Chương 4
Chương 4: Xiềng xích và lửa ấm giữa máu lạnh
Gió đêm ở dãy núi Tịch Lâm hun hút thổi qua khe đá, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Trong căn phòng đá rộng nhưng u tối, một ánh đèn dầu lập lòe hắt bóng lên vách. A Dũng ngồi dựa vào tường, hai tay bị trói bằng dây tơ tằm màu đen, cổ tay sưng đỏ. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bị Diệp Vân bắt về đây, nhưng cậu vẫn chưa quen nổi mùi ẩm ướt và lạnh lẽo của nơi này.
Trước mặt cậu là bàn gỗ thấp, trên đó đặt một bát cháo nóng còn bốc hơi. A Dũng liếc nhìn rồi quay đi, giọng ấm ức:
— Ta… ta muốn về nhà.
Tiếng bước chân vang lên từ cửa đá. Diệp Vân bước vào, áo choàng đen khẽ lay động theo từng nhịp đi. Ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu đôi mắt nàng – lạnh như băng, không chút cảm xúc.
— Nhà? — Nàng nhếch môi, giọng như cười như không. — Từ lúc ngươi bước chân vào tầm mắt ta, ngươi chỉ có một chỗ duy nhất để về… là bên ta.
A Dũng mím môi, bắp tay căng lên vì giận dữ.
— Cô là ai? Tại sao lại bắt ta? Ta chẳng có gì quý giá…
Diệp Vân chậm rãi đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.
— Ngươi đúng là chẳng có vàng bạc gì. Nhưng… cơ thể ngươi, ánh mắt ngươi, từng hơi thở của ngươi… đều thuộc về ta.
Cậu tránh ánh nhìn của nàng, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố chấp:
— Ta không phải đồ vật.
Khoé môi Diệp Vân cong lên, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa cuốn hút:
— Thế để ta cho ngươi biết… “đồ vật” thì sẽ được đối xử thế nào.
Nói rồi, nàng rút dao nhỏ, cắt đứt dây trói trên cổ tay cậu. A Dũng ngơ ngác, tưởng mình được tự do, lập tức bật dậy toan bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa đến cửa, một lực mạnh như sắt xiết quanh eo, kéo cậu ngược trở lại.
Lưng cậu đập vào ngực nàng. Trong thoáng chốc, A Dũng nhận ra cơ thể nữ nhân này không hề mảnh mai như dáng vẻ bên ngoài – ẩn bên dưới lớp áo là sức mạnh của một sát thủ từng giết hàng trăm người.
Diệp Vân ghì sát môi bên tai cậu, hơi thở lạnh như sương:
— Ngươi có thể thử chạy thêm lần nữa. Nhưng đổi lại, ta sẽ trói ngươi cả ngày, không cho ăn, không cho ngủ.
Cậu nuốt khan, im lặng.
Đêm hôm đó, Diệp Vân không giam cậu trong xích sắt nữa mà để cậu ngủ trên giường gỗ, nhưng ngay cạnh là nàng, ánh mắt không rời.
A Dũng quay mặt vào tường, nhưng không ngủ được. Mỗi khi cậu nhúc nhích, hơi ấm từ phía sau lại áp sát. Đôi khi cậu cảm thấy bàn tay nàng đặt lên hông mình – không vuốt ve, cũng không siết chặt, mà như một sự khẳng định lãnh đạm: Ngươi ở đây, là của ta.
Sáng hôm sau, khi A Dũng đang ăn cháo, một tiếng còi báo động vang lên ngoài sơn trại. Một thuộc hạ hớt hải chạy vào:
— Chủ nhân! Có kẻ xâm nhập!
Diệp Vân lập tức đứng dậy. Trước khi bước ra ngoài, nàng liếc sang A Dũng, giọng dứt khoát:
— Không được ra khỏi phòng.
Cậu nhìn theo bóng nàng biến mất sau cánh cửa. Nhưng vài phút sau, tiếng kiếm va chạm, tiếng la hét và mùi máu bắt đầu len vào khe cửa. A Dũng, dù sợ hãi, vẫn tò mò áp tai nghe.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Một kẻ lạ mặt, áo choàng xám, dính máu, lao vào phòng. Hắn nhìn A Dũng chằm chằm:
— Ngươi là… tù nhân của ả? Mau đi theo ta, ta sẽ cứu ngươi!
A Dũng còn chưa kịp phản ứng thì phía sau, một luồng gió lạnh lướt qua. Diệp Vân xuất hiện, thanh đao của nàng đã đỏ tươi máu.
Chỉ một nhát chém, kẻ lạ mặt đổ gục, máu tràn ra nền đá.
A Dũng sững người. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Diệp Vân lau máu trên lưỡi đao, bước lại gần, ánh mắt như dao xuyên thấu tim gan cậu:
— Ngươi nghĩ sẽ có ai đưa ngươi rời khỏi ta sao?
Cậu run rẩy:
— Hắn… hắn bảo sẽ cứu ta…
Nàng nghiêng đầu, cúi xuống, bàn tay dính máu chạm vào má cậu:
— Cứu? Ngươi thuộc về ai, A Dũng?
— Ta… — Cậu cắn môi, không đáp.
Diệp Vân siết cằm cậu, hạ giọng, vừa uy hiếp vừa như thì thầm:
— Ngươi không cần trả lời ngay. Nhưng nhớ lấy… ngày ngươi rời khỏi ta, sẽ là ngày tim ngươi ngừng đập.
Đêm hôm đó, mưa đổ xuống núi, tiếng mưa gõ lên mái đá lộp bộp. Diệp Vân không ngủ, ngồi dựa vào tường, lau đao. A Dũng nằm trên giường, nghe tiếng mưa và tiếng kim loại ma sát, trong lòng ngổn ngang – sợ hãi, nhưng lạ thay, xen lẫn một thứ cảm giác khó gọi tên… giống như khi bị trói, nhưng lại cảm thấy an toàn hơn ở ngoài kia.
Cậu nhắm mắt, nhưng hình ảnh ánh mắt lạnh băng của Diệp Vân lại hiện lên. Một phần trong cậu bắt đầu nhận ra… mình không còn nghĩ tới chuyện bỏ trốn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co