? Hay anh không nhớ đến sinh nhật cô ? Có vô vàn câu hỏi trong đầu cô. Tối hôm đó sau khi hẹn hò xong anh chở cô về anh cũng chẳng nói gì. Cô cảm thấy hơi khó chịu vì nghĩ anh không quan tâm đến mình. Cô cứ im lặng xem thử anh làm gì nhưng càng gần đến ngày sinh nhật cô, anh lại chẳng có động thái gì.
Suốt 3 ngày đó cô cứ bực bội, hậm hực, cô cứ nghĩ anh mải làm việc quá nên không quan tâm cô, không nhớ sinh nhật cô. Đúng là khi yêu, con người ta hoá con nít rất nhiều. Hà Vy oai nghiêm, quyền lực ngày nào đâu rồi sao bây giờ lại bực mình vì một chuyện cỏn con như vậy.
Rồi cũng đến ngày sinh nhật cô. Suốt ngày hôm đó cô nhận được rất nhiều quà, nhiều hoa và rất nhiều lời chúc tốt đẹp. Những người cô quen biết đều gửi tặng cho cô những món quà đắt tiền, những bông hoa quý giá. Duy nhất chỉ có anh là không tặng gì cho cô và cũng chẳng nói gì cả. Trước ngày sinh nhật cô, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn rồi im luôn :
" Anh phải đi quay phim ở Đà Lạt 2 ngày, em ở nhà nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nha, thương em !"
Cô hậm hực từ công ty trở về. Hôm nay là sinh nhật cô, rất nhiều người mời cô đi ăn, đi chơi,... nhưng thật sự bây giờ cô chẳng có tâm trạng để đi chơi nữa. Cô... nhớ anh. Hôm nay là sinh nhật cô nhưng anh không có bên cạnh. Cô thông cảm cho công việc của anh nhưng cũng có một chút chạnh lòng vì dù có bận đến mấy anh cũng nên gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô chứ...
- Này Vy, sao trông cậu ủ rủ quá vậy, hôm nay sinh nhật cậu mà, cậu phải vui lên chứ. Mọi người gửi quá trời hoa và quà cho cậu kia kìa, cậu phải gửi lời cảm ơn cho họ chứ. - Hoàng Anh bước vào phòng nói với một thái độ niềm nở.
- Nhưng hôm nay tớ chán quá, tớ không muốn đón sinh nhật nữa, thôi tớ về đây. Có gì ngày mai lên công ty, tớ sẽ trực tiếp gửi tin nhắn cảm ơn họ.
- Trông cậu thế kia có lái xe về được không đấy ? Hay để tớ chở cậu về ? Nhìn cậu chán đời phết, như mấy con ma mới thất tình ấy !
- Tớ cũng chán tớ lắm, thôi tuỳ cậu. - Vừa nói với một thái độ chán nản, cô vừa ném chiếc chìa khoá xe cho cô bạn mình.
Cô chán chường nhìn đường phố, trong đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Cảm xúc vừa buồn, vừa giận. Chốc lát đã tới nơi lúc nào không hay.
- Ê, tới nơi rồi nè cô nương, xuống xe đi. - Hoàng Anh cất giọng làm cô giật mình.
Cô hí hoáy mở cửa xuống xe thì nhận ra đây đâu phải nhà mình.
- Chẳng lẽ nhà tớ mà cậu cũng đi nhầm hả Hoàng Anh ?
- Nhầm cái đầu cậu, chẳng lẽ đây là nhà ai cậu cũng không biết ? Thôi tớ đi đây, tí nói Khang chở về nhé, tớ sẽ đem xe về nhà cậu cất trước.
Cô nhận ra đây là nhà của anh, vài tháng trước cô có chở anh về nhưng do trời tối quá nên cô cũng không để ý mấy. Nhưng cô thắc mắc sao Hoàng Anh lại chở cô đến đây. Nhưng thôi kệ, đã tới rồi thì vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co