Crush
Jake va phải tình yêu với đàn anh khóa trên mất rồi.
Một người vừa đẹp vừa giỏi, đôi mắt lúc nào cũng ra cái vẻ tình rất tình. Ban đầu Jake chỉ nhìn một vài cái nhưng dần dần nhiều lên. Từ năm nhất đến tận năm ba, cậu cuối cùng cũng can đảm đến bắt chuyện với crush.
- Chào tiền bối, em là Jake, hân hạnh làm quen ạ.
- À Jake Sim kỹ thuật máy tính đúng không, anh có nghe về em khá nhiều đấy. Chúng ta cũng có vài điểm chung đấy.
Jake nghe vậy có hơi tiếc nuối, giá như cậu đã làm quen với anh sớm thì tốt hơn.
---
Sau này, Jake đã trở thành cặp bài trùng với Heeseung, đi đâu cũng có thể gặp hai người. Jake vẫn chưa bày tỏ được lòng mình nhưng Heeseung lại là người luôn thể hiện sự quan tâm hơi quá mức bạn bè của cả hai. Tay anh lúc nào cũng đặt lên vai cậu, không phải vai thì cũng là mái tóc. Thỉnh thoảng còn ôm nhau và Heeseung bảo tình bạn bình thường, tất nhiên là Jake tin mấy lời này rồi.
- Tiền bối.
- Anh đã bảo gọi anh thôi mà, nhưng mà có chuyện gì thế?
- Dạo này, hình như em bị theo dõi.
- Có bị sao không?- Heeseung bất ngờ.- Em làm sao biết vậy?
- Linh cảm của em dạo này... Tạm thời vẫn chưa bị làm sao hết.
- Hay để anh cùng em về?
Jake khẽ gật đầu, hai lòng bàn tay xoa vào nhau do trời lạnh. Heeseung nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu không nói gì, đôi mắt mang vẻ khó đoán.
Chiều hôm ấy, Heeseung đi theo phía sau Jake, đôi mắt đảo qua lại tìm xem kẻ theo dõi ở đâu. Không lâu sau đó, một cơn ớn lạnh lan đến khiến Jake rùng mình.
- Có lẽ tên đó lại bám theo em rồi.
Heeseung tối mặt, xoa đầu Jake trấn an rồi lùi ra sau, giả vờ quay lưng bước đi nhằm quan sát xung quanh. Một lúc sau, anh đến một con hẻm đứng trước một người, không nói không rằng ra tay đấm hắn một phát, âm thanh vang lên giữa con hẻm. Người kia nhăn mặt nhìn vết máu trên khóe miệng định đánh lại nhưng cuối cùng vẫn bị anh xả hết từ cú này đến cú khác cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mới dừng tay. Heeseung vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng ghé sát vào tai thì thầm một câu rồi buông cổ áo ra, kẻ theo dõi nghe xong biến đổi sắc mặt rồi chạy mất hút. Jake đến thấy trên tay anh có vài vết xước không nhịn được mà lo lắng:
- Heeseung à, anh có sao không?
- Không sao đâu, anh xử lí gọn gàng rồi.
- Hay anh về nhà...
- Thôi, anh còn phải xử lí luận văn nữa.
- Ở bên phòng em cũng có laptop khác mà.
- Ngại lắm, để dịp khác anh qua.
Jake nghe vậy tiếc nuối nhưng vẫn tạm biệt chờ Heeseung xa khỏi tầm mắt mới quay về nhà. Trong lòng cậu, anh là một người vừa tốt vừa hoàn hảo, vô tình khiến con tim rung rinh thêm một chút.
Nhưng Jake đâu biết...
Heeseung bước vào căn phòng trước mặt bao nhiêu màn hình, trên tay cầm ly rượu vang, mắt đi tìm bóng hình người thương trong hình rồi mới cảm thấy thoải mái. Một cậu thanh niên tuấn tú với biểu cảm lo lắng sau khi xuất hiện liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Heeseung bất giác nhìn về chiếc điện thoại của mình, đúng là cậu gọi đến. Anh hài lòng bắt máy, ly rượu vang không biết từ lúc nào đã vơi đi.
- Sao thế?
- Anh về tới nhà chưa?
- Em mới về đến nhà hả?
- Sao anh biết hay vậy, em vừa về tới luôn.
- Đoán thôi, anh về rồi, em yên tâm nhé.
- Vậy anh chú ý vết xước, em cúp máy đây.
- Anh biết rồi Jaeyun.
- Sao anh biết tên thật của em?
Heeseung cúp máy, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn khó tin. Hơn nữa, điện thoại Heeseung đâu chỉ có một, cái còn lại vẫn luôn sáng màn hình, là cái trực tiếp dùng dữ liệu của máy Jake.
" Tiền bối Lee sao lại biết được tên thật của tao nhỉ?"
Nhớ lại biểu cảm kẻ theo dõi, anh không kìm được mà nhếch khóe miệng đầy vẻ khinh bỉ.
" Mày biết không đồ hạ đẳng? Chỉ có tao- Lee Heeseung mới có quyền được nhìn hết mọi thứ của Jake Sim. Tất nhiên mày chắc chắn không muốn tao đến tận nơi tiễn cả nhà mày thì đừng bao giờ xuất hiện nữa."
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co