CHƯƠNG 106
Không ai có thể biết khi nào Thalia sẽ lại nổi cơn thịnh nộ và gây chuyện, nhưng dạo gần đây cô ấy yên lặng một cách rõ rệt. Có vẻ như cô ấy thậm chí không còn sức để nổi giận nữa.
'Có lẽ mang cô ấy theo là một sai lầm.'
Barkas nhìn gương mặt gầy gò của cô với đôi mắt đầy lo lắng, rồi bước ra khỏi xe ngựa. Ánh nắng chói chang trút xuống đỉnh đầu họ như mưa rào. Một nếp nhăn mờ hiện lên trên vầng trán tái nhợt của Thalia, ánh sáng khiến cô nheo mắt.
Barkas kéo vành áo choàng xuống che mắt cô để tạo bóng râm, rồi trực tiếp đi qua cổng lâu đài. Vô số ánh mắt đầy tò mò hướng về phía họ. Anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng ở sau lưng.
Anh vốn đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, luôn bị vây quanh bởi những ánh nhìn. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể thờ ơ trước những ánh mắt đang lén quan sát người phụ nữ trong vòng tay mình.
"Có vẻ Điện hạ đang không khỏe."
Đội trưởng cận vệ đi phía trước dẫn đường lên tiếng bằng giọng cảm thông, ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối và gương mặt nhợt nhạt của cô.
Barkas kìm lại ý muốn che giấu cô khỏi tầm mắt mọi người, lạnh nhạt nói:
"Ta sẽ rất cảm kích nếu người đưa ta đến phòng nghỉ trước."
"Dĩ nhiên rồi, xin mời đi lối này. Ngài Timuran đã dặn dò phải đối đãi Đại Công Tước bằng tất cả sự kính trọng."
Người đàn ông lập tức bước đi dẫn đường.
Barkas theo sau, bước lên cầu thang. Hiện ra trước mắt một đại sảnh yên tĩnh hiện ra, gợi nhớ đến tu viện cùng những hành lang tối tăm.
"Ngài có thể dùng căn phòng này."
Người đàn ông đi ngang qua một căn phòng trông như phòng tiếp khách rồi mở cánh cửa viền sắt.
Barkas bước vào trong và cẩn thận quan sát nội thất bài trí đơn giản bên trong. Đó là một phòng ngủ giản dị, nhưng không hề tồi tàn. Có vẻ căn phòng này thích hợp để ở lại vài ngày. Anh đặt Thalia xuống giường.
Trong lúc đó, Thalia vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Có phải tác dụng của thuốc an thần mà nữ y sĩ đưa cho cô vẫn còn chưa hết? Barkas chăm chú nhìn cô khi cô cố lấy lại ý thức, rồi anh thoáng thấy đội trưởng cận vệ đứng chần chừ ở cửa.
Anh ném về phía ông ta một câu hỏi sắc lẹm:
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin thứ lỗi, nhưng ngài Timuran muốn diện kiến ngài ngay lập tức. Ngài có thể đến phòng tiếp khách ngay bây giờ được không?"
Barkas nhíu mày.
Theo lẽ thường, người ta sẽ để vị khách vừa đi đường xa được nghỉ ngơi trước. Điều đó có nghĩa Timuran là một kẻ thô lỗ không biết lễ nghi, hoặc ông ta đang có chuyện gấp đến mức không màng tới những phép tắc thông thường.
Barkas nhìn ông ta dò xét một lúc rồi gật đầu.
"Ta sẽ đi ngay."
Người đàn ông đang căng thẳng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ra lệnh cho một trong những cấp dưới đang chờ ngoài hành lang đi gọi y sĩ, rồi nhanh chóng dẫn đường rời đi.
Một lúc sau, một căn phòng trang nhã ngập tràn ánh sáng hiện ra.
Barkas bước qua tấm thảm được dệt với hoa văn cầu kỳ rồi tiến đến gần chiếc bàn gỗ lớn. Một người đàn ông đứng dậy từ phía đối diện để đón tiếp anh đầy niềm nở.
"Cảm ơn ngài đã đến, thưa Đại Công tước."
Việc ông ta bị bệnh không phải là giả. Vị bá tước già trông vô cùng tiều tụy.
Barkas lặng lẽ ngồi xuống mà không nói lời nào.
Người đàn ông cũng ngồi xuống rồi vội vã lên tiếng:
"Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ này. Như ngài thấy đấy, sức khỏe của tôi không được tốt, có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Tôi muốn gặp ngài khi vẫn còn tỉnh táo, nên mới mạo muội gọi ngài đến gấp như vậy. Thành thật xin lỗi..."
"Đủ rồi, nói thẳng điều ông muốn đi."
Barkas lạnh lùng cắt ngang lời dài dòng của ông ta.
Vị bá tước già lau mồ hôi trên trán rồi dè dặt nhìn anh trước khi lên tiếng:
"Thật ra... có một chuyện tôi muốn hỏi ngài."
Ông ta đưa tay về phía người hầu đứng phía sau như cái bóng, chàng trai liền đặt một tờ giấy vào tay ông. Vị bá tước đưa nó cho anh bằng giọng căng thẳng:
"Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được tin gia tộc Hemdal đang tập hợp các chiến binh ở phương Bắc. Có đúng là Thái tử đứng sau chuyện này không?"
Barkas nhận lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc.
Có vẻ đó là tin tình báo từ một thương nhân qua lại giữa phương Bắc và phương Đông. Văn kiện được viết bằng nét chữ khó xác định danh tính người viết, bên trong ghi lại chi tiết động thái của giới quý tộc phương Bắc cùng lời khai cho biết đã nhìn thấy các kỵ sĩ của Đế quốc tại Amasik.
Barkas nhanh chóng đọc hết, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong khi vị bá tước già tiếp tục nói một cách thận trọng:
"Gần đây, bắt đầu rộ lên những lời bàn tán về hôn ước giữa Đệ Nhất Công chúa và gia tộc Hemdal. Ngài có biết chuyện này không?"
"Chính xác thì ông muốn biết điều gì?"
Barkas rời mắt khỏi văn kiện rồi hỏi thẳng.
Vị bá tước già liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng rồi cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi muốn biết lập trường chính xác của ngài, thưa Đại Công tước. Ngài đứng về phía nào?"
Barkas chỉ im lặng nhìn ông ta mà không trả lời. Vị bá tước già không chịu nổi bầu không khí im lặng ngắn ngủi ấy, vội vàng nói tiếp:
"Gần đây xuất hiện tin đồn rằng phương Đông có thể sẽ giữ trung lập hoặc nghiêng về phía Đế quốc vì cuộc hôn nhân của ngài. Người ta còn nói Thái tử đang dần xây dựng quan hệ mật thiết với phương Bắc. Có những người lo sợ về khả năng một cuộc chiến sẽ nổ ra."
Barkas khẽ bật cười.
Mới chỉ vài tháng kể từ khi anh hủy hôn và kết hôn. Có vẻ ai cũng đang bận rộn với những toan tính riêng.
Barkas tựa lưng vào ghế, đưa văn kiện lên ngọn nến trên bàn. Tờ giấy vàng nhanh chóng bắt lửa, cuộn lại trong làn khói đen. Anh nhìn nó vài giây rồi quay sang lão kỵ sĩ già, lạnh lùng nói:
"Không có gì thay đổi cả. Phía Đông vẫn ủng hộ Garciel Rom Gert như trước."
"Vậy tại sao Thái tử lại hướng về phương Bắc..."
"Vì hắn đang cố cứu vãn danh tiếng của em gái mình, người đã bị một trong các lãnh chúa làm nhục. Có bao nhiêu gia tộc trong Đế quốc này còn có thể sánh được với gia tộc Shierkan?"
Dù đã được xác nhận, vẻ nghi hoặc trên mặt lão bá tước vẫn chưa biến mất.
Barkas khẽ thở dài:
"Tôi hiểu nỗi lo của ông với tư cách người cai quản vùng đất gần phương Bắc, nhưng có vẻ ông đang quá nhạy cảm rồi. Chỉ là tin đồn thôi."
"Ý ngài là ngài sẽ vẫn đứng về phía Thái tử chứ?"
Barkas cảm thấy hơi khó chịu trước câu hỏi thẳng thừng ấy, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Đúng vậy. Gia tộc Shierkan sẽ không chống lại Thái tử."
Vẻ nhẹ nhõm cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt lão kỵ sĩ già.
"Cảm ơn vì câu trả lời thẳng thắn của ngài. Nhờ lòng tốt ấy, giờ tôi có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng rồi."
Thay vì đáp lại, Barkas chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy khỏi ghế.
Lão kỵ sĩ già định tiễn anh, nhưng Barkas ra hiệu ngăn lại bằng một cái phất tay nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách.
Bóng tối đã bắt đầu phủ xuống hành lang. Anh bước đi giữa những khoảng tối dày đặc, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện.
Hành động táo bạo của Garciel không khiến anh bất ngờ.
Dĩ nhiên với bản tính đa nghi, hắn chưa từng dễ dàng tin tưởng lời xác nhận của người khác. Việc hắn đưa tay về phía phương Bắc để xây dựng thế lực riêng vốn đã nằm trong dự liệu. Nhưng tốc độ lan truyền của những tin đồn kia đúng là điều đáng để cảnh giác.
'Có vẻ tầm ảnh hưởng của Đế quốc đã bắt đầu lan tới phương Đông.'
Nếu không, tin tức về động thái của Thái tử đã chẳng truyền tới phương Đông nhanh đến vậy. Người đàn bà đó vẫn chưa từ bỏ ý định gieo rắc bất hòa giữa anh và Garciel.
Barkas cảm thấy căng thẳng dâng lên khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời phủ kín những đám mây xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Cỏ dại trong vườn và những lối đi đều ngập trong bóng chiều tà.
Anh nhìn khung cảnh ảm đạm ấy với vẻ thờ ơ, rồi chợt khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói chạy từ thái dương xuống tận quai hàm. Người phụ nữ mà chính anh đã đặt nằm trên giường giờ đang một mình đi dạo trong khu vườn, thậm chí không có lấy một người hầu gái đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co