Truyen3h.Co

THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]

362

SmallMoonFish

Toàn bộ tầm nhìn của anh nhấp nháy màu đỏ chói. Cửa sổ Hệ thống cũng nhấp nháy đỏ như thể đang cảnh báo.


[■■ PHÁ ■■ HỦY ■■ NGUỒN ■ NGÀY ■ TẬN ■ THẾ VÀ ■■■]

[LỰA ■ CHỌN ■ NÀY ■ KHÔNG ■ THỂ ■ ĐẢO ■ NGƯỢC.]

[KHÔNG] [KHÔNG]


Eui Jae khẽ rụt tay lại.

"...Cái gì thế này. Cả hai đều là 'Không' ."

"Hệ thống cũng có ý thức à."

Sa Young tặc lưỡi, vung tay định đóng cửa sổ đi. Nhưng nó không biến mất.

Thay vào đó.


[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]

[KHÔNG]


Lựa chọn [KHÔNG] bắt đầu nhân lên một cách điên cuồng.

"Này, này, đừng có liều mà đụng vào nó chứ!"

Eui Jae ôm eo Sa Young rồi vội vàng lùi lại. Cửa sổ Hệ thống màu đỏ với chữ [KHÔNG] liên tục nhân bản ở khắp mọi nơi trong không trung, kéo theo đó là tiếng chuông "Tinh, tinh, tinh". Như thể đang tạo ra một bức tường bảo vệ Cội Nguồn, chặn đứng giữa họ và Cội Nguồn.

Eui Jae nhớ lại khoảnh khắc mình Thức tỉnh.

Quy luật của Hệ thống. Hệ thống hiển thị cửa sổ và đưa ra các lựa chọn cho con người.

Có và Không.

Lựa chọn là việc của con người. Họ phải nhấn trực tiếp vào lựa chọn bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Tay, chân, hay thậm chí là lưỡi.

Nói cách khác, khoảnh khắc một phần cơ thể chạm vào lựa chọn màu đỏ kia...

"...Tuyệt đối đừng chạm vào đó."

"À à... Khoảnh khắc cơ thể chạm vào [KHÔNG] đó, nó sẽ kích hoạt. Em hiểu rồi."

Sa Young hiểu ra ngay và gật đầu. Theo tiếng chuông "Tinh, tinh, tinh" đều đặn, cửa sổ không ngừng xuất hiện.

"Anh tính sao? Nó cứ tăng lên mãi thôi."

"Em tin anh không?"

"......"

Sa Young nheo mắt nhìn Eui Jae. Hắn bực bội vuốt mái tóc.

"Được rồi, cứ làm theo ý anh đi. Cứ hành động theo bản năng ấy."

Eui Jae dùng hành động thay vì lời nói. Chạy, rồi trượt. Anh liếc mắt chỉ vào bức tường mà Hệ thống đang dựng lên. Việc triệu hồi [KHÔNG] có vẻ cũng mất một khoảng thời gian nhất định, nên bức tường chắn giữa họ và Cội Nguồn vẫn chưa hoàn thiện. Đặc biệt, phần dưới của bức tường hoàn toàn trống rỗng.

"......"

Ngay sau khi Sa Young gật đầu, cả hai lao ra như viên đạn. Và lập tức nằm xuống sàn trượt đi.

Kakakakaka!

Cơ thể họ lắc lư mạnh lên xuống vì những vết xước trên sàn. Eui Jae nghiến răng vượt qua rào chắn của Hệ thống. Không còn thời gian để do dự, thứ đó cũng không cần thiết.

Hai người bật dậy như lò xo. Và đồng thời tung cú đấm vào Cội Nguồn Ngày tận thế đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

RẮC—!!

Rắc rắc. Bề mặt quả cầu nứt ra. Eui Jae nghiến chặt răng, dồn thêm lực vào cú đấm.

Kakakakaka! Cội Nguồn rung lên bần bật rồi vỡ tan thành từng mảnh. ẦM! Hai nắm đấm va vào nhau trong không trung. Họ vội vàng rút tay lại, nắm chặt nắm đấm của mình. Các mảnh vỡ rơi xuống sàn và biến thành bụi.

"Á!"

"Aizzz, chết tiệt... Sao anh dùng sức mạnh thế, em suýt gãy xương rồi."

Lời cằn nhằn chỉ thoáng qua, [KHÔNG] nhuộm đỏ không gian đã biến mất. Cùng lúc đó, không gian rung chuyển. Một luồng ánh sáng trắng bùng nổ từ nơi quả cầu vừa biến mất.

PANG!

Một áp lực mạnh như vụ nổ đẩy họ ra. Eui Jae vội vã túm chặt vạt áo khoác của Sa Young. Sa Young vươn tay ôm chặt eo Eui Jae.

"Khốn kiếp...!"

"Cẩn thận!"

Ánh sáng trắng xóa bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Eui Jae ôm chặt eo Sa Young. Khi sự rung chuyển của không gian dừng lại, mặt sàn mà họ đang đứng biến mất. Cơ thể họ bắt đầu rơi xuống.

"Á...!"

Eui Jae nhìn xuống. Ở đó chỉ có khoảng không vô tận.

'A.'

Hơi thở anh nghẹn lại trong khoảnh khắc. Cha Eui Jae đã bước vào đây với ý nghĩa không trở về. Miễn là có thể ngăn chặn Ngày tận thế, miễn là có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng, mọi thứ đều ổn thôi. Kể cả kết thúc là cái chết.

Anh đã phá hủy được Ngày tận thế. Hệ thống cũng đã biến mất. Vượt qua vô số thất bại của những người khác, cuối cùng anh cũng đã thành công.

Anh đang rơi vào khoảng không.

Cùng với Lee Sa Young.

Lee Sa Young không nên ở đây. Anh không thể để hắn cũng rơi vào khoảng không này được. Nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào cả.

Vật là kết thúc rồi sao.

Eui Jae ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hư vô đen kịt như mực. Lúc đó, một bàn tay lớn ôm lấy gáy anh. Giọng nói trầm thì thầm bên tai.

"Anh còn nhớ không? Chuyện chúng ta đã làm trên sa mạc. Khi anh thay đổi suy nghĩ."

Sa mạc. Sa mạc trắng xóa hiện lên trong tâm trí. Khi Eui Jae gật đầu, ngón tay vuốt ve mái tóc anh.

"Vậy thì... Hãy nghĩ về nơi anh muốn quay về."

"...Nơi quay về?"

"Ừm. Nơi mà anh sẽ quay về. Và..."

"......"

"Nơi mà chúng ta sẽ quay về."

Nơi quay về. Nếu hỏi ngay sau khi trở về từ Vết nứt Biển Tây, Eui Jae sẽ không thể trả lời. Nhưng giờ thì anh có thể. Những người đã cố gắng chống đỡ bên ngoài. Những người anh gặp sau khi vượt qua 8 năm trống rỗng. Những người lộn xộn nhưng thú vị, bà và Ha Eun, và...

Eui Jae ôm chặt lấy nguồn ấm trong vòng tay mình.

Cú rơi dài này, anh có thể chịu đựng được, chỉ cần có hắn ở bên cạnh.

***

Vù vù—

Soạt, soạt.

Két, két.

Những âm thanh lạ tra tấn lỗ tai của anh. Eui Jae cau mày, mở đôi mắt còn đang mơ màng. Ngay trước mặt anh, một con mòng biển trông ngu ngốc đang lạch bạch đi qua đi lại, miệng không ngừng kêu inh ỏi.

...Mòng biển á?

Nghĩ lại thì quần và giày anh đều ướt đẫm. Eui Jae cố sức cử động cái đầu nặng trịch và nhìn xuống. Soạt. Những đợt sóng trắng xóa đập vào ống quần anh rồi tản đi.

"...Biển?"

Eui Jae chật vật chống người ngồi dậy. Một bãi biển xanh thẳm trải dài trước mắt anh.

"Anh dậy rồi à?"

Lúc đó, "loạt soạt", tiếng chân ướt sũng nước tiến lại gần. Là Lee Sa Young. Có vẻ hắn đã dậy trước và đi xem xét xung quanh. Để che giấu vẻ an tâm, Eui Jae cố tình nói một câu đùa nghịch.

"Thấy em ở đây, thì chắc chắn đây không phải là trên thiên đường rồi."

(Bởi vậy Hong Ye Song vs nhỏ này ko là bạn nhau mới lạ á. Một đứa thì ns thấy bạn mình là coi như tới thiên đường. Đứa còn lại ko kém, ns gặp bồ mình thì ko phải là thiên đường =)) )

"Có vẻ anh tỉnh táo rồi. Thấy anh nói nhảm là biết."

"...Đây là đâu?"

"Biển. Chính xác hơn thì là Biển Tây."

"......"

"Hơi xa so với Vết nứt mà anh đã vào... và là một nơi hẻo lánh."

Cơ thể anh thả lỏng ngay lập tức. Eui Jae chống tay xuống đất và ngửa đầu ra sau.

"...Ha, bằng cách nào đó chúng ta đã sống sót."

"Mệnh dai thật đấy, cả hai đứa mình."

"Ừ nhỉ. À, cuối cùng chúng ta cũng đi biển rồi. Chỉ hai chúng ta thôi."

"...Em không muốn đi theo kiểu này đâu."

"Có sao đâu, cuối cùng thì anh vẫn giữ được lời hứa mà. Em có định tính thêm cho anh 0.1% không?"

"Ừm... Em sẽ xem xét."

Một bàn tay vươn tới trước mặt Eui Jae đang nhìn chằm chằm ra biển.

"Đứng dậy đi. Quần anh sắp ướt hết rồi."

Dưới bầu trời xanh biếc, những đợt sóng trắng xóa vỡ tan. Sa Young đang đứng trên bãi cát mịn và vươn tay ra.

Eui Jae lặng lẽ nhìn bàn tay đang hướng về mình. Anh ngẩng đầu lên. Ánh nắng chói chang hắt bóng lên khuôn mặt hắn, khiến anh không thể nào nhìn rõ. Một nỗi tò mò chợt dâng lên.

Liệu Lee Sa Young của ngày xưa có nhìn anh với ánh mắt ấy không?

Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt Eui Jae. Anh nắm lấy tay hắn và đứng dậy. Rồi anh siết chặt tay hắn như thể bạn bè, gia đình đang nắm tay nhau. Cả hai chầm chậm bước đi dọc theo bãi cát trắng. Hai dấu chân in song song trên cát.

Eui Jae vừa đung đưa bàn tay đang nắm, vừa mở lời.

"Sa Young à."

"Ừm."

"Em nghĩ sao về việc tìm nhà? Nếu được thì chọn căn nào nhìn ra biển ấy."

"......"

"Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy biển ngay."

Bước chân Sa Young dừng lại. Eui Jae cũng dừng theo. Sa Young nhìn Eui Jae với ánh mắt nghi ngờ.

"Đó là đề nghị sống chung à?"

"...Đây là chuyện cần dùng đến từ ngữ cao siêu như 'đề nghị' à?"

"Thì, sống với người khác đâu phải chuyện dễ?"

"Không, ừm. Ngay từ đầu, anh đã định sẽ đón em về sống cùng rồi."

"......"

"Chỉ là bị trì hoãn một chút thôi."

Sa Young không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt tay Eui Jae hơn một chút. Hắn đáp lại bằng một giọng cộc lốc.

"...Nếu xây sát bờ biển thì hơi nước của muối sẽ làm nhà mục nhanh đấy. Phải sửa chữa nhiều lần, lại còn có sương mù biển nữa."

"Thật à? Anh không biết chuyện đó luôn."

Khóe miệng Sa Young, khi nhìn từ bên cạnh, tạo thành một đường cong.

"Đồ ngốc."

"Em mới gọi hyung của em là đồ ngốc đấy hả, đồ ngốc kia?"

"Thôi, chuyện đó từ từ nói..."

Đôi mắt tím biếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Eui Jae.

"Anh không cần che mặt à? Không có mặt nạ đâu. Em mua cho anh một cái khăn choàng nhé?"

"Hả? À, cái này."

Eui Jae xoa má. Làn gió biển mặn chát lướt qua má anh. Gió thổi vào khuôn mặt không đeo mặt nạ thật sảng khoái. Biển xanh đầy ắp trong đôi mắt xanh lam của anh.

"Thì, chắc là ổn thôi. Giờ anh không cần phải giấu mặt nữa. Vì Hệ thống đã bị phá hủy, năng lực của anh cũng sẽ biến mất. Anh chỉ là một người bình thường mà thôi."

"......"

"Ban đầu anh bắt đầu che mặt là vì dì anh. Dì nói che mặt sẽ tốt hơn."

Mái tóc xám tro bay trong gió. Eui Jae vuốt mái tóc rối bời vì gió, nhìn ra biển xanh.

"Dì bảo anh che mặt... có lẽ lí do là vì anh còn quá trẻ."

"......"

"Dì sợ anh bị cuốn vào mọi chuyện xung quanh mà không thể tự bảo vệ mình. Nếu mặt bị lộ ra, anh sẽ không thể trốn thoát được nữa. Có lẽ dì đã tạo cho anh một lối thoát cuối cùng."

"...Vậy còn bây giờ?"

"Ừm, anh đã trốn đủ rồi..."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Eui Jae.

"Giờ anh sống thật với chính mình cũng được, nhỉ."

"......"

"Lộ mặt ra cũng có vẻ thú vị, và anh cũng không cần phải sống yên lặng nữa. Và..."

Ánh mắt họ chạm nhau. Eui Jae cười tươi.

"Nếu có vấn đề gì, em sẽ giải quyết cho anh thôi."

Khuôn mặt Sa Young cũng nở một nụ cười.

"À ha... Anh muốn bóc lột em à?"

"Không phải bóc lột mà là nhờ giúp đỡ thôi."

"Mặt dày thật."

"Anh đã làm cho em biết bao nhiêu chuyện rồi!"

"Chuyện đó thì đúng. Anh đã cứu mạng em mà."

Môi hắn khẽ chạm vào má anh. Sa Young hơi nghiêng người, tựa vào Eui Jae.

"Em phải sống để trả ơn chứ."

"Em sẽ trả nợ bao lâu đây? Để anh nghe kế hoạch xem nào."

"À thì, mạng sống của em đắt giá lắm. Để trả hết thì..."

Đôi mắt tím biếc của hắn lấp lánh. Giọng nói trầm thì thầm bên tai anh.

"Mãi mãi."

Đôi môi dày lướt qua má anh.

"...Và cả cuộc sống sau này nữa."

Trán họ chạm vào nhau. Đôi mắt tím biếc chứa đầy sự ấm áp, chăm chú nhìn Eui Jae. Eui Jae không né tránh ánh nhìn đó. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Như thể đóng dấu, như thể trao đổi hơi ấm. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi.

Sa Young lùi lại, khẽ kéo tay Eui Jae.

"Đi thôi."

Eui Jae nhìn bóng lưng Sa Young đang bước đi phía trước. Đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy bầu trời trong xanh, biển cả trong suốt và cả những con sóng trắng xóa vỗ vào bờ như vậy.

Nơi Cha Eui Jae sẽ quay về.

Nơi đó là...

Eui Jae bước theo sau hắn. Ngón tay đen bao trọn lấy mu bàn tay Eui Jae.

"Ừ, đi thôi."

Bên cạnh Lee Sa Young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co