Truyen3h.Co

Thì Thầm - JosCarl

Chia Ly

Ladiday30

Anh và tôi là hai người cùng tỉnh nói như vậy để chút ít là tôi cũng có thể moi ra được một điểm gì đó đồng điệu giữa hai đứa tôi . Chúng tôi gần như nhau lại không như nhau ở một số chỗ và việc chúng tôi có thể quen biết nhau cũng là việc lạ đời nhất từ trước tới nay . Mùa thu năm 1983 cả hai đều là sinh viên tỉnh lên phố học nói là như vậy nhưng cho tới lúc ra trường và đi làm anh mới dọn ra ở riêng hẳn với gia đình . 

Cả tôi và anh đều gặp may là vì tỉnh nhà rất gần với vùng ngoại ô thành phố nơi tụ họp của nhiều trường đại học khác nhau, nơi không khó để kiếm được một sinh viên ở kia ở đây . Nơi sức sống của tuổi trẻ dồi dào nhất vẫn không thể át đi được cái âm u của những ký túc xá xây cất tương đối cũ . 

Tôi không bao giờ ở ký túc xá cho đến tận hôm ra trường đủ 4 năm ở cái vùng đất bí hiểm đó . Tôi nhớ cái đêm ăn mừng tốt nghiệp khuya , chỉ mình tôi và anh trên cái ghế xe buýt liên tỉnh màu vàng lợt vỏ ngoài kèm một cơ man nội thất cũ mèn . 

Để tiết kiệm cả thì giờ hôm đó một đêm xuân giữa tháng 1 trước Tết âm chúng tôi lên chiếc xe buýt cuối cùng đúng 8 giờ sẽ rời bến . Khung cảnh bến xe buýt liên tỉnh về đêm là một cảnh tưởng hết sức tăm tối nhầy nhụa hệt như một cảnh chợ chiều đã vãn chỉ còn vương lại vài giấy vụn đồ bỏ không ai thèm ngó ngàng . 

Ở bến xe vào cái giờ đó chẳng còn ai bán buôn gì ngoài trừ một người phụ nữ rất già bán chút ít mấy chai thủy tinh nước ngọt , sữa đậu nành , lẻ tẻ vài lon nước tăng lực màu vàng óng xếp gọn ngay trên cái bàn nhôm lõm đủ chỗ kế bên vài bao thuốc lá bình dân rổ đậu phộng luộc . 

Chỉ mất có nửa tiếng để đi học và về nhà nên bến xe buýt này đã trở thành một chốn quen thuộc  giữa tôi và anh . Tối đó chúng tôi đều mua hai ly nước ở chỗ người phụ nữ già đấy và mang lên xe . Để có cái tự mừng với nhau trên đường về nhà . 

Tôi đã không còn gặp anh sau đó hai năm , tôi không bất ngờ vì sự thật ấy vì tất cả đều đã nằm ở dự liệu của tôi . Điểm chung duy nhất mà giữa chúng tôi có , bạn đồng hương những sinh viên đang đi học . Đến nay điểm chung ấy chỉ còn một , tôi kiếm được một công việc ở một xã gần nhà và dọn ra riêng từ đó . 

Thỉnh thoảng tôi sẽ đạp xe chạy về thăm nhà một hai lần rốt cuộc tôi đã chẳng còn việc gì phải lên thành phố , phải lên chuyến xe buýt vàng lợt của chúng  tôi nữa . Cứ như theo sự xa rời ấy tự nhiên theo thói đời ấy , chúng tôi trở về những thế giới của riêng mình . Lâu dần có lẽ chính tôi đã khóa kín đi hình ảnh anh vào một ngăn kéo tâm trí . Không hẳn quên bẵng anh hoàn toàn . Tuy nhiên thực giờ phải có gì đó đủ liên quan mới kéo trí tôi tiếp tụp nhắc về anh cho tôi .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co