THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
331
Ngay khi Eui Jae và Jung Bin bước vào Hội Seowon, một thành viên của Hội mặc đồng phục nhân viên thư viện vội vàng ra đón. Trong lúc dẫn đường, anh ấy liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán và nói.
"Tôi thành thật xin lỗi vì bản thân là người đi tiếp đón hai ngài. Tình hình lúc này..."
"Chắc hẳn anh rất bận. Tôi hiểu."
Jung Bin trả lời một cách thân thiện, trấn an thành viên Hội. Eui Jae nhìn xung quanh. Cậu bé mắt xanh lục, thường hay bận rộn, giờ không thấy đâu cả. Anh hỏi một thành viên Hội khác đang hối hả đi ngang qua.
"Cậu bé đó đâu rồi? Cái cậu có mắt xanh lục... Người có vẻ là trợ lí của Hội trưởng."
"À, con búp bê ấy đã bị hư hỏng khi ngăn chặn kẻ xâm nhập, hiện đang được sửa chữa khẩn cấp ạ."
"Bị hỏng?"
"Vâng, vâng. Một phần cơ thể đã bị ăn mòn do nhiễm độc."
Độc.
Một hình ảnh ghê rợn lướt qua trong đầu anh. Một vật thể thí nghiệm đang giãy giụa trong ống thủy tinh chứa đầy chất độc. Và Lee Sa Young...
"Anh J."
Một tiếng thì thầm nhỏ kéo Eui Jae về. Jung Bin nở một nụ cười hiền lành.
"Anh đang căng thẳng quá rồi. Thả lỏng một chút đi."
Khi đó Eui Jae mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt. Dấu móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay anh. Jung Bin gật đầu như thể đang khen ngợi, rồi khéo léo hỏi.
"Có thể sửa chữa được không?"
"Lần này mức độ hư hỏng nghiêm trọng đến mức chúng tôi phải liên lạc với Ý. À, đến nơi rồi ạ."
Thành viên Hội cúi đầu rồi vội vàng biến mất. Nơi anh ta dẫn đến là một phòng phẫu thuật với toàn ánh sáng xanh lam. Người đàn ông đang đứng trước bàn mổ, Mingi, đẩy kính râm lên và chào họ.
"Ồ, xin chào. Hai người đến nhanh thật."
"May mà mọi người đều đang ở Cục quản lý. Còn Ga Young thì sao?"
"Cô ta chống cự dữ quá. Tôi đã nhờ chuyên gia y tế tiêm cho cô ta một mũi gây mê rồi."
Mingi lùi sang một bên, để lộ gương mặt Ga Young đang nhắm mắt ngủ. Cô ta bị trói chặt trên bàn mổ bằng những sợi dây thừng lớn. Mingi nhún vai.
"Nếu muốn thẩm vấn thì phải đợi một lúc nữa."
"Cứ tiếp tục làm thế này thì sẽ nảy sinh các vấn đề về nhân quyền..."
"Chúng ta còn cần phải đề cập đến nhân quyền gì đó với một kẻ đã thí nghiệm trên con người sao?"
"Dù vậy, vẫn cần phải có quy trình..."
Hai người bắt đầu cãi nhau về vấn đề nhân quyền. Trong lúc đó, Eui Jae lại gần bàn mổ. Ga Young, người đang ngủ, trông không hề bị thương, ngoại trừ có một vết máu trên má.
Mình có nên giết cô ta không?
Những ngón tay vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn lại siết chặt. Anh bẻ khớp ngón tay. Eui Jae hít một hơi thật sâu, nới lỏng tay ra. Sau đó anh quay sang hỏi Jung Bin, người vẫn đang tranh cãi.
"Người này, có thể tạm giam lại không? Phải canh gác cẩn thận không để cô ta tự sát."
"Ừm... Mức độ nguy hiểm đã cao rồi mà còn bị bắt ngay tại hiện trường phạm tội... nên không có gì là không thể. Anh thật sự muốn làm vậy à?"
"Ừ."
Eui Jae thì thầm trong khi chỉnh lại chiếc kính bị lệch.
"Tôi muốn Sa Young gặp người này."
Lee Sa Young sợ Ga Young. Dù bản thân không nhận ra, nhưng nỗi sợ hãi đã in sâu vào cơ thể hắn rất khó có thể mất đi. Eui Jae hi vọng Lee Sa Young sẽ được hạnh phúc. Anh muốn hắn được giải thoát khỏi quá khứ. Và để làm được điều đó...
"Cô ta phải còn sống. Và thật khỏe mạnh."
Khi đó, anh sẽ ở bên cạnh hắn. Giống như cách Lee Sa Young đã từng làm.
Bàn tay của anh siết chặt, làm bóp méo cả góc bàn mổ ngay cạnh đầu Ga Young.
* * *
Trong Hội HB có một lòa hỏa táng. Không phải là một lòa hỏa táng chính thức, mà chỉ là một căn phòng có quạt thông gió, sàn và tường chống cháy. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện được vì Hội trưởng của Hội là một Thức tỉnh giả với năng lực lửa. Một số người còn nói đùa về việc này. Chắc đây cũng là đặc quyền của Hội ha?
'Đặc quyền cái quái gì.'
Lách tách, lách tách. Những đốm lửa bắn ra. Ngọn lửa lần này chỉ nhỏ như một đốm lửa trại. Honeybee thẩy chiếc thẻ nhân viên bằng nhựa vào lửa. Ngọn lửa đỏ rực tham lam nuốt chửng dòng chữ Hội HB và cả bức ảnh tươi cười được in trên đó. Honeybee thì thầm khi đang nhìn chiếc thẻ bị thiêu rụi.
"Xin lỗi vì không thể mang thi thể về được."
Cô ngồi xổm xuống, nhìn những món đồ trong chiếc hộp màu xanh. Bút bi, sổ tay, gói đồ ăn vặt, miếng vải bẩn dùng để lau vũ khí... Cô đã thu gom tất cả đồ vật trên bàn của thành viên Hội đã chết, nhưng chẳng có thứ gì quan trọng. Thẻ nhân viên sẽ thay thế cho tro cốt, và những thứ còn lại sẽ được gửi về gia đình người mất.
Lẽ ra chuyện này phải được thực hiện ngay sau khi cô trở về, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, đến bây giờ mới có thời gian. Ngay cả các thành viên trong Hội cũng không thể tham dự vì phải xử lý công việc tại hiện trường.
Trưởng nhóm Han tiến đến và cầm chiếc hộp lên.
"Tôi sẽ xử lí phần còn lại. Tiền trợ cấp tử nạn sẽ theo quy định của Hội..."
"Trưởng nhóm Han."
Honeybee gác cằm lên đầu gối và nói.
"Tôi sắp nhận được khoản tiền quảng cáo, tiền hợp đồng ấy. Anh thêm phần của tôi vào tiền trợ cấp đi. Sau khi trừ phần của công ty và thuế ra."
"Honeybee..."
Trưởng nhóm Han hơi nhíu mày. Nhưng Matthew lắc đầu, như thể ra hiệu đừng nói thêm gì nữa. Trưởng nhóm Han thở dài và gật đầu.
"...Được rồi. Tôi sẽ làm như vậy."
Sau khi Trưởng nhóm Han rời đi, chỉ còn lại hai người. Honeybee lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa. Cảnh tượng này giống với tang lễ của Jung Bin mà cô đã thấy trong Hầm ngục. Ngọn lửa mà Matthew đã tạo ra, và cả cảm giác bất lực này nữa.
Thi thể của thành viên Hội mà Honeybee đã tự tay đâm chết đã biến mất trong thế giới đó. Nhà kho, nơi cô đã cố giấu kín thi thể, đến cuối cùng lại trống rỗng. Liệu Hệ thống đã hủy đi thi thể, hay nó chỉ đơn giản là hóa thành tro rồi tan biến? Cô không biết được.
Cô nhanh chóng đứng dậy. Vén tóc ra sau tai, cố gắng tiếp tục câu chuyện.
"Sao tôi lại không đưa cậu ta về mà lại giết chết luôn chứ? Bịt miệng hay trói tay chân gì đó? Như vậy thì cậu ta cũng có thể được điều trị... đúng không? Nghe nói việc phát triển vắc-xin cũng đang tiến triển tốt rồi mà."
"Honeybee."
Giọng nói trầm thấp gọi tên cô. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cô.
"Không cần phải cố tỏ ra mình ổn đâu."
Bàn tay đang vuốt tóc cô dừng lại.
"Việc cậu ấy bị biến dị không phải là lỗi của cô. Và lúc đó cô cũng không phải ở một mình, tình huống thì không thể đoán trước được. Cô đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh đó rồi."
Matthew, hay Mok Tae Oh, là một người đàn ông sâu sắc và ít nói. Vừa dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, và không bao giờ nói những lời không thật lòng. Matthew mà Honeybee biết là một người như thế.
Và người đàn ông đó đang an ủi Honeybee. Kể từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã làm như vậy. Giọng nói của anh ấy thật thần kỳ. Nó khiến cô tin rằng mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong. Giống như có nhiều mũi nhọn đang liên tục châm chích vào đầu ngón tay cô.
Honeybee vô thức hỏi.
"...Thật sao?"
"Tất nhiên. Tôi tin cô mà."
Honeybee ngước nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Anh ấy cao lớn và vạm vỡ như một con gấu nâu. Matthew đứng thẳng như một cái cây cổ thụ. Một người đàn ông sẽ không bị lay chuyển ngay cả khi bị gió quật ngã*. Những tia lửa lập lòe trên cặp kính trong suốt của anh.
"Vì cả hai ta đều có cùng chí hướng mà."
Cô nhìn theo ánh mắt của Matthew. Là ngọn lửa. Chiếc thẻ nhân viên đã tan chảy không còn dấu vết. Một mùi hăng nồng nặc tỏa ra. Thứ gì sẽ còn sót lại sau ngọn lửa đây?
Tro tàn. Mình đoán vậy.
Bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô rất nóng. Đột nhiên, Honeybee nhận ra. Sau khi anh ấy tỉnh dậy từ cơn nghiện ma túy của Prometheus, cô chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với anh.
'...Hả?'
Cô từ từ nghiêng đầu. Tầm nhìn hơi nghiêng một chút. Dưới góc nhìn đó, những điều trước đây chưa từng thấy bỗng xuất hiện. Một suy nghĩ mới len lỏi vào tâm trí cô.
Ở thế giới trước, Matthew đã chết. Ngay sau Jung Bin. Đó chắc chắn là sự thật. Lee Sa Young không bao giờ nói dối những chuyện như thế này. Cô không muốn thấy Matthew chết. Vì vậy, ngay khi J xuất hiện, cô đã bỏ chạy.
Và, ở thế giới này, cô đã ngăn chặn được cái chết của Jung Bin.
Vậy thì người tiếp theo...
Là Matthew sao?
"..."
Nhưng sao không có dấu hiệu gì hết?
Chưa đến lúc sao? Hay vì anh ấy đã tỉnh dậy sau cơn nghiện thuốc của Prometheus? Suy nghĩ của cô cứ chồng chất lên nhau.
Cô đột ngột lên tiếng.
"Này, tôi có một thắc mắc."
"Ừ."
"Tại sao anh lại bị nghiện vậy? Ý tôi là, cái thứ ma túy đó ấy."
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm ngọn lửa của anh chuyển sang Honeybee. Honeybee lẩm bẩm như bị ma nhập.
"Tôi hiểu việc những Thợ săn hạng thấp bị nghiện. Vì khả năng kháng thuốc của họ yếu. Nhưng anh là hạng S, và anh đã có biện pháp kháng độc nhất định rồi mà. Tại do Lee Sa Young."
"..."
"Nếu thuốc của chúng mạnh đến vậy, tại sao những Thợ săn hạng khác lại không bị nghiện? Ngay cả ông Song, người có quan hệ mật thiết với chúng, cũng chỉ có cơ thể là tàn tạ thôi chứ có mọc gai trên đó đâu?"
"..."
"Khi nào, bằng cách nào, và tại sao anh lại bị nghiện? Chuyện gì đã xảy ra?"
Bàn tay đang vỗ vai cô dừng lại, rồi bàn tay nóng hổi đó nắm chặt vai cô và kéo lại. Cơ thể to lớn ôm lấy Honeybee từ phía sau. Cô nắm chặt lấy cánh tay to lớn đang ở trước xương quai xanh của mình. Sẵn sàng bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Một áp lực nặng nề đè lên cô.
"Honeybee... không, Yoo Chae Hyun."
Lách tách lách tách. Những đốm lửa bắn ra. Ngọn lửa giờ đây đã yếu hơn. Lửa mà không có củi chắc chắn sẽ dần tàn lụi**.
"Ở lần đầu gặp mặt, cô còn nhớ tôi đã nói những gì không?"
Honeybee chậm rãi gật đầu. Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Đã một thời gian dài rồi. Dài đến mức thế giới đã thay đổi, con người cũng đã thay đổi."
"..."
"Trong khoảng thời gian đó, có vẻ cô cũng đã thay đổi rồi."
"..."
"...May thật. Ít nhất cũng có một người đã thay đổi."
Cánh tay đang siết chặt cổ cô đột ngột buông lỏng. Honeybee vội vàng quay lại. Matthew đã quay lưng và đang đi về phía cửa. Cô cố gắng đuổi theo, nhưng một ngọn lửa lại bùng lên, ngăn cách giữa hai người. Honeybee hét lên về phía bóng lưng đang biến mất sau ngọn lửa.
"Này, Matthew!"
Không có tiếng trả lời. Honeybee nghiến chặt răng, hét thật to.
"Này! Tên khốn! Đừng nói nhảm nữa và quay lại đây!"
"..."
"Mok Tae Oh!"
Một lúc lâu sau, bức tường lửa mới biến mất. Honeybee vội vã chạy ra khỏi phòng, nhưng Matthew đã biến mất không còn dấu vết.
"Chết tiệt...!"
Honeybee cắn chặt môi và chạy ra ngoài.
Trong căn phòng trống, những tro tàn còn sót lại cũng bị thổi bay đi.
* * *
(*) Cái này còn có nghĩa là: Một người đàn ông thà chấp nhận thất bại còn hơn là thay đổi lập trường.
(**) Ở đây ko chỉ ns đến năng lực lửa của Matthew mà còn nói đến tinh thần của anh ý. Tác giả chơi kiểu ẩn dụ nên khó mà hiểu rõ được. Sợ mn đọc ko phát hiện hay ko hiểu sự liên kết của 2 câu này nên toi để chú thích ở đây.
__________
Lần 1: Sau khi xem lại bản dịch đầu tiên thì thấy có vài chỗ ch oke nên quyết đỉnh beta lại lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co