THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
344
Eui Jae mở mắt.
Ánh sáng trắng xóa làm mắt anh đau nhức.
Anh nheo mắt, lấy lòng bàn tay che đi. Dù vậy, ánh sắng đó cũng không biến mất.
"...Khụ."
Eui Jae gập từng ngón tay đang che bầu trời xuống và bắt đầu tự hỏi tự trả lời.
Đây là đâu?
Chưa biết.
Ký ức cuối cùng là gì?
Cái miệng há hốc của Bae Wonwoo. Anh còn có thể thấy rõ lưỡi gà* của anh ta đang rung lắc nữa.
Tình trạng cơ thể thế nào?
Lưng và tay hơi ê ẩm nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng.
Trạng thái tinh thần thì sao?
Đã tỉnh táo trở lại.
Mục đích của mình là gì?
Xử lý Ngày tận thế trước khi thế giới bị hủy diệt.
Anh gập cả năm ngón tay lại thành nắm đấm. Trong lúc đó, đôi mắt đã quen với ánh sáng trắng chói chang, thu vào khung cảnh xung quanh. Thế giới bị bao phủ bởi tro trắng đến tận chân trời. Giống hệt với Vết nứt Biển Tây.
Eui Jae đứng dậy. Rắc. Có tiếng gì đó vỡ vụn và làn bụi mù mịt bay lên. Nơi anh đang nằm là một ngọn đồi nhỏ.
Khoảnh khắc đó, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng anh.
'...Không phải là đồi xác đấy chứ.'
Anh vội vàng sờ tay xuống đất, cảm thấy là lớp bê tông cứng và thô ráp. Có vẻ như đây là một ngọn đồi được tạo thành từ những mảnh vụn của các tòa nhà. Eui Jae chà xát mạnh bạo lên chiếc mặt nạ. Cảm giác bất an dâng lên khi nhìn thấy cảnh vật trắng xóa.
Mình có đến đúng nơi chưa?
Nếu mình đến sai thì...
Chưa kịp kết luận, một cái bóng đen bao trùm lên anh. Eui Jae ngẩng đầu. Và ngay lập tức lăn sang một bên để tránh cái bóng.
ẦM!!!
Bụi mù mịt bay lên từ đỉnh đồi. Eui Jae nghiến răng.
"Quái gì thế này?!"
Anh bật người dậy, nhìn thứ vừa suýt đè bẹp mình. Đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Chính xác hơn là một phần của nó. Chiếc xe thể thao chỉ còn lại cốp và hàng ghế sau. Phần đầu xe bị xé toạc một cách thô bạo, trên thân xe màu đỏ có những vết móng vuốt và răng cắn rất rõ ràng. Sau đó, một vật hình vuông lại "Bộp" một tiếng, rơi xuống ghế sau của chiếc xe thể thao.
[...TÓC]
Lần này, thứ rơi xuống là một phần của tấm biển hiệu, bị xé toạc. Có vẻ là biển hiệu của một tiệm làm tóc, phía sau chữ cái là hình chiếc kéo nhỏ.
"Đây là... nơi đồ ăn mà lũ đó nuốt rơi xuống sao?"
Eui Jae rời khỏi ngọn đồi, nơi mọi thứ rơi xuống không ngừng nghỉ, quan sát mặt đất lởm chởm. Anh gạt lớp tro bao phủ mặt đất, để lộ dáng vẻ của một con phố. Những mảnh vụn của các tòa nhà bị cắn nát, cột đèn đường, ô tô, biển hiệu. Và bên dưới, những bộ xương trắng nằm la liệt. Các bộ xương đều còn mặc quần áo nhưng không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Tay, chân, nửa trên, nửa dưới cơ thể đều bị cắt lìa.
Anh cúi đầu mặc niệm trước một bộ xương có cánh tay vươn về phía trước. Rồi anh mở chiếc ví nằm ngay trước tay bộ xương.
"Xin lỗi... Cho tôi xem chiếc ví một chút."
Bên trong chiếc ví có vài tờ hóa đơn. Tất cả đều là hóa đơn của vài ngày trước. Eui Jae cẩn thận quan sát bộ xương.
"...Người bị ăn thịt lúc đó đã biến thành xương trắng rồi sao?"
Điều này về mặt vật lý là không thể. Làm sao có thể biến thành xương trắng chỉ trong vài ngày mà không có dấu vết phân hủy chứ? Eui Jae đặt chiếc ví trở lại chỗ cũ và đứng dậy. Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của anh.
'Cứ tưởng vừa vào là có thể chiến đấu và kết thúc mọi chuyện.'
Ngay lúc đó.
Cộp. Kétttttt...
Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó bị kéo lê. Eui Jae ngay lập tức hạ thấp người và nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở cuối tầm nhìn, một cái bóng chập chờn xuất hiện. Cái bóng đó từ từ tiến về phía anh.
'...Là Người? Hay là quái vật?'
<Đôi Mắt Của Kẻ Theo Dõi!>
Đôi mắt sau mặt nạ phát sáng màu xanh lam. Anh nhắm mắt rồi mở ra. Thay vì cái bóng chập chờn, một ngọn lửa vàng rực sáng lên. Eui Jae khẽ mở miệng.
"..."
Cộp. Két. Cộp. Két
Ngọn lửa ngày càng gần hơn. Sau đó, anh nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm nga.
"Để xem nào..."
Eui Jae chớp mắt. Thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là một chiếc nạng làm bằng ống nước. Tiếp theo là màu xanh lục rực rỡ không hợp với thế giới trắng đen này. Mái tóc nâu dài rủ xuống chiếc áo thể thao màu xanh lục bị rách nhiều chỗ.
"Hôm nay cái gì rơi xuống đây nhỉ... Ô? Gì kia? Ô tô à?"
Đầu chiếc nạng bắt đầu lục lọi trên ngọn đồi. Eui Jae mấp máy môi, rồi bất ngờ gọi tên người đó.
"...Hong Ye Song?"
"Ừ? Hử?"
Chủ nhân của chiếc nạng ngẩng phắt đầu lên. Giữa mái tóc nâu lộn xộn, băng gạc quấn quanh mắt trái và má cậu ta. Cậu ta gãi đầu.
"Có ai đó gọi tên mình sao? ... Giờ mình còn gặp ảo giác nữa à?"
Eui Jae đứng dậy, gọi to hơn.
"Hong Ye Song!"
Một con mắt nâu tròn xoe nhìn vào khoảng không, cuối cùng dừng lại ở Eui Jae. Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của người đàn ông mặc đồ thể thao, Hong Ye Song. Cậu ta ném chiếc nạng đi, dang rộng hai tay.
"Trời ơi. Bạn tôi ơi!"
Và rồi.
"Gặp cậu thì tôi chắc chắn rồi! Đây là thiên đường đúng không? Cậu được vào thiên đường miễn phí mà!"
Không giữ được thăng bằng, cậu ta nghiêng ngã sang một bên.
"Này, cái tên..."
Eui Jae gào lên, chạy đến.
"Thiên đường cái quỷ gì, đồ ngu này!"
***
Qua hàng mi dài, đôi mắt màu tím hiện ra. Lee Sa Young chậm rãi chớp mắt. Dạo này hắn ngủ lâu hơn. Có phải vì chán không, hay vì xung quanh yên tĩnh? Cũng có thể vì thời gian còn lại của hắn không còn nhiều. Sa Young vuốt ve chiếc đồng hồ bạc bằng những ngón tay đen của mình. Bàn tay của hắn đã nhuộm đen đến tận cổ tay.
Cốc, cốc. Tiếng gõ khe khẽ vang lên, rồi ai đó cẩn thận mở cửa. Đó là Yoon Ga Eul. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần hắn.
"Anh Lee Sa Young."
"..."
"Ừm, em muốn thông báo tình hình cho anh. Anh bảo không cần phải nói từng chút một như thế này nhưng... em nghĩ anh nên biết..."
Một giọng nói trầm thấp đáp lại.
"Tôi chỉ tò mò một thứ."
Tích. Kim phút của chiếc đồng hồ cũ nhích lên một chút.
"Khi nào vắc-xin hoàn thành?"
"Sắp... sắp rồi ạ. Bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức."
"..."
"Sau khi hoàn thành, thì..."
Ga Eul do dự, nhìn chằm chằm xuống sàn, rồi từ từ nhưng dứt khoát ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô sáng rực ánh vàng.
"Chúng ta sẽ quay ngược thời gian. Trước khi quá muộn."
"Được."
"Như Nghệ nhân chế tác (Hong Ye Song) đã nói, chiếc đồng hồ đó đã được sử dụng một lần rồi... Cho dù anh có trở thành trục tâm thì sức mạnh cũng không đủ. Em cũng không biết sẽ xảy ra tác dụng phụ gì."
Sa Young chậm rãi gật đầu. Yoon Ga Eul trước mặt hắn là một thực thể được tái tạo từ ký ức. Không khác gì một diễn viên đang diễn một vở kịch đã định sẵn kết cục. Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, nhấn mạnh từng chữ...
"Vì vậy em đã nhờ những Thợ săn còn sống sót giúp đỡ. Cùng nhau vận hành chiếc đồng hồ."
Cảm giác như cô vẫn còn sống.
"Dù sao thì khi chiếc đồng hồ được kích hoạt, thế giới này cũng sẽ biến mất. Em muốn tập hợp dù chỉ là một chút sức mạnh để tăng cơ hội thành công. Và mọi người đều đồng ý."
Sau khi nói xong, Ga Eul hít một hơi thật sâu. Sa Young nhắm mắt lại. Ngay cả khi nhắm mắt, ánh sáng vàng kia vẫn lấp lánh qua mí mắt hắn. Sa Young biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng.
...Chúng ta sẽ thất bại.
Lee Sa Young cầm chiếc đồng hồ trong tay và đứng ở trung tâm. Các Thợ săn, những người không may còn sống sót, tập trung xung quanh hắn. Ánh sáng trắng bắt đầu tỏa ra từ bàn tay đen. Một chiếc đồng hồ khổng lồ lơ lửng ngay sau lưng hắn. Chiếc đồng hồ chỉ 11 giờ 56 phút.
Thế giới của chúng ta đã kết thúc.
Nhưng nếu được cho một cơ hội.
Tích tắc. Tích tắc.
Chiếc đồng hồ từ từ chạy ngược lại. Hy vọng bắt đầu nở rộ trên những gương mặt mệt mỏi. Tốc độ chạy ngược dần nhanh hơn, và tất cả các kim đồng hồ lao về phía số 12.
Một khoảng thời gian dài trôi qua.
Lee Sa Young mở mắt.
Sự tĩnh lặng bao trùm. Những người vây quanh hắn đã gục xuống sàn. Một tiếng thở rất khẽ vang lên phía sau hắn, tựa như sắp tắt. Sa Young quay đầu lại. Ga Eul đang bám lấy vai hắn, đứng một cách khó khăn. Ga Eul nhìn vào khoảng không với đôi mắt mờ dần đi. Giọng cô nghẹn lại, hỏi.
"...Chúng ta đã... thành công chưa?"
"..."
"Tại sao... anh vẫn còn tỉnh táo..."
Sa Young ngẩng đầu. Chiếc đồng hồ xuất hiện giữa không trung đã dừng lại.
11 giờ 59 phút.
Kim giây chuyển động rất chậm. Cùng lúc đó, đầu gối của Ga Eul khuỵu xuống. Trước khi hoàn toàn ngã gục, cô chống hai tay đang run rẩy xuống sàn, cố gắng trụ lại. Sa Young không đỡ hay nâng cô dậy. Vì sự sống của cô đã cạn rồi.
Vậy nên, một lời nói dối nhỏ như thế này chắc sẽ không sao đâu.
"...Ừ."
Kim giây không dừng lại. Một ngày nào đó nó sẽ điểm đến số 12. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Ga Eul.
"...May quá..."
Cơ thể đang cố gắng gượng của cô sụp đổ. Ga Eul mỉm cười và nhắm mắt lại. Tiếng thở nhỏ bé, khẽ khàng cũng nhanh chóng biến mất.
Sa Young chỉ còn lại một mình.
***
Má ơi tưởng ông cố Hong Ye Song lãnh cơm hộp rồi chứ QAQ
(*)Lưỡi gà
(nguồn: nhathuoclongchau.com.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co