Truyen3h.Co

Theo Đuổi [Allga]

Nuông chiều.

teni1306

Yoongi dạo này cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải vì sáu đàn anh cứ bám dính lấy em, mà là vì em... hình như đã quen với việc được họ quan tâm, được họ cưng chiều.

Chẳng hạn như sáng nay, vừa bước ra khỏi nhà, em đã thấy Taehyung đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn đầy khí chất.

"Đi thôi, anh đưa em đi học."

Yoongi bĩu môi, giọng lười nhác: "Em có nói là muốn đi chung với anh đâu?"

Taehyung liếc em một cái, cười khẽ: "Lên xe."

Yoongi hừ nhẹ, vẫn tỏ vẻ cao ngạo, nhưng hai chân thì tự động bước lên xe.

Đến trường, em chưa kịp vào lớp thì đã thấy Namjoon đứng chờ sẵn, trên tay cầm một ly trà sữa. "Em thích vị này đúng không? Uống đi."

Yoongi nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Namjoon. "Anh đang hối lộ tôi để bắt tôi  học bài à?"

Namjoon bật cười. "Không, là anh muốn chăm sóc em thôi."

Tim Yoongi khẽ run, nhưng vẫn làm giá, nhận ly trà sữa xong bèn nói: "Cũng được, nhưng lần sau nhớ bớt đường."

Namjoon lắc đầu, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước vào lớp.

Hết Namjoon lại đến Jungkook. Giờ nghỉ trưa, Jungkook thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh em, tiện tay gắp đồ ăn vào khay của em. "Ăn nhiều một chút, em gầy lắm."

Yoongi liếc mắt: "Anh nghĩ em là trẻ con à?"

Jungkook nhún vai, cười vô tội: "Không phải trẻ con, nhưng là omega nhỏ của bọn anh."

Yoongi đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu ăn để che giấu biểu cảm.

Đến tối, sau khi tan làm ở tiệm hoa, Yoongi phát hiện có một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa là xe của Jin.

Jin hạ cửa kính xe, nhìn em cười dịu dàng. "Muộn rồi, để anh đưa em về."

Yoongi đứng im vài giây, nhưng rồi cũng chậm rãi lên xe. Jin cẩn thận cài dây an toàn cho em, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Hôm nay mệt không?"

Yoongi khẽ gật đầu. "Một chút."

Jin vươn tay xoa đầu em. "Ngoan, hôm nay mẹ em không có nhà để anh qua đó nấu gì đó ngon cho em ăn."

Yoongi cúi đầu, trong lòng bỗng thấy ngọt lịm.

Dù ngoài miệng vẫn làm giá, nhưng trong tim em đã mềm nhũn từ lâu rồi.

Hôm nay Yoongi được nghỉ làm ở tiệm hoa, thế là em hí hửng đi chơi với hội bạn. Ban đầu chỉ định đi dạo một chút, nhưng rồi lại bị lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ đêm.

Em hốt hoảng chạy về nhà, cố gắng mở cửa thật nhẹ để không làm mẹ thức giấc, nhưng vừa bước vào đã thấy mẹ đứng khoanh tay giữa phòng khách, ánh mắt đầy sát khí.

"Min Yoongi, con đi đâu giờ này mới về?"

Yoongi nuốt nước bọt, nhanh chóng vận dụng hết trí óc để nghĩ ra lý do hợp lý nhất. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại em reo lên là Taehyung.

Mắt Yoongi sáng lên, vội vàng bắt máy. "Taehyung?"

Ang dịu dàng hỏi: "Về đến nhà chưa?"

Yoongi liếc nhìn mẹ, rồi lập tức nảy ra một kế hoạch. Em bật loa ngoài, giọng mềm nhũn: "Em về rồi, hyung đừng lo."

Mẹ Yoongi lập tức đổi sắc mặt. "Là Taehyung hả?"

Taehyung lịch sự chào qua điện thoại: "Dạ, con chào bác. Hôm nay tụi con đi chơi hơi trễ, bác đừng trách Yoongi nhé, bọn con có chăm em ấy cẩn thận lắm."

Mẹ Yoongi vừa nghe xong, bao nhiêu tức giận đều tan biến. "Trời ơi, là con đó hả? Sao con không nói sớm, làm bác tưởng nó đi lêu lổng đâu chứ!"

Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Cứ nhắc đến sáu anh là mẹ em lại dịu ngay. Trong mắt mẹ, họ là hình mẫu "con nhà người ta" hoàn hảo học giỏi, đẹp trai, lại còn quan tâm đến em.

Yoongi nhanh chóng chớp thời cơ. "Dạ, tại mấy anh ấy rủ con đi ăn rồi còn kèm bài nữa ạ. Jimin còn giảng Toán cho con nữa đấy."

Mẹ Yoongi nghe thế càng hài lòng. "Vậy thì tốt, sau này cứ đi với mấy đứa nó, mẹ yên tâm hơn."

Yoongi cười đắc thắng, còn Taehyung bên kia điện thoại thì khẽ bật cười.

"Sau này có gì cứ gọi cho bọn anh, đừng để mẹ giận nhé."

Yoongi cúp máy, ngã lưng xuống ghế, lòng thầm nghĩ sáu đàn anh này đúng là có ích thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co