Truyen3h.Co

Theo đuổi/HoàngVan

5.

gnhw_w

Tối đó em bánh mật vừa ngại vừa vui đến nhảy cẫng lên vì vừa được người trong mộng chủ động. Chợt nhớ ra còn cậu bạn đang giận dỗi mình, không nghĩ nhiều em vội lấy điện thoại ra nhắn cho nó.

Ngô Anh Vũ
Eeee hồi về xin lỗi mò, mai tao mua mày ly trà chanh nha

Thằng Đạt vừa thấy từ "mua cho" mắt nó đã sáng lên làm lu mờ hết cả cơn giận hừng hực ban nảy.

Vũ Thành Đạt
Ly lớn?

Ngô Anh Vũ
Ừm to nhất luôn nên đừng giận nữa..

Nghe thấy bạn mình phản hồi là Vũ biết mình thành công dỗ được thằng bạn dễ dãi của mình rồi nên vào vấn đề chính luôn.

Ngô Anh Vũ
Mà nảy tao nói chuyện được với ảnh rồi, ảnh còn chủ động xin lỗi nữa cơ ngại lắm.

Vũ Thành Đạt
Thấy chưa? Tao nói rồi, người ta nổi tiếng là tốt tính mà chứ đâu như ai bỏ bạn theo trai đâu.

Ngô Anh Vũ
Ai?

Vũ Thành Đạt
Ừ ai á.

Vũ Thành Đạt đã đặt biệt danh cho Ngô Anh Vũ là "ai"

Ai
?

Ngô Anh Vũ đã xoá biệt danh của anh ấy

Không rảnh để ngồi tán gẫu với thằng bạn, nó bèn cất điện thoại xuống mà lấy mấy quyển truyện ngôn tình ra đọc tham khảo mấy tình huống để sau này anh Hoàng có bất ngờ "chơi chiêu" mình còn cự lại được.

Vừa xem vừa mang suy nghĩ "thêm một đoạn nữa thôi" cuối cùng tận 1 giờ là 30 phút sáng con cú đêm si tình này mới vào giấc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 giờ 30 phút
Vũ đã nhanh chóng lấy lại can đảm và hi vọng để theo đuổi anh Hoàng. Nó đã chuẩn bị tươm tất để đi mua đồ tặng anh rồi. Nhưng chỉ có điều là chưa biết món nào và thằng Đạt vẫn chưa đến.

Ngô Anh Vũ
Đang đâu mà lâu vậy ba?

Chẳng phải chờ lâu giọng nói quen thuộc đã vang vọng từ phía sau khiến nó giật mình nhẹ.

"Ê đây nè!"

"Má điên hả, giật mình"

Đạt không chỉ không xin lỗi nó còn mỉa mai.

"Vậy để mày an tâm lén lút làm chuyện riêng tư chứ sao?"

Thằng Vũ cũng chẳng kiên dè mà đáp

"Tao cố tình đến sớm rồi mà, đảm bảo không có ai nên không cần đến lòng tốt của mày đâu nha?"

"Gớm, rồi định mua gì vậy"

Thấy Vũ ngơ mặt ra nó cũng đoán được tình hình.

"Bánh?"

"Được"

Vũ nó đáp chẳng cần suy nghĩ vì nó có nghĩ được gì đâu, chờ bạn đưa ra ý kiến rồi đồng ý thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn quyết định chọn nhân sô cô la vì bản thân Vũ chỉ nghĩ đơn giản rằng đợt trước tặng anh mà không thấy ảnh có phản ứng gì tiêu cực nghĩa là thích nó.

"Cho con cái này ạ"

Miệng nói, tay nhỏ thì lấy ra tờ 20 nghìn cuối cùng trong túi quần

Em nói, tay nhỏ thì đưa ra tờ tiền cuối cùng trong người với vẻ mặt tươi cười.

Thằng bạn chí cốt của thấy vẻ ngu ngơ vì tình yêu của em mà vừa bực vừa thương. Có lẽ hôm nay nó lại phải chia phần cơm trưa của mình cho Vũ nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co