THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
Side Story 13
Eui Jae vẫn tiếp tục với giọng kiên quyết.
"Nghe nói căn nhà đó cũng do dì Seok Jong quản lý."
"Phải, đúng vậy."
"Nếu dì thấy ổn..."
"Ổn mà, nhưng để hôm khác xem nhé."
"Vâng? Tại sao..."
Ánh mắt bà hướng về phía Ha Eun đang nằm dài trên ghế sofa đùa giỡn với chú chó con. À. Eui Jae đặt ly nước cam lên đùi rồi chỉnh lại mái tóc rối của Ha Eun. Khi bàn tay vừa chạm vào, tiếng cười khúc khích vang lên.
"Nhột quá!"
Ham Seok Jong cũng cười khẽ theo Ha Eun.
"Haha, vì ta nghĩ hôm nay cháu sẽ không thể hoàn toàn tập trung được đâu."
"...Chuyện đó thì đúng thật."
Eui Jae cười ngượng nghịu. Ham Seok Jong nhìn Ha Eun bằng ánh mắt ấm áp.
"Hãy quay lại sau khi đã cho nhận nuôi hết lũ chó con nhé. Khi cháu có thời gian rảnh."
"À, cháu hiểu rồi. Ha Eun à, có muốn uống thêm nước cam không?"
"Không ạ!"
"Cháu sẽ đi cất ly. Cho cháu xin cả ly của dì nữa."
"Ừ, nhờ cháu nhé."
Eui Jae cầm ba chiếc ly đi về phía bếp. Gian bếp được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, như thể phản chiếu tính cách của chủ nhân. Anh mở nước và rửa ly. Từ phía phòng khách, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phấn khích của Ha Eun, tiếng đám chó nhỏ và giọng nói điềm tĩnh của Ham Seok Jong.
"Dì à, sẵn đến đây rồi nên cháu sẽ làm chút việc nhà rồi mới đi."
"Không cần thiết đâu. Chẳng có gì để làm cả."
"Thôi thì cứ để cháu dọn dẹp qua một chút đi. Không sao đâu. Nhờ dì trông Ha Eun giúp cháu."
Eui Jae cầm khăn khô bắt đầu lau lần lượt từ bồn rửa bát. Đang tập trung dọn dẹp, anh chợt nhìn quanh bếp. Bát đĩa, thìa và đũa chỉ dành cho một người. Ly nước ban đầu cũng là ly giấy, nhưng khi Ha Eun đến thăm, bà ấy đã mua thêm một chiếc mới. Nếu họ không đến nữa, mọi thứ sẽ lại trở về con số một.
'Liệu dì ấy ở một mình có ổn không.'
Anh biết bà ấy là người mạnh mẽ. Nhưng sống một mình như vậy chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Điều khó chịu đựng nhất ở Vết nứt Biển Tây chính là sự cô đơn.
Sự cô độc hủy hoại con người. Bất kể họ mạnh mẽ đến đâu.
Eui Jae lau đại bàn tay ướt vào quần rồi đi ra phòng khách. Ham Seok Jong đang lặng lẽ nhìn xuống Ha Eun, con bé đã ngủ thiếp đi trong khi ôm chú chó con.
"Ngủ rồi ạ?"
"Ừ. Trẻ con dễ ngủ thật đấy."
Nụ cười dịu dàng ấy trông thật xa lạ. Eui Jae ngồi xuống giữa đám chó nhỏ đang rên rỉ chạy tới chỗ mình, vuốt ve bộ lông mềm mại. Anh do dự rồi mở lời.
"Dì, lý do nào khiến dì sống một mình ở đây vậy?"
"Hửm?"
"Ngoài cháu ra dì hoàn toàn không liên lạc với ai cả. Ngay cả liên lạc của anh Jung Bin dì cũng không nhận."
"......."
"Cháu biết dì cũng có suy nghĩ riêng nhưng mà..."
"Eui Jae."
Eui Jae giật mình ngẩng đầu. Ham Seok Jong đang nhìn anh với khuôn mặt bình thản.
"Cháu không biết câu trả lời sao?"
"Vâng? Ừm, đúng vậy..."
"Vậy sao? Ta hiểu rồi."
Bà hướng ánh mắt về phía cửa sổ phòng khách. Lời nói tiếp theo lại rất ngoài dự kiến.
"Cháu thử hỏi Sa Young xem sao?"
"Sa Young?"
Sao Lee Sa Young lại xuất hiện ở đây? Eui Jae hỏi lại với khuôn mặt thắc mắc, Ham Seok Jong khẽ cười.
"Có lẽ cậu ta sẽ ghét ta vì nói lời này, nhưng hai người chúng ta khá giống nhau."
"......."
"Thế nên cậu ta mới tránh mặt ta. Do ghét kẻ đồng tộc hay gì đó, thật là."
Lee Sa Young và Ham Seok Jong giống nhau sao? Gương mặt Lee Sa Young hiện lên trong tâm trí anh. Một tên có khuôn mặt xinh đẹp nhưng miệng thì chỉ toàn phun ra những lời độc địa. Dù tên nhóc đó có làm tốt việc của mình thì cũng có thể so sánh với Cục trưởng sao... Có lẽ là do sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Ham Seok Jong che miệng cười như thể thấy thích thú.
"Chuyện đó đáng để băn khoăn vậy sao?"
"Không ạ, chỉ là cháu đang nghĩ xem có giống không..."
"Cũng có thể. Dù sao thì, nếu vẫn không hiểu thì hãy thử hỏi cậu ta xem. Haha... có lẽ cậu ta sẽ đoán ra ngay lập tức đấy? Ta cam đoan."
Đúng lúc đó điện thoại của Eui Jae vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, là tin nhắn của Lee Sa Young.
: Khi nào anh về
"À, đã là giờ này rồi... Cháu xin phép về đây."
"Ừ. Đi cẩn thận. Khi nào chọn ngày xong ta sẽ liên lạc."
Eui Jae bế Ha Eun vào lòng rồi đi về phía cửa. Ham Seok Jong vẫy tay tiễn khách. Eui Jae cúi đầu chào rồi rời khỏi nhà.
* * *
Cho nên nếu hỏi đã tìm được đáp án chưa.
'Hoàn toàn không biết.'
Vậy nếu hỏi đã hỏi Lee Sa Young chưa.
'Vẫn chưa luôn.'
Anh tạm gác việc đi hỏi Sa Young, coi đó như là phương án cuối cùng. Vì chuyện này liên quan đến hai người dì của mình nên anh muốn tự tìm ra đáp án. Tuy nhiên, dù anh có trăn trở bao nhiêu, cũng không có lý do thỏa đáng nào xuất hiện trong đầu.
'Rốt cuộc là tại sao chứ. Sợ giữ liên lạc thì sẽ bị lũ Thợ săn làm phiền sao? Hay dì ấy muốn sống yên tĩnh một chút à?'
Anh vừa cẩn thận trải những tấm lót chống trượt, chăn và miếng lót vệ sinh lên sàn nhà của căn phòng nhỏ sạch sẽ trong quán canh giải rượu, vừa suy nghĩ về mọi thứ. Sa Young, người đang tựa vào khung cửa quan sát, mang đến một cái hàng rào cho anh.
"Đây, cái này."
"Cảm ơn em."
Để ngăn nước tiểu bắn lên tường, anh đã lót thêm chăn vào tường và dựng hàng rào. Trước cửa phòng nhỏ cũng lắp rào chắn kỹ lưỡng. Tầm này chắc cũng đủ làm chỗ ở tạm thời rồi. Khi Eui Jae đứng dậy, Sa Young cầm điện thoại lên.
"Em gọi nhé?"
"Ừ, làm phiền em rồi."
Một lúc sau, một cánh cửa màu nâu xuất hiện giữa quán canh giải rượu. Seo Mingi đeo kính râm xuất hiện, trên tay xách theo hai cái lồng lớn được phủ chăn.
"Buổi trưa tốt lành, thưa khách hàng, và cả Cựu Hội Trưởng. Đây, tôi mang những chú chó con mà khách hàng đã yêu cầu đến rồi này."
"Chào... ưm. Oẹ."
"Sa Young, đưa cái túi cho anh Kẻ Khai Mở Lãng Mạn đi."
"Haaa..."
Sa Young thở dài, nhưng vẫn cầm túi nilon đen sải bước tiến lại.
"Giờ em còn phải phục vụ cả cựu nhân viên nữa cơ đấy... Tôi nói có đúng không? Choi Goyo."
Rồi hắn tự tay treo cái túi nilon đen vào tai Kẻ Khai Mở Lãng Mạn. Nhận được cử chỉ quan tâm ân cần của hắn, cơn buồn nôn của Kẻ Khai Mở Lãng Mạn càng tệ hơn.
Eui Jae để ngoài tai lời lảm nhảm của Seo Mingi về dịch vụ của mình và nhìn qua cánh cửa. Bên kia cánh cửa là một nơi thoáng đãng như công viên, Ham Seok Jong đeo kính râm đang đứng đó. Bà mỉm cười vẫy tay rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt.
Seo Mingi đặt cái lồng xuống phòng nhỏ một cách dứt khoát. Năm chú chó con chia ra hai lồng, nằm co cụm lại với nhau. Khi cậu ta vén chăn lên và mở cửa lồng, tụi nhỏ mới bắt đầu ngọ nguậy di chuyển. Có vài đứa dường như nhớ mùi của Eui Jae, lập tức rên rỉ quấn lấy anh.
"Hô, chúng nhận ra khách hàng sao? Mấy nhóc này thông minh đấy."
"Ừ, đúng thế."
Eui Jae mỉm cười vuốt ve lũ chó nhỏ mập mạp. Oẹ. Tiếng nôn khan của Kẻ Khai Mở Lãng Mạn vang lên phía sau như nhạc nền.
Chiều hôm đó, bên cạnh bộ sưu tập chữ ký của các Thợ săn trên tường của quán súp giải rượu, những bức ảnh của đám chó con đáng yêu được dán lên.
Đang tìm kiếm những gia đình trọn đời cho các bé chó con của chúng tôi.
Kèm theo ghi chú như trên.
'Gửi cho người lạ thì không yên tâm, lại còn nhiều thứ phải kiểm tra... Khách quen thì đáng tin hơn.'
Những người Thợ săn nhạy bén lập tức nhận ra những bức ảnh chó con mới được thêm vào.
"Ơ? Cậu định cho nhận nuôi chó con à?"
"Vâng, một người quen của tôi cứu được một con chó hoang. Phát hiện nó đang mang thai. Tụi nhỏ lớn lên cùng mẹ, giờ đã cai sữa. Cũng đã được tiêm phòng mũi hai rồi."
"À, hèn chi nãy giờ tôi cứ nghe tiếng chó con rên rỉ. Tụi nó ở đây à?"
"Vâng, trong phòng nhỏ đằng kia."
"Xem thử được không?"
"Vâng, trước cửa có hàng rào nên xin hãy cẩn thận đừng làm đổ nhé."
Những khách quen của quán canh giải rượu, những người vốn đã ăn đi ăn lại món này, giờ đây đã có thêm một việc làm mới trong thói quen hàng ngày của họ. Ăn canh giải rượu, ăn canh giải rượu, và sau đó đi xem lũ chó con.
"Trời ạ, nhìn nhóc này xem. Nặng tay quá đấy, trông ra dáng tướng quân ghê."
Bae Wonwoo bế một chú chó đen mập mạp lên rồi thốt lên. Anh ta giơ chó con cho Sa Young đang ngồi ngoài sảnh xem.
"Này, nhìn nhóc này đi Sa Young. Mập dễ sợ!"
Sa Young chống cằm đáp lại một cách thờ ơ.
"Thì tất nhiên rồi... nó tranh hết cơm của mấy đứa khác mà."
"Gì cơ!"
Để đảm bảo an toàn, Sa Young không tiếp cận lũ chó nhỏ trong phạm vi 3m. Thay vào đó, hắn lắp camera thú cưng trong phòng nhỏ để quan sát bất cứ khi nào có thời gian. Vì có nhiều thời gian, hắn còn tìm hiểu các lưu ý khi nuôi chó con và video hướng dẫn huấn luyện. Đến mức thuật toán Youtube tràn ngập video về huấn luyện chó.
Eui Jae ngạc nhiên nhìn Sa Young đang quan sát đám chó con qua máy tính bảng.
"Em kỹ tính thật đấy."
Sa Young vừa dùng ngón tay đen lướt màn hình máy tính bảng vừa trả lời.
"Anh quá thiếu kế hoạch. Ham Seok Jong bảo anh rước tụi nó một cái là anh rước về ngay."
"Nhưng mà, dì ấy vốn là người hiếm khi nhờ vả chuyện như thế này mà."
"Thế mấy đứa không ai nhận nuôi thì anh tính sao đây. Anh định giữ tụi nó lại à?"
Eui Jae thậm chí đã quyết tâm tìm một ngôi nhà có sân vườn rộng để đề phòng trường hợp đó. Nhưng trước khi anh kịp nói ra quyết tâm của mình, Sa Young đã nheo mắt lườm anh.
"Cấm nói là định làm vậy. Cấm nói là định mua nhà có sân vườn gì đó luôn."
Chết tiệt, em biết đọc suy nghĩ à. Eui Jae bĩu môi, vuốt ve đám chó con.
"...Không, tại có khách có ý định nhận nuôi mà. Số người muốn nhận nuôi còn nhiều hơn số chó con. Thế nên anh mới mang tụi nó về đó chứ."
"A ha... vậy sao. Thôi thì..."
Sa Young vừa dùng điện thoại chụp cảnh Eui Jae bị những chú chó con vây quanh vừa nói.
"Cho tụi nó gặp nhiều người đi, vừa cho ăn vặt vừa vuốt ve chúng một cách tự nhiên. Phải để tụi nó quen với hơi người. Có thế sau này mới thành những con chó có tính xã hội tốt."
"Còn phải bồi dưỡng tính xã hội riêng nữa sao?"
"Có vẻ vậy. Nghe nói phải gieo vào đầu tụi nó nhận thức rằng sẽ có điều tốt đẹp xảy ra khi tiếp xúc với con người..."
Eui Jae bất chợt ngẩng đầu nhìn Sa Young. Sa Young đang di chuyển ngón cái lướt màn hình điện thoại.
'Nghĩ lại thì, nếu so sánh tên nhóc này với Lee Sa Young của Thế giới thứ hai...'
Có lẽ do Lee Sa Young ở Thế giới thứ hai luôn bám dính lấy Cha Eui Jae không rời, nên hắn không có nhiều tiếp xúc với người khác. Hắn thậm chí còn coi Jung Bin là một kẻ phiền phức.
So với người đó, thằng nhóc này vừa làm Hội Trưởng, vừa duy trì được mối quan hệ khá ổn với các Thợ săn khác. À! Đây chính là tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp. Eui Jae cảm thấy một sự tự hào kỳ lạ, anh khẽ xoa chóp mũi.
Cùng lúc đó, Sa Young nghiêng đầu như thể cảm nhận được gì đó.
"Anh đang nghĩ gì thế."
"Hả? Ừm? Kh-không nghĩ gì hết."
"Em đã bảo rồi. Anh nói dối tệ lắm."
"Ài, đã bảo là không nghĩ gì hết mà."
Sa Young sải bước tới, nắm lấy tay Eui Jae qua hàng rào. Đôi mắt nheo lại nhìn anh chằm chằm.
"Anh đã nghĩ gì. Nói thật đi."
"Đã bảo là không... Á, nhột!"
Bàn tay đen bắt đầu cù lét vào hông và eo Eui Jae. Eui Jae cười khúc khích, lắc đầu.
"Á, đầu hàng, đầu hàng!"
Nhưng bàn tay vẫn không dừng. Sa Young cù cho đến khi Eui Jae cười mệt muốn gục cả người mới thôi, và chỉ khi anh đã kiệt sức hắn mới dừng tay. Rồi hắn áp môi vào má Eui Jae thật mạnh như đang đóng dấu.
"Hình phạt đấy."
"Phạt... phạt gì cơ..."
"Tội chỉ lo để ý đám chó con mà nghĩ chuyện khác."
Đang nghĩ về em đấy, đồ ngốc.
Trước khi Eui Jae kịp phản bác, đôi môi dày đã ập tới. Thôi thì, kệ đi. Eui Jae nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co