3
Tối hôm đó Dew cùng Nani đi ăn như lời hẹn
Anh xung phong nướng thịt do những lần trước cậu nướng đều bị khét, cậu thì cũng ngoan ngoãn nhìn anh làm
Thịt chín, anh nhanh tay gắp cho cậu miếng đầu tiên. Không quên dặn dò
-Nhớ thổi nha không thì phỏng mất
-Tao không phải con nít, không cần quan tâm vậy đâu
Miệng thì nói vậy thôi chứ bên trong lại có chút vui vì sự quan tâm của anh dành cho mình
Về phía Dew anh vẫn không biết nên tặng quà cho cậu kiểu gì. Nếu cứ vậy mà đưa thì lại khiến cho cả hai ngượng hết lên cho xem
"Lỡ cậu ấy nhận ra mình thích cậu ấy thì có né mình không nhỉ?"
Thấy anh cứ thẩn thờ ra đó mà không động đũa miếng nào cậu liền gắp một miếng thịt đưa vào chén anh
-Ăn đi không tao ăn hết bây giờ
-Ờm..cảm ơn
Đang ăn thì anh nghĩ ra điều gì đó liền quay sang nói với cậu
-Vẫn còn sớm hay là ăn xong chúng ta đi đâu đó chơi đi
-Không muốn
-Đi mà Nini dù sao mai cũng là chủ nhật
Thấy anh nhiệt tình vậy cậu cũng không nỡ từ chối
-Rồi rồi nghe mày tất
-Yah yêu bạn nhỏ nhất
"Trẻ con thật"
Ăn xong anh ra quầy thanh toán sau đó đèo bạn nhỏ đi chơi
Đi được một lúc cậu mới tò mò mà hỏi anh
-Dew, chúng ta đang đi đâu vậy?
-Hmm..đợi một chút sẽ biết
Nghe được câu trả lời cậu càng tò mò hơn lại có chút háo hức. Thấy cậu như vậy anh chỉ khẽ mỉm cười
"Bạn nhỏ đáng yêu thật đấy"
Anh cứ cười mà không biết đã có một ánh mặt dính chặt vào anh nãy giờ
Cậu nhìn anh cứ như thằng điên vừa trốn trại không nói không rằng đưa tay lên tát vào mặt anh một cái
Cú tát không mạnh, đủ làm anh giật mình
-Tỉnh chưa?
-Ui da đau lắm đấy..Bạn nhỏ làm vậy lỡ hỏng mất khuôn mặt bảnh trai của tao thì sao?
Anh giả vờ đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh, nói với giọng uất ức
-Đau á?..Xin lỗi tao thật sự không cố ý đâu, tại mày lái xe mà cứ cười như bị ai hớp hồn nên tao mới phải làm vậy
Vừa nói cậu vừa dùng tay đặt lên chỗ bị đánh xoa xoa vài cái đã khiến anh ngại đến đỏ cả mặt
-K-không sao đâu, không cần phải xin lỗi
Nghe anh nói vậy cậu mới thở phào nhẹ nhỏm mà bỏ tay ra
Thật tình thì anh muốn giữ vậy lâu hơn chút nhưng vì đang lái xe sợ mình sẽ ngất ra đấy thì lại khổ
...
-Nani thấy cái công viên đằng kia không
Cậu nhìn theo hướng anh chỉ, lọt vào mắt cậu là một nơi nhộn nhịp tràn đầy ánh đèn. Cậu kéo kéo tay anh vài cái rồi hỏi với giọng hào hứng
-Chúng ta sẽ vào đó chơi phải không?
-Ừm ừm..trông bạn nhỏ có vẻ vui lắm nhỉ
-Tao nghe Win bảo đồ ăn trong đó rất ngon nên muốn được nếm thử
-Tôi mừng vì bạn nhỏ thích nhưng hình như chúng ta vừa ăn tối mà?
-Ờ nhỉ..nhưng chưa ăn tráng miệng mà
Anh chịu thua trước sự mê đồ ăn của cậu đành miễn cưỡng đồng ý
-Vậy thì ta nên vào đó mua chút bánh kẹo ăn nhỉ
Nghe đến đây mặt cậu bỗng tươi tắn lên hẳn
-Được đó!
Anh lái xe vào chỗ đỗ xe gần đó để đậu xe. Xong xui anh dẫn cậu vào trong
Bước đến cổng, vừa nhìn vào anh đã nheo mày lại
"Cứ nghĩ là sẽ đông không ngờ là lại đông hơn mình nghĩ"
Thấy anh cứ đứng đó không chịu vào cậu liền tiến tới nắm tay anh mà kéo vào trong. Có hơi bất ngờ, được một chút lại nắm chặt tay cậu hơn
-Sao vậy? Mày nắm chặt quá đấy
-Chỗ này đông người như vậy tao sợ nếu buông lỏng sẽ để lạc mất bạn nhỏ
-Khỏi lo mày cao như vậy có lạc tao cũng sẽ tìm ra mày mà
Anh và cậu đi tham quan khắp nơi giữa đường hễ gặp cái gì ngon cậu cũng mua riết rồi tay anh bất đắt dĩ trở thành nơi để cậu đặt đống đồ ăn. Lúc này cậu mới để ý đến
-Hình như tao mua hơi nhiều thì phải
-..là rất nhiều mới đúng
-Haa xin lỗi nha tại nhìn nó ngon quá tao không kìm lòng được
-Hay ta ngồi xuống ăn cho hết đống này đi, cần vậy khó chơi lắm
Nói rồi anh dắt cậu sang cái ghế gần đó để ngồi ăn.
Cậu đưa cái bánh mới mua lên cắn một miếng thấy nó rất ngon liền muốn chia sẻ cho anh một miếng
-Cái bánh này ngon lắm đó muốn thử không?
Cậu đưa miếng bánh đến trước mặt anh. Không từ chối anh cắn thử một miếng
-Umm..ngon thật đấy! Xin miếng nữa được không?
-Không
-Ơ kìa
Sau khi đánh chén hết đống thức ăn cậu rủ anh đi trải nghiệm mấy trò chơi ở đây
Đứng trước khu trò chơi cảm giác mạnh. Anh khẽ run sợ khi cậu chỉ vào đoàn tàu lượn kia rồi bảo muốn chơi nó
-Tao hỏi rồi nhân viên bảo trò này mạnh nhất ở đây đó. Chơi chung nha?
Nghe cậu nói vậy anh nuốt nước bọt, mặt thiếu sức sống hẳn đi
-Nani này, mới ăn xong không nên chơi mấy trò này đâu hay ta kiếm gì đó nhẹ nhàng mà chơi đi?..Nha? Năn nỉ á
-Sợ thì nói?
-T-tao thì sợ cái gì chứ? Chơi thì chơi
Sợ thì sợ thật nhưng không thể để mất mặt trước cậu được, nhục lắm
Không để anh kịp hối hận cậu đã mua sẵn hai vé để anh với cậu cùng chơi
-Tốt! giờ thì chơi thôi
"Ai đó cứu với"
Ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn xong hết thì tàu bắt đầu chạy. Lúc đầu thì anh còn mạnh miệng với cậu lắm. Chạy được một lúc chúng ta có một người thì vui vẻ cười đùa người bên cạnh thì chấp hai tay lại cầu xin sự cứu giúp từ Chúa
Tàu đã ngừng cậu lúc này mới nhìn sang người ngồi cạnh. Thấy anh như muốn ngất đi đến nơi mặt cắt không còn giọt máu
-Ôi trời! D-Dew Dew mày còn sống không thế?
Cậu đỡ anh bước xuống tàu. Nhìn anh vừa thấy tội vừa buồn cười
-Sợ thì cứ nói là sợ cố quá làm gì hả bạn tôi ơi
Nhìn cậu như đang trêu mình anh cũng không phản bác. Nhục quá nói gì nữa giờ
Thấy anh như vậy cậu cũng không trêu nữa. Nhìn quanh một hồi thì thấy phía xa xa có cái vòng đu quay, định rủ anh lên đó ngắm cảnh sẵn lấy lại tinh thần luôn
-Dew muốn lên đó ngắm thành phố khi về đêm với tao không?
Nói rồi cậu chỉ tay về phía có vòng đu quay anh cũng nhìn theo cậu, gật gật đầu
-Nghe cũng hay đó
Vòng quay từ từ đưa hai người lên cao. Cậu thì mãi ngắm nhìn cảnh đẹp hoàn toàn không để ý tới người đối diện
-Bạn nhỏ Nani ơi
Nghe anh gọi cậu lập tức quay sang.
Không biết từ bao giờ anh đã đi đến trước mặt cậu mà chìa con gấu ra
-Cho bạn nhỏ này
-Mày làm tao giật mình đấy. Bộ hôm nay là ngày gì sao?
-Chỉ là lúc sáng thấy Nani buồn nên Dew muốn làm Nani vui thôi. Không được sao?
Cậu nhận lấy con gấu từ tay anh không khỏi mỉm cười
-Cảm ơn..Dew
Anh rất thích nhìn cậu cười. Bởi cậu cười lên trông rất đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy. Anh thầm nghĩ
"Ước gì được ngắm nhìn em mãi thì tốt quá"
Vòng quay kết thúc vẫn là hai con người đấy chỉ là khi trở ra tâm trạng của cả hai đều vui vẻ lên trông thấy
-Ta về thôi nhỉ?
-Ừm
Lúc anh chở cậu về kí túc xá thì trời cũng đã khuya. Cậu thấy anh có vẻ mệt không yên tâm để anh lái xe về một mình
-Cũng trễ rồi hay là qua đêm ở chỗ tao đi. Để mày về giờ này tao không yên tâm lắm
-Chắc chứ?
-Bạn bè với nhau chẳng lẽ tiếc với mày chỗ ngủ
Nghe cậu nói vậy anh lao nhanh vào phòng khiến cậu không kịp phản ứng
-Ủa tưởng từ chối?
Cậu vào phòng khóa cửa lại
-Phòng tao chỉ có một cái giường thôi nên mày chịu khó ngủ ngoài sofa nha
-Hả?..Không phải rủ ngủ chung hả?
-Đòi hỏi quá đấy! Ở yên tao mang mềm gối ra cho
-Hừmm..
Nửa đêm cậu tỉnh dậy vì khát. Uống miếng nước xong lại nghĩ đến anh không biết anh có lạnh không? Có ngủ được không?
Nghĩ rồi cậu ra ngoài xem thử. Cậu thấy anh đang nằm co người lại, thỉnh thoảng cứ lật người qua lại hình như không ngủ được
Vì ngoài phòng khách không gắn điều hòa nên đêm xuống thật sự rất lạnh. Thấy anh vậy cậu có chút tự trách. Suy nghĩ một chút lại lên tiếng
-Không ngủ được à?
-...
-Nếu lạnh quá cứ vào phòng ngủ với tao
Nói rồi cậu vào lại phòng, lên giường ngủ tiếp nhưng lần này cậu đã nép sang một bên chừa lại khoảng trống cho người còn lại
Anh nghe cậu nói vậy không nói không rằng liền bật người dậy, cầm mền gối chạy vội vào trong
Biết Dew đã vào phòng, đang nằm cạnh bên cậu. Bỗng cậu cảm nhận được có một bàn tay to lớn kéo cậu sát lại gần mình
-Dew~..Không ôm
-Ngoài đó lạnh lắm bạn nhỏ ơi. Làm ơn.. cho anh ôm một chút
-...
Cậu đưa tay mình chạm vào tay anh. Nó đang run lên vì lạnh. Cảm thấy có lỗi nên cậu mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh được nước làm tới kéo cậu nằm gọn trong lòng mình, đầu anh đặt lên vai cậu. Thấy cậu không có phản kháng nghĩ cậu đã ngủ anh bạo dạn nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên cổ cậu một cái
-Bạn nhỏ ngủ ngon
-.."Điên rồi! Thằng này điên rồi"
May mắn là cậu đang nằm xoay người lại với anh nếu để anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của cậu chắc chắn sẽ khiến cả hai trở nên ngượng ngùng cho mà xem
"Bình tĩnh nào Nani có gì mà ngại chứ chắc là do lạnh quá nên nó muốn tìm chút hơi ấm thôi, bạn bè với nhau tuyệt đối không được nghĩ xấu"
Tự trấn an bản thân rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co