THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
365 (Completed)
Hong Ye Song, người đã kẹt lại ở thế giới do Ngày tận thế tạo ra, bằng cách nào đó đã quay về được thế giới cũ. Anh đã hỏi cậu ta chuyện gì xảy ra, nhưng chính tên đó cũng không nhớ được gì.
'Là Hong Ye Song của Thế giới thứ nhất đã giúp chăng.'
Anh chỉ có thể phỏng đoán như vậy.
Sau khi Hệ thống biến mất, Kkokko, vốn hoạt động bằng đá ma thuật, đã không còn di chuyển được nữa. Kkokko giờ chỉ là một con gà sứ tròn trịa, nhẵn bóng. Vô số trang bị mà Hong Ye Song chế tạo cũng chung số phận. Cậu ta mở một xưởng chế tác dưới chân núi Bukhansan và sống một mình. Dù bây giờ đã có thể thỏa thích tận hưởng thế giới trần tục, cậu ta vẫn cứ nhất quyết chọn sống ở trên núi. Khi được hỏi lý do, cậu ta chỉ đáp vỏn vẹn một câu.
'Chỉ là, tôi thấy vậy thoải mái hơn.'
Cậu ta thỉnh thoảng làm bát hoặc cốc rồi gửi cho Eui Jae. Đương nhiên là mỗi thứ hai cái. Tay nghề của một nghệ nhân quả nhiên vẫn còn đó, vì cái nào cái nấy đều vừa đẹp vừa bền. Dạo gần đây, với sự giúp đỡ của Ga Eul, cậu ta đang bán dần trên mạng, nhưng cứ mỗi lần đăng bán là hết sạch trong vòng 1 phút.
Đúng lúc đó, bên ngoài quán có tiếng động cơ mô tô gầm lên như sấm. Eui Jae nhìn ra cửa với vẻ mặt chịu thua. Honeybee, vừa thô bạo cởi mũ bảo hiểm, thở hồng hộc chìa ra một cái túi mua sắm.
"Đây, lá thông!"
"À, vâng. Cảm ơn cô."
Eui Jae cẩn thận nhận lấy chiếc túi. Lạ thật, nó nhẹ bẫng. Cảm thấy chẳng lành, anh mở túi ra xem...
"...Hả?"
Ngoài vài cọng lá thông kẹt ở nếp gấp dưới đáy, bên trong chẳng còn gì cả.
Eui Jae nhìn lần lượt cái túi rỗng và Honeybee.
"...Ủa?"
"Sao thế? Anh bảo anh cần lá thông mà."
Honeybee làm duyên vén mái tóc nâu của mình ra sau tai. Giờ cô đã nhuộm lại tóc màu nâu nhạt thay vì màu vàng kim. Đó là quyết định được đưa ra vì không còn loại thuốc nhuộm nào đủ mạnh để nhuộm tóc của một Thức tỉnh giả hạng A. Cô vẫn đang làm người mẫu và luyện tập đấu kiếm. Một ngày nào đó, khi tất cả năng lực của cô không còn nữa và cô trở về làm người thường, cô muốn quay lại làm một vận động viên đấu kiếm.
Eui Jae lục lọi trong túi và lôi ra vài cọng lá thông.
"Có nhiêu này thôi hả?"
"Cái gì? Tôi mang cả một túi đầy ắp tới cơ mà!"
"Chắc tại đi mô tô nên bay hết rồi chứ gì?"
Bae Wonwoo cười khúc khích khi đang cầm một cây tăm. Honeybee tức giận định quát anh ta, nhưng rồi khựng lại. Cô liếc nhìn chiếc mô tô một cái, rồi lại nhìn cái túi Eui Jae đang cầm, sau đó làm cao quay mặt đi.
"...Ờm thì, xin lỗi."
Eui Jae bật cười, đặt cái túi xuống bên cửa.
"Không sao đâu. Lá thông cũng không cần thiết lắm. Cô vào đi. Cùng nặn songpyeon nào."
"Ồ, chúng tôi đến đúng lúc quá này."
Một chiếc xe nhỏ cũ kỹ chạy lạch cạch tới rồi dừng lại sau mô tô của Honeybee. Jung Bin và Gyu Gyu, người đang bị ép trong chiếc xe, rên rỉ bước ra ngoài. Gyu Gyu đút một tay vào túi quần và vẫy tay còn lại.
"A~ J. Lâu rồi không gặp~"
"Lâu rồi không gặp. Mẹ cậu đỡ hơn chưa?"
"Ừ~ Nhờ anh cả. Di chứng biến dị gần như không còn nữa."
Khi Ngày tận thế kết thúc, những người có một phần cơ thể bị biến đổi do ảnh hưởng của Ngày tận thế cũng dần dần trở lại hình dạng ban đầu. Quá trình này chậm chạp, giống như sự biến mất của năng lực Thức tỉnh giả, nhưng nếu dùng thuốc điều trị do Nam Woojin phát triển, họ có thể hồi phục tương đối nhanh.
Sự biến dị của Eui Jae cũng đang dần biến mất. Sẽ có ngày mái tóc tro xám của anh trở lại thành màu đen. Hoặc có lẽ nó sẽ mãi mãi giữ nguyên màu đó. Mà, thế nào cũng được.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó huých vào lưng Gyu Gyu. Gyu Gyu quay lại nhìn rồi "Hửm?" một tiếng. Một cậu bé cao ngang hông hắn đang đứng đó, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh. Đó là thư ký của Nam Woo Jin, Cậu bé Rối. Khi Gyu Gyu vừa bước sang một bên, cậu bé đưa ra một vật gì đó nặng, được bọc trong một tấm vải màu vàng.
"Xin chào, J. Chủ nhân của tôi gửi ngài. Chủ nhân hiện đang tự tay chế tạo thuốc điều trị biến dị nên không thể đích thân đến. Đây là quà tặng lễ Chuseok."
"Oa, quả nhiên bác sĩ kiếm nhiều tiền có khác."
"Trông đắt tiền ghê?"
Các Thợ săn vây quanh bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Mở ra đi. Bộp. Mở ra đi. Bộp. Sa Young, vẫn quấn quanh cổ Eui Jae như một con rắn và bám chặt vào lưng anh, ra hiệu bảo anh mau mở nó ra.
Khốn kiếp. Dưới những ánh nhìn đầy áp lực, Eui Jae cẩn thận mở gói quà ra. Vật bên trong là...
"...Hở?"
"Là bộ truyện thiếu nhi trọn bộ 50 cuốn cho cô bé Ha Eun và máy trợ thính cho bà của anh. Kết quả kiểm tra sức khỏe năm nay cho thấy thính lực của bà đã giảm so với năm ngoái nên chúng tôi đã chuẩn bị. Máy đã được cài đặt theo đúng chỉ số nên bà có thể đeo ngay."
Điên rồi, Nam Woo Jin là đỉnh nhất.
Quá ngầu. Quá chu đáo.
Trong số đám siêu hamster suốt ngày chỉ biết đánh nhau, anh ấy là nhất.
Eui Jae ngây người nhìn những món quà trong giấy gói rồi quay sang cậu bé, sau đó đột ngột đứng phắt dậy, ôm chầm lấy cậu. Cậu bé ngơ ngác nhìn Lee Sa Young, người đang có ánh mắt tóe ra lửa khi đang bám sau lưng Eui Jae.
"Phản ứng này có nghĩa là gì ạ?"
"Tôi đang nói cảm ơn đấy. Hãy chuyển y nguyên cái ôm này đến cho anh Nam Woo Jin nhé. À, khi nào làm xong songpyeon và jeon, tôi sẽ mang qua Hội Seowon. Cảm ơn cậu."
"Đã hiểu."
Cậu bé Rối cúi chào lễ phép rồi rời khỏi quán. Khi Eui Jae "cõng" Sa Young trên lưng đi vào bếp để nhào bột songpyeon, Bae Wonwoo liếc nhìn cậu bé.
"Nhóc đó không phải cũng chạy bằng đá ma thuật sao?"
Ga Eul, người đang rán donggeurangttaeng bên cạnh, trả lời.
"Em nghe thầy nói, cậu ấy hoạt động nhờ năng lực của một Thức tỉnh giả người Ý. Hình như gọi là Người điều khiển rối thì phải?"
"Vậy nếu năng lực của Thức tỉnh giả đó biến mất..."
"Ừm, chắc là cậu bé ấy cũng sẽ dừng lại... Dù đó là chuyện của tương lai xa xôi."
"...Cô đơn thật nhỉ."
"Anh Hong Ye Song cũng..."
Ga Eul liếc nhìn Hong Ye Song đang ngồi dựa vào tường với ánh mắt đầy lo lắng.
"Trông anh ấy có vẻ hơi u uất kể từ khi Kkokko ngừng hoạt động."
"Bởi vì ly biệt luôn tìm đến một cách lặng lẽ."
Jung Bin mỉm cười dịu dàng. Anh đã cởi áo khoác vest từ lúc nào, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay. Anh dùng đũa lật thoăn thoắt mấy miếng bánh bí ngòi.
"Có bao nhiêu cuộc chia ly được chuẩn bị hoàn hảo chứ. Lúc nào mà chẳng để lại tiếc nuối. Nhưng không thể vì thế mà chìm đắm trong hối tiếc."
Jung Bin gắp những miếng bánh bí ngòi đã rán vàng ươm lên giấy thấm dầu.
"Chúng ta có thể dừng lại một chút, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Nỗi buồn, hối tiếc, hay thất bại, tất cả đều sẽ trở thành nền tảng cho tương lai."
"Đúng là người đàn ông của quảng cáo dịch vụ công ích. Toàn nói lời hay ý đẹp~"
"Haha, cậu Gyu Gyu đừng trêu tôi nữa."
Trong bầu không khí hòa thuận, Eui Jae bưng một giỏ bột songpyeon và nhân vừng đi ra.
"Giờ mọi người cùng nặn songpyeon nào."
"Woa~"
Eui Jae chia bột và nhân cho từng nhóm, rồi hiển nhiên là ngồi xuống cùng Sa Young. Sa Young nhìn anh với nụ cười thong thả. Eui Jae vừa thoăn thoắt nặn bánh vừa nói.
"Em cũng nặn đi. Phần của em anh sẽ hấp riêng."
"Anh sẽ ăn chứ?"
"Đương nhiên rồi. Anh không ăn thì còn ai ăn nữa."
"Thì... được thôi, vậy đi."
Sa Young ngoan ngoãn gật đầu.
"Đây là lần đầu tiên em làm mấy thứ này đấy."
Hắn làm theo Eui Jae chỉ, lấy một ít bột, cán tròn, ấn vào giữa để tạo một khoảng lõm. Sau đó, hắn cho vào đó một chút nhân vừng và nặn lại cẩn thận. Dù hơi méo mó, nhưng trông cũng ra dáng một chiếc songpyeon.
"Làm tốt đấy."
"...Hừm."
Ngay cả khi được khen ngợi, Sa Young vẫn có vẻ không hài lòng. Hắn bắt đầu nặn cái bánh mới với vẻ tập trung hơn.
Eui Jae chăm chú quan sát gương mặt của Sa Young. Dù hay cằn nhằn, nhưng mỗi khi được giao việc hắn vẫn làm rất nghiêm túc. Anh muốn tặng cho Sa Young thật nhiều thứ. Những thứ mà hắn chưa từng có cơ hội trải qua trước đây. Một ngày lễ ấm áp bên mọi người, trải nghiệm tự tay làm món ăn.
Đang nặn bánh, "Cộp", anh cảm thấy một cử động nhỏ dưới chân mình. Gì vậy? Eui Jae chớp mắt. Liếc xuống dưới, anh thấy Sa Young đang dùng chân chạm nhẹ vào mắt cá chân của anh.
"Này."
"Đừng có tập trung vào mỗi cái bánh songpyeon thế chứ."
"Thế thì sao? Anh phải tập trung vào cái gì mới được đây?"
"Đương nhiên là phải tập trung vào em rồi."
Gương mặt thanh tú và xinh đẹp của hắn nhếch mép cười, như thể cố tình trêu ngươi.
"Anh phải ngắm em nặn bánh chứ, không phải à."
"Haaaa..."
Không hiểu sao, Lee Sa Young càng ngày càng trở nên trẻ con hơn. Nhõng nhẽo, tùy tiện, nhưng vẫn là một nhóc đáng yêu (editor: độ simp tăng dần theo tg rồi). Eui Jae chống cằm, gật đầu. Lúc này Sa Young mới chịu nặn bánh tiếp với vẻ mặt thỏa mãn. Mới nặn được có mấy cái mà trông tay nghề thành thạo ghê. Hắn nhào bột một hồi lâu, tạo hình rồi giơ nó ra với nụ cười tươi tắn như một con mèo được ăn no.
"Đây, nhận lấy."
"...Gì đây? Cái này là."
"Trái tim của em."
Sa Young đứng dậy khỏi ghế, như thể đã xong việc của mình.
"Mùi dầu làm em muốn nôn quá. Đợi đám người này biến hết đi rồi hẳn gọi em nhé."
Hắn rời khỏi quán không chút lưu luyến. Eui Jae nhìn chằm chằm vào thứ mà Sa Young vừa đưa cho mình. Thứ mà Sa Young đã dành thời gian dài, tỉ mỉ ấn nặn bằng tay, là một cái songpyeon hình trái tim. Hoàn hảo, không một vết lõm.
"......"
Eui Jae vội vã xoa xoa vành tai đang đỏ bừng lên một cách kỳ lạ của mình. Chết tiệt, chết tiệt. Chỉ một thứ như này mà. Eui Jae cầm chiếc songpyeon đó trong tay rất lâu. Sợ làm hỏng nó, anh thậm chí không dám dùng chút lực nào, chỉ trân trọng đặt nó trên lòng bàn tay. Mãi cho đến khi những người khác làm xong hết songpyeon của họ.
Vì có quá nhiều người cùng làm nên mất thời gian hơn dự kiến. Mặt trời đã lặn, và bóng tối lờ mờ phủ lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bảo mọi người đợi cho đến khi bánh hấp chín thì có vẻ muộn quá. Cuối cùng, Eui Jae đành để mọi người về trước.
"Mai mọi người đến lấy nhé. Ai không đến được thì tôi sẽ mang đến cho."
Mọi người thở dài đầy tiếc nuối khi rời khỏi quán. Từng người một, họ rời đi. Chào tạm biệt, vẫy tay, và hẹn lần sau. Eui Jae tiễn họ cho đến khi quán ăn trống không.
"......"
Anh không cảm thấy cô đơn. Một phần vì anh tin chắc rằng sẽ còn gặp lại, và hơn nữa...
"Này, vào đi. Mọi người đi hết rồi."
"......"
Mỗi lần như thế, Lee Sa Young lại xuất hiện, như thể đã chờ sẵn để đến bên anh, nên anh chẳng có lấy một giây nào để cảm thấy cô đơn. Sa Young ngáp một cái thật dài, tiến lại gần Eui Jae và tựa đầu lên vai anh. Một hành động vô cùng thuần thục.
"Lâu lắc chết đi được... Lần sau đừng gọi nhiều người như thế nữa."
"Sao thế. Chẳng phải rất vui sao?"
"......"
"...Không à?"
"...Thì, em đoán là em không ghét nó."
Một giọng nói cộc lốc phát ra từ đôi môi dày. Haha! Eui Jae cười phá lên, ôm chặt Sa Young đang bám dính vào người mình. Hơi ấm nóng hổi thật dễ chịu. Thân nhiệt của Sa Young, vốn luôn lạnh lẽo hoặc chỉ hơi ấm, đang tăng dần lên, ngày càng giống với nhiệt độ cơ thể trung bình. Đây có lẽ cũng là bằng chứng cho thấy năng lực của hắn đang biến mất.
Một ngày nào đó, cả hai chúng ta sẽ mất hết tất cả năng lực.
"Sa Young à."
"Ừm..."
Kỳ lạ thay, Eui Jae không hề sợ hãi ngày đó. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà anh hằng mong ước. Một cuộc sống giản dị nhưng ồn ào bên những người anh quen biết.
"Về nhà thôi."
Và một cuộc sống có Thành công duy nhất của anh ở bên cạnh.
Eui Jae nắm tay Sa Young, tắt đèn quán canh giải rượu. Rồi anh bước ra ngoài, đóng cửa trượt và khóa lại. Xoay tấm biển trên cửa sang 'Close', ngày làm việc hôm nay kết thúc.
Sa Young rất tự nhiên đan tay mình vào tay anh. Cả hai cùng sải bước về phía con phố đêm, nơi ánh đèn đường đang nhấp nháy.
Vị Thợ săn chỉ muốn sống một cuộc đời lặng lẽ.
Và sau quãng thời gian dài lang thang, cuối cùng anh đã thực hiện được ước nguyện ấy.
『Thợ săn muốn sống ẩn dật』đã hoàn thành.
<Tiếp tục ở ngoại truyện...>
***
Thế là novel đã end rồi. Bắt đầu trans các chap trước đó thôi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co