Truyen3h.Co

Thèm

Chương 1

Haan_Kookoomimi

Chương 1: Ánh trăng, lưỡi kiếm và người bên bờ sông

Trăng mười sáu sáng vằng vặc, soi xuống vùng biên giới thưa người. Cánh đồng lúa trải dài, gió đêm lùa qua, mang theo hơi ẩm của sương và mùi ngai ngái của đất. Xa xa, con sông chảy uốn quanh như một dải lụa bạc giữa màn đêm.

Ở đầu bờ sông, một bóng đen lao đi như cơn gió, không để lại một tiếng động. Từng bước chân đặt xuống, dù là trên sỏi hay lá khô, vẫn nhẹ như không chạm đất.

Đó là Diệp Vân – kẻ mang danh hiệu “Huyết Ảnh”. Trong giang hồ, cái tên này khiến người nghe rùng mình. Nàng là sát thủ đứng đầu tổ chức ám sát khét tiếng, không một mục tiêu nào thoát khỏi tay. Vẻ ngoài của nàng – khi không che mặt – đẹp đến mức nguy hiểm: đôi mắt dài sắc bén, môi mỏng hơi cong, sống mũi cao thẳng. Nhưng vẻ đẹp ấy lạnh như băng, không vướng chút tình cảm.

Nàng chưa bao giờ yêu. Đối với Diệp Vân, cảm xúc là thứ dư thừa, chỉ làm chậm phản ứng khi ra đòn. Thế nhưng, nàng lại có một bản năng chiếm hữu tàn bạo: thứ gì lọt vào mắt nàng, hoặc sẽ bị hủy diệt, hoặc sẽ thuộc về nàng mãi mãi.

Đêm nay, Diệp Vân vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở thành trấn lân cận. Kẻ mục tiêu đã chết, máu còn chưa kịp nguội. Nàng rời đi, men theo đường đất nhỏ dẫn về doanh trại bí mật.

Khi đi ngang bờ sông, nàng nghe tiếng nước vỗ nhẹ và… tiếng người hát khe khẽ.

Diệp Vân dừng lại, bước chậm về phía âm thanh. Ánh trăng phản chiếu hình ảnh một chàng trai cao lớn đang đứng giữa làn nước, trần trụi từ thắt lưng trở lên. Bờ vai rộng, bắp tay nổi đường gân, ngực rắn chắc, làn da màu bánh mật bóng lên dưới lớp nước. Từng giọt lăn xuống bụng dưới, biến mất dưới làn nước lấp loáng.

Chàng trai cúi xuống vốc nước lên mặt, rồi ngửa đầu, để nước chảy dọc sống mũi thẳng, dọc theo xương quai xanh săn chắc. Mái tóc đen dài ngang gáy ướt sũng, rũ xuống làm gương mặt thêm phần mộc mạc, chân thật.

Diệp Vân không chớp mắt. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng không bước đi ngay. Thay vào đó, nàng đứng trong bóng tối, quan sát từng cử động của cậu – cái cách cậu ngửa cổ uống nước sông, cái cách cơ ngực co giãn khi cậu vươn tay chải tóc.

Cơ thể này… khỏe mạnh, nguyên sơ như một con dã thú chưa bị thuần hóa.

Trong tâm trí sát thủ máu lạnh bỗng lóe lên ý nghĩ: Muốn.
Không phải muốn giết. Mà là muốn chiếm lấy – để nó chỉ thuộc về mình, không ai khác chạm vào được.

Chàng trai tắm xong, bước lên bờ, khoác tạm chiếc áo vải thô, tay còn lau mái tóc ướt. Khi quay lại, cậu sững người – cách đó vài bước, một nữ nhân toàn thân mặc đồ đen đang đứng, mắt sáng như lưỡi dao trong đêm.

“Cô… cô là ai?” Giọng cậu khàn khàn vì bất ngờ, nhưng vẫn mang sự chất phác của dân làng.

Nữ nhân không trả lời. Nàng bước tới, chậm rãi, từng bước một như dồn cậu vào góc. Gió đêm lùa qua, mùi máu từ áo nàng len vào mũi, khiến cậu vô thức lùi lại.

“Cô… cô tới đây làm gì?”

Diệp Vân dừng cách cậu một sải tay, ánh mắt trượt qua gương mặt rám nắng, xuống cổ, qua vạt áo lộ cơ ngực. Giọng nàng trầm thấp, lạnh lẽo:

“Ngươi… là của ta.”

Cậu mở to mắt, ngơ ngác như vừa nghe phải chuyện hoang đường: “Hả? Tôi… tôi là của cô? Sao lại—”

Không để cậu nói hết, Diệp Vân vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu. Lực mạnh đến mức bàn tay to khỏe của chàng trai cũng bị khóa chặt. Cậu vùng vẫy:
“Này! Cô làm gì vậy? Thả tôi ra!”

Diệp Vân nhếch môi, nửa như cười, nửa như ra lệnh: “Im. Ngươi không có quyền từ chối.”

Cậu còn chưa kịp phản kháng tiếp, nàng đã xoay người, kéo mạnh. Dù cậu cao hơn nàng một cái đầu, cơ thể lực lưỡng, nhưng kỹ thuật khóa khớp của sát thủ khiến mọi sức mạnh vô dụng. Chỉ trong vài nhịp thở, cậu đã bị áp sát, bước chân loạng choạng theo nàng.

“Ai… ai lại đi bắt người giữa đêm thế này chứ? Cô… cô muốn gì?” Giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ chết, mà vì không hiểu nổi tình huống.

Diệp Vân nghiêng đầu, ánh trăng vẽ lên gương mặt lạnh như tượng: “Ta muốn giữ ngươi.”

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong nó chứa mệnh lệnh tuyệt đối – giống như cách nàng kết thúc sinh mạng kẻ khác: nhanh, gọn, không cho phản kháng.

Cậu trai nông thôn tên A Dũng hoàn toàn không biết, đêm nay là khởi đầu cho một mối ràng buộc mà cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi.

Với một sát thủ máu lạnh như Diệp Vân, “giữ” không đồng nghĩa với trói buộc đơn thuần. Nó đồng nghĩa với việc độc quyền, với việc cậu sẽ là con mồi duy nhất mà nàng nuôi dưỡng, bảo vệ, và chiếm đoạt – bằng tất cả sự bá đạo và bản năng nguyên thủy của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co