Truyen3h.Co

[ Theonev ] Sunset and Sunrise

2.

_Minzty_

Tình bạn đã kết thúc, một tình yêu lại vừa hay chớm nở.

"Behind the mask..."

Sau hôm ấy, Theodore dường như tránh né Neville, không nói chuyện, đến cả mặt em còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Gã luôn hất bỏ mọi nỗ lực bắt chuyện của em bằng cách lờ em đi. Thậm chí cả khi em gửi thư cú cho gã, gã cũng chẳng đọc lấy một chữ, mà thay vào đó, nó sẽ nằm yên vị trong thùng rác với lá thư vẫn còn nguyên vẹn. Neville có cật lực suy nghĩ cũng chẳng thể biết vì lý do gì gã lại hành động như thế.

Tính đến nay đã tròn bốn năm kể từ lúc ấy. Mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ cứ vậy mà kết một cách chóng vánh. Vậy mà em lại đâu biết rằng, luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo em từng chút một, em cũng không biết rằng gã chẳng hề muốn làm thế chút nào. Chỉ là từ nhỏ, Theodore được sống và giáo huấn trong một gia tộc thuần huyết cao quý, đối với họ, lũ Gryffindor luôn bị coi là những kẻ ồn ào thấp kém, không xứng với họ. Theodore biết em không sai, nhưng cái tôi của gã lại quá lớn, nó không cho phép gã giao du với em rồi trở thành cái gai trong mắt gia tộc, gã không muốn.

Nhưng gã nhận thức được mình yêu em, yêu một Neville khờ dại ngốc nghếch và giờ chỉ vì một hành động ngu ngốc của gã, cả hai người họ chẳng còn có thể trở lại như xưa nữa. Từng đêm khốn khổ dằn vặt vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình, Theodore cũng không biết xử trí thế nào với mâu thuẫn của bản thân. Gã vừa muốn bên em, lại vừa ghét bỏ một Gryffindor như em. Theodore phải làm gì đây?

Nhưng xem ra ông trời vẫn còn mắt, cho gã một cơ hội, một cơ hội cho gã sửa sai chăng?

Sắp tới, sau khi vòng hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc, sẽ là lễ hội Yule Ball tuyệt vời mà hàng ngàn học sinh đều mong mỏi.

Nhưng vấn đề ở đây là chỉ còn một ngày nữa lễ hội sẽ diễn ra, mà Neville thì vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm cho mình một người bạn nhảy. Em vốn định ngỏ lời với cô bé năm dưới Luna Lovegood, chỉ tiếc là lại có người nhanh chân hơn mời đi trước.

Bước tới Đại Sảnh rộng lớn, hiện tại vẫn còn sớm, mấy tên Gryffindor chắc chắn là vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm nệm êm rồi. Trong Đại Sảnh, chỉ thấy các dãy bàn lác đác những chú ưng con chăm chỉ đọc sách, hay những Slytherin sang chảnh điềm tĩnh nhâm nhi bữa sáng. Hufflepuff thì không khác Gryffindor là mấy. Em đi tới chỗ ngồi quen thuộc tại dãy bàn nhà rồi ngồi xuống, tay với lấy chiếc budding ngon lành, nhẹ nhàng thưởng thức.

"Chào anh, vẫn sớm như mọi hôm nhỉ, anh Neville?" - Cô gái với mái tóc dài óng ả màu vàng sáng cất tiếng chào hỏi. Cô có đôi mắt xanh lơ mơ mộng luôn mở to, mái tóc vàng dài ngang hông đung đưa qua lại. Đây là người mà em đã muốn mời đi dạ vũ nhưng lại chậm chân bỏ lỡ.

"Chào em Luna." - Đáp lại lời chào của cô bé, Neville còn tặng kèm một nụ cười hiền hòa.

"Vậy em còn có việc, em đi trước." - Không đợi em trả lời, Luna đã đi mất.

Neville tiếp tục chuyên tâm vào xử lí nốt cho xong bữa sáng qua loa chỉ với chiếc bánh budding ít ỏi, dù sao nó cũng không tệ, vị khá ngon. Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Độc dược của giáo sư Snape. Chỉ nghĩ tới thôi đã mệt mỏi. Neville phải ăn nhanh rồi còn đến thư viện ôn bài. Em không muốn bị Snape phun nọc độc vì làm nổ vạc của ổng đâu.

Uống hết ly nước bí ngô, em chán nản đứng dậy, ánh mắt Neville trong vô thức lia tới dãy bàn nhà Slytherin, tìm kiếm dáng người cao lớn của ai kia. Theodore lớn lên ngũ quan sắc sảo, đẹp trai ngời ngời, vì vậy mà luôn có hàng trăm cô gái bu quanh. Chẳng bù cho em. Trong đầu Neville bỗng xẹt qua một suy nghĩ mà em cho rằng rất điên rồ, đó là cùng gã đi dự lễ hội. Em chợt rùng mình, Theodore rõ là tỏ thái độ không thích em như vậy, em sớm từ lâu cũng đã bỏ cuộc trong việc cố gắng bắt chuyện với gã. Vậy mà bây giờ lại muốn mời Theodore đi cùng mình, Neville thấy bản thân đúng là điên rồi. Em nhanh chân rời khỏi Đại Sảnh, vứt cái suy nghĩ ấy ra sau đầu, không muốn quan tâm đến nó nữa.

Theodore ngồi bên này, ngay từ đầu đã nhìn em đắm đuối. Lúc Neville quay sang bị gã bắt gặp, gã lại giả vờ như đang âm trầm, chậm rãi cắt một miếng bánh cho vào miệng. Thật trùng hợp, gã cũng đang rất muốn mời em đi dự lễ hội Yule Ball với mình. Dù cho xung quanh gã có biết bao cô gái mở lời muốn gã đồng ý đi cùng, Theodore vẫn một mực từ chối. Gã không muốn đi cùng họ, Theodore là muốn đi cùng người thương, chỉ tiếc là không thể.

Ngồi nhâm nhi cốc nước bí ngô thêm một chút, Theodore cũng đứng lên, xách chiếc túi rời khỏi Đại Sảnh. Tiết đầu của hôm nay là Độc dược, Slytherin sẽ học cùng Gryffindor, vậy là gã sẽ lại được tiếp tục âm thầm ngắm Neville rồi.

Đêm hội Yule Ball diễn ra rất nhộn nhịp. Đại Sảnh Đường thường ngày cổ kính, âm trầm, giờ được trang trí hết sức xa hoa, sang trọng. Sắc xanh phủ kín cả sảnh, những bông tuyết li ti từ trần nhà thi nhau rơi xuống nền gạch hoa được điêu khắc tỉ mỉ rồi biến mất. Những chiếc bàn tròn lớn được rải rác khắp Đại Sảnh, bên trên phủ một tấm khăn trắng cùng các món ăn đa dạng trông hết sức ngon miệng, nào là bánh, nào là trái cây, cùng những chai rượu champagne đắt đỏ,... Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là những chàng trai, cô gái của Hogwarts đang khoác lên mình những lễ phục hào nhoáng và sang trọng, bọn họ nhìn đúng là khác hẳn so với ngày thường.

Điệu nhạc mở đầu du dương cất lên, cánh cửa lớn được chạm trổ tinh xảo ở cuối Đại Sảnh mở ra, đón chào bốn nhà vô địch cùng bạn nhảy của họ. Neville đứng sau hàng người dày đặc, hôm nay em chỉ mặc một bộ lễ đơn giản, chiếc áo gile trắng chồng lên sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo choàng tuxedo kết hợp cùng quần tây đen, cuối cùng là thắt một chiếc nơ trắng ở cổ. Neville thấy mình như nặng lên mấy kí khi phải mang trên người bộ lễ phục này.

Lấp ló sau dòng người, em có thể thấy hai nhà vô địch của Hogwarts đang tươi cười bên bạn nhảy. Cũng nhờ người bạn nhảy đặc biệt này mà họ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Harry được ôm gọn trong vòng tay của Draco Malfoy. Đúng rồi, bạn không nhầm đâu, là Draco Malfoy đấy, hai người đó bình thường cãi nhau chí chóe, bây giờ lại ôm ấp, trao nhau ánh nhìn thâm tình thế này đây! Cứu thế chủ một bộ lễ phục rất cầu kì, áo sơ mi trắng gài nút gọn gàng, nơ trắng thắt ở cổ, bên ngoài là gile đen cùng quần tây đồng màu, kết hợp với một chiếc áo choàng đen lớn dài đến hơn nửa đầu gối, mang lại cảm giác sang trọng, quý phái. Thay vì Harry là một tông đen, Malfoy lại khoác lên mình một lễ phục đơn giản mà lại rất tôn dáng và có sức hút. Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài chỉ thêm một áo gile ôm gọn vòng eo săn chắc, quần tây phẳng phiu và đôi giày da sáng bóng. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Còn anh Cedric hôm nay mặc một bộ vest đen, khoác thêm một chiếc áo măng tô màu chàm, trông anh hôm nay như một quý ông đặc biệt ấm áp, tinh tế và sang trọng. Bạn nhảy của anh Cedric, Oliver Wood cũng tỏ ra không hề kém cạnh, nếu Cedric là ấm áp nhưng quyến rũ, anh Oliver sẽ là nhẹ nhàng, thân thuộc và gần gũi. Anh mặc một bộ vest giống với Cedric, nhưng màu xanh sẫm, áo len cổ lọ xám và sơ mi. Hai người họ xoay đều theo từng nhịp nhạc, thông qua ánh mắt mà biết được tình yêu của họ lớn đến thế nào, không cần phải nói thành lời, chỉ cần nhìn vào đối phương tự sẽ hiểu. Họ hòa quyện vào nhau phác họa nên một bức tranh ấm áp và yên bình đến lạ.

Neville thấy vậy lại chợt cảm thấy tủi thân, điệu nhạc mở đầu đã kết thúc từ lâu, em vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Mọi người ai ai cũng sánh vai cùng bạn nhảy của mình, nhảy múa vui vẻ bên nhau, còn em lại chỉ có một mình, lủi thủi đến dự dạ vũ trong cô đơn. Không thể chịu được không khí bức em đến ngạt thở này nữa, em bỏ đi, lang thang khắp các dãy hành lang không người. Cuối cùng, Neville chọn dừng chân ở tháp Thiên văn.

Theodore sau khi qua loa nhảy cùng vài cô gái một điệu, gã ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Neville. Không thấy, chẳng biết em lại trốn đâu mất rồi. Trong khung cảnh náo nhiệt tại Đại Sảnh, gã hôm nay trông có phần khá nổi bật với bộ tuxedo đen tuyền đơn thuần nhưng lại làm tôn lên dáng vẻ cường tráng của gã, thu hút các nàng tiểu thư đến gạ gẫm làm quen, nhưng gã vẫn là khiêm tốn từ chối rồi bỏ đi.
Theodore chán chường cầm trên tay ly champagne, lắc lắc qua lại rồi uống một ngụm.

"Sao lại không thấy đâu chứ?" - Khó chịu lên tiếng. Cứ mỗi lần gã liếc nhìn xung quanh kiếm một dáng người quen thuộc, là mỗi lần gã tức giận nốc một ngụm rượu. Mà bản thân Theodore cũng chẳng biết mình tức giận vì cái gì. Đặt ly rượu lên bàn gần đó, gã chậm rãi rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Theodore cứ đi trong vô thức, bản thân gã còn chẳng biết mình muốn đi đâu, làm gì vào lúc này. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của Neville, một bước lại một bước và rồi Theodore sựng người khi nhận ra mình đã đứng ở tháp Thiên văn từ lúc nào. Nhưng gã còn bất ngờ hơn, khi thấy Neville, người mà gã tìm kiếm nãy giờ đang một thân một mình ngồi ở đây, trên người là bộ lễ phục vẫn còn nguyên.

"Neville..." - Ngà ngà say, trong hơi men của rượu, Theodore vô thức gọi tên em.

Nhận lại là ánh mắt hết sức hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gã của em. Ánh trăng phảng phất vào gương mặt của cả em và gã, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ. Theodore bước tới, ngồi cạnh Neville, em lúc này đã thu lại ánh mắt, quay ra tiếp tục nhìn vào bầu trời được rọi sáng bởi trăng, không muốn để ý đến Theodore nữa, bây giờ em chỉ cần yên tĩnh thôi. Gã trong cơn say không thể tự chủ, tiếp tục lên tiếng.

"Neville, em biết không? Thật ra tôi không hề muốn phớt lờ em đâu, tôi cũng không muốn bỏ đi những lá thư của em đâu. Chỉ là, gia tộc của tôi, họ ghét những Gryffindor như em, họ ghét việc tôi quen biết với em, nên tôi mới phải làm thế. Vì tôi không muốn mình bị ghét, trở thành kẻ phản bội gia tộc, em biết mà. Nhưng tôi cũng biết được mình yêu em, yêu thật nhiều. Vừa ghét em lại vừa yêu em, tôi phải làm gì bây giờ?" - Trong phút chốc, có rượu tiếp thêm lòng dũng cảm, Theodore đã đem những thứ trong lòng mình chôn giấu bấy lâu nay nói hết với Neville. Rồi gã tự cười chính mình, một nụ cười chua chát cho chính sự hèn nhát của bản thân, gã mệt rồi, không muốn giấu nữa.

Em sựng người, có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng rơi bên sườn mặt góc cạnh của gã. Thì ra bấy lâu nay gã không muốn làm thế với em, em vui lắm.

"Đồ ngốc." - Mắng Theodore một câu ngốc trong khi chính bản thân em cũng là một đứa ngốc. Gã ngốc là vì đã luôn chịu đựng một mình, không thèm chia sẻ với em một lời, cứ vậy im lặng mà tổn thương em. Còn Neville ngốc vì em lại không thể nhận ra sự đau khổ và bất đắc dĩ của gã sớm hơn một chút, như vậy có phải sẽ đỡ đau khổ hơn không.

Theodore vì cơn buồn ngủ ập tới đã không thể tỉnh táo nữa, vô ý tứ ngả đầu lên vai em đánh một giấc. Neville cũng để yên, chỉ dựa đầu vào bức tường bên cạnh yên giấc cho hết đêm nay. Em nhận ra rồi, rằng mình cũng yêu gã, yêu Theodore Nott như gã đã yêu em.

Hai thiếu niên cứ vậy ngồi đó, chìm vào một giấc ngủ yên bình. Ánh trăng chiếu rọi hai dáng vẻ một lớn một nhỏ tựa vào nhau, an ổn say giấc nồng. Kết thúc một đêm đặc biệt đối với cả em và gã.

Bình minh ló dạng sau ngọn núi cao, chiếu những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai vào thẳng mặt Theodore. Gã nheo mắt thức dậy, ngay lập tức một cơn đau đầu kéo đến, khó chịu nhăn mặt, những kí ức đêm qua đột ngột ồ ạt trở lại, len lỏi vào trí nhớ gã, làm Theodore đỏ mặt bối rối một phen. Sau khi định hình được xung quanh, gã quay sang em, người vẫn còn chìm trong giấc mộng. Khẽ đưa tay vuốt mắt Neville, lại đột nhiên làm em tỉnh giấc.

"Cậu tỉnh rồi à?" - Neville với giọng ngái ngủ nheo mắt tỉnh dậy. Làm Theodore giật mình suýt thì rớt tim ra ngoài, vội vội vàng vàng rụt tay lại.

"Chuyện hôm qua..."

"Quên đi!"

Cái tên này sao lại ngang ngược như vậy, hôm qua với tỏ tình với em hôm nay lại định lật lọng à?

Thầm oán trách gã một câu, Neville quyết tâm không thể bỏ lỡ nữa. Lần này em muốn lấy hết can đảm, muốn dũng cảm một lần mà dành lấy tình yêu này. Chỉ một lần này thôi.

"Mình biết cả rồi, và mình muốn nói mình cũng yêu bồ!"

Trừng mắt ngạc nhiên, Theodore không ngờ em lại có thể nói ra được những lời này. Đến nước này, gã cũng không muốn giả vờ nữa, không hèn nhát, không che giấu nữa. Theodore dồn hết tâm tình đã giấu đi bấy lâu, một câu giãi bày hết mọi thứ.

"Tôi cũng yêu em, yêu đến chết đi được."

Trong nắng sớm nhẹ nhàng của bình minh, hai chàng thiếu niên bày tỏ hết những tâm tư bị chôn vùi nơi đáy lòng thật lâu mà nói ra toàn bộ. Rồi cùng nhau cười thật tươi, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng của bình minh. Ngày ấy, Theodore Nott đến bên em chìa tay làm bạn với Neville Longbottom là vào một chiều hoàng hôn đỏ rực, và bây giờ, một lần nữa gã lại đến với em, nhưng lần này lại là bình minh an nhàn trong những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai.

"Friendship and love, Sunset and Sunrise."

-End-

Vậy là bộ truyện đã kết thúc rồi, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người hãy đón nhận. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Yêu mọi người ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co