Quidditch
Khắp các mặt báo người ta đang kháo nhau về vụ vượt ngục chấn động của Sirius Black, kẻ bị cáo buộc rằng đã tiếp tay cho Chúa tể Hắc ám giết chết vợ chồng Potter và sát hại chính người bạn thân nhất của mình Peter Pettigrew.
Nhưng liệu đó có phải sự thật? Hay chỉ là một nửa sự thật? Một lời biện minh được bóp méo, dàn dựng tỉ mỉ để che đậy nửa sự thật còn lại?
Trên chuyến tàu tốc hành ngày trờ lại Hogwarts, có lẽ điều người ta xôn xao nhất là Sirius Black và những tên giám ngục. Những tên giám ngục không có cảm xúc, ưa sự mục nát, tuyệt vọng và hân hoan trong nỗi đau của kẻ khác. Khi chúng xuất hiện, không khí lạnh hơn băng. Mỗi nụ hôn chúng sẽ rút cạn linh hồn của nạn nhân, lấy đi tất cả những cảm xúc tốt đẹp, những kí ức hạnh phúc.
Và điều đó thì tồi tệ hơn cả cái chết.
...
Hôm nay sân Quidditch tại Hogwarts, không khí đang nóng hơn bao giờ hết với trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Cả sân Quidditch ngập trong sắc xanh và đỏ. Mọi phù thuỷ sinh ở Hogwarts đều đang ngóng chờ trận đấu nảy lửa này.
Cả sân Quidditch rộng lớn được phủ lên toàn những sắc đỏ và xanh, hai màu tượng trưng cho Gryffindor và Slytherin.
Tiếng còi của Madam Hooch vang lên xé toạc bầu không khí se lạnh của buổi chiều trên sân Quidditch.
Bảy chiếc chổi đỏ thẫm của Gryffindor và bảy chiếc chổi mang sắc xanh bạc của Slytherin đồng loạt lao vút lên bầu trời, tạo thành những vệt sáng đan xen như những mũi tên. Khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo khi các lá cờ mang biểu tượng sư tử và rắn tung bay phấp phới trong gió.
Những chú sư tử nhập cuộc đầy tự tin. Ba Truy thủ liên tục triển khai những pha phối hợp ngắn, nhanh và chính xác, sớm ghi liền ba bàn thắng để dẫn trước 30–0.
Nhưng Slytherin đáp trả gần như ngay lập tức.
Không hề nóng vội, họ kiên nhẫn kéo giãn đội hình đối phương trước khi tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến. Chỉ trong ít phút, tỷ số được san bằng 30–30.
Trận đấu dần trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở.
40–30.
40–40.
60–50.
70–70.
Hai bên thay nhau vươn lên rồi lại bị gỡ hòa. Thủ môn của cả hai đội đều có những pha cản phá xuất thần, trong khi các tuyển còn lại thủ liên tục xoay chuyển tình thế khiến đối phương không thể giữ thế chủ động quá lâu.
Sau gần hai giờ thi đấu, bảng điểm hiển thị:
Gryffindor: 160 điểm.
Slytherin: 150 điểm.
Chỉ cách nhau đúng một bàn thắng.
Toàn bộ sự chú ý hiện tại được đổ dồn lên hai Tầm thủ.
Một tia sáng vàng nhỏ bé bất ngờ lướt ngang qua tháp quan sát rồi lao xuống sát mặt sân.
"Trái Snitch vàng!" tiếng bình luận viên hét lớn.
Hai Tầm thủ cùng tăng tốc.
Chiếc chổi của Harry vươn lên trước nửa thân người, tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng đúng lúc ấy, Snitch đổi hướng đột ngột, bay chếch sang bên trái.
Tầm thủ Gryffindor buộc phải bẻ lái gấp.
Tầm thủ Slytherin đã đoán trước đường bay ấy.
Draco lướt sát mặt cỏ, nghiêng người đến mức gần như chạm đất rồi bất ngờ kéo chổi dựng đứng, đưa bàn tay vượt lên trước.
Một cái chớp mắt.
Những ngón tay khép lại quanh quả bóng vàng đang đập cánh liên hồi.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Cả sân lặng đi trong giây lát trước khi khán đài Slytherin bùng nổ với những tiếng reo hò không dứt.
Bảng tỷ số cuối cùng sáng lên giữa sân:
Gryffindor: 160 điểm.
Slytherin: 300 điểm.
Tiếng còi mãn trận vang lên.
Khắp khán đài phủ sắc xanh và bạc, những tiếng hô "Slytherin! Slytherin!" vang lên không ngớt. Lá cờ hình con rắn được phất cao trong gió, còn các cổ động viên ăn mừng như thể chiến thắng ấy là bằng chứng không thể chối cãi cho sự vượt trội của nhà mình.
Trong khi đó, phía Gryffindor chỉ còn lại những gương mặt thất thần và ánh mắt tiếc nuối. Họ biết mình đã ở rất gần chiến thắng, nhưng lịch sử chỉ ghi nhớ đội giành được Snitch cuối cùng—và lần này, cái tên được xướng lên đầy kiêu hãnh là Slytherin.
...
Khi trận đấu vừa kết thúc, Theo lập tức nghiêng cán chổi, lướt xuống khỏi vòng bay và đáp xuống ngay bên cạnh Heather. Gió từ cú đáp mạnh làm vạt áo choàng của cô khẽ bay lên.Một bên khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười chiến thắng đầy tự mãn khi anh quay sang nhìn cô.
"Có vẻ hôm nay Gryffindor không gặp may rồi." Theodore nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ đắc thắng.
Heather khoanh tay trước ngực, khẽ liếc Theodore rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu đáp xuống đây chỉ để khoe chiến thắng thôi à?"
Theodore bật cười, phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo choàng Quidditch. "Mình tưởng cậu sẽ chúc mừng mình hay ít nhất là khen ngợi phong độ của mình hôm nay một chút chứ?"
Heather im lặng vài giây, đôi môi khẽ mím lại như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình. Cuối cùng, Heather thở dài:
"...Được rồi. Chúc mừng Theo, cậu chơi tốt lắm."
Giọng Heather nhỏ đến mức gần như bị tiếng reo hò từ khán đài lấn át.
"Đội Slytherin hôm nay chơi rất tốt."
Theodore nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
"Nhưng cậu vẫn không vui."
"Tất nhiên là không." Heather hờn dỗi đáp. "Tớ ở nhà Gryffindor cơ mà?"
Heather hậm hực: "Dù sao thì Slytherin hôm nay chơi rất tuyệt. Tớ không thích kết quả này chút nào, nhưng tớ không thể phủ nhận điều đó."
Theodore nhếch môi đầy đắc ý. "Hiếm khi nghe một sư tử chịu thừa nhận như vậy, thật vinh dự quá đi."
Heather khẽ lườm Theo, rồi bất ngờ bước đến gần. Cô vòng một tay qua vai Theodore, kéo anh sát lại trong một cái khoác vai đầy tự nhiên trước khi cười nửa đùa nửa thật nói:
"Đừng có kiêu quá đấy, Nott. Hôm nay cậu thắng thật, nên cứ tận hưởng đi. Lần tới anh Wood sẽ không để yên đâu."
Theodore hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Cả hai cứ thế sánh vai bước đi giữa tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp sân Quidditch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co