C1
Buổi sáng ở căn hộ tầng 6 bắt đầu trong một khung cảnh mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ không biết nên đánh giá là dễ thương hay... khó hiểu, bởi vì trên giường không phải là hai người nằm cạnh nhau bình thường, mà là một tình trạng "chia bộ đồ ngủ một cách rất có chiến lược": Dương mặc quần ngủ, Kiều mặc áo ngủ, và phần còn lại thì... tuỳ duyên, nhưng quan trọng nhất là tư thế ngủ. Em nằm nghiêng, một tay đặt ngay bụng anh từ đêm qua, giữ nguyên không xê dịch, còn Dương thì tay rất tự nhiên để một tay làm gối đầu cho em nhà, tay còn lại để trên bờ mông tròn trịa kia như thể đó là vị trí mặc định đã được hệ điều hành thiết lập.
Dương tỉnh trước, mở mắt ra là thấy ngay cái tay đang đặt trên bụng mình, ấm ấm, mềm mềm, quen đến mức không cần nhìn cũng biết là của ai, anh không gỡ ra, chỉ nằm yên thêm một chút, cảm nhận cái cảm giác rất yên bình mà lại rất khó thay thế đó, rồi mới nghiêng đầu nhìn xuống Kiều,người vẫn còn đang ngủ, tóc rối nhẹ, môi hơi hé, thở đều, hoàn toàn không có ý định tỉnh.
Dương cúi xuống một chút, rất tự nhiên.
Thơm nhẹ lên trán Kiều.
Dương: "...chào buổi sáng, bé con."
Kiều nhíu mày một cái rất nhỏ, không mở mắt hẳn, nhưng môi cong lên một xíu như phản xạ, tay trên bụng Dương vô thức siết nhẹ hơn.
Kiều: "...ừm... sáng rồi hả?."
Dương không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc Kiều ra khỏi trán, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng yêu chiều, rồi lại cúi xuống thơm thêm một cái nữa, lần này là môi xinh kia.
"...bé, dậy." anh lay nhẹ chiếc má phúng phính của em
"...ừm... 2 phút..." vừa nói với giọng ngái ngủ vừa dụi dụi đầu vô bờ ngực trần vững chãi.
"2 phút của em là một đơn vị đo lường chưa được công nhận."- anh cười nhẹ
Em lém lỉnh đáp: "...em là tiêu chuẩn quốc tế."
Dương không tranh luận nữa, rút nhẹ cánh tay dưới gáy em rồi nâng Kiều dựa vô lòng mình.
" hừmmm...chồng ơi em muốn ngủ kia mờ"- chất giọng mè nheo, nũng nịu cất lên ngọt hơn mía khiến Dương nhìn em cưng chiều không thôi.
" ừm, vậy bé vợ có muốn muộn học không đây, mặt trời chiếu tới mông rồi... nào mèo ham ngủ dậy nhanh coi."
Cho em ngủ tí nữa là hai đứa muộn học đấyyy, nhanh lẹ cô ơi."
Kiều khẽ cười, vẫn nhắm mắt, nhưng lần này đã hướng hai cánh tay quàng qua cổ anh người yêu với ý" bế iem" đi.
Dương hiểu ý, vác em lên bà vai luôn luôn Kiều tỉnh cả ngủ hét toáng:
" yah cái d** gì vậy, Trần Đăng Dương mau thả em xuống mau... anh bế như bình thường thì chết ai hả?! Yah kyahhhh ..."
mặc người trên chân tay loạn xạ, hét banh nhà thì anh vẫn khuôn Kiều đi vô nhà tắm như vác bao tải:
" Kiều yên nào, bế như mọi ngày thì em vẫn ngủ như chết, không được đâu nay anh có bài kiểm tra không thể nhân nhượng cho em được."
tiện tay tét vô mông xinh của bé 2 phát khiến em ớ người, tức xì khói, phồng má đánh bụp bụp vô tấm lưng rộng ấy.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng không hề, hai cái con người ấy vẫn chí choé được mới hay..
" đét...con cá bống này... nè he cái khăn hôm qua em thu vào kêu anh cất đi đâu rồi hả"
" anh để vô tủ rồi... ục... mà"- vừa đánh răng vừa ngoái đầu chỉ chỉ vô tủ kệ chỗ gần máy giặt ngoài ban công
Kiều lạch bạch đi ra ngó lại không thấy rồi chợt đi lại chỗ máy giặt...
" duma TRẦN ĐĂNG DƯƠNG anh chết với tôiii, khôn hồn lôi cái giò của anh ra đây"- khí thế ngút trời, lửa bừng bừng
Dương sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng chầm chậm đi lại vì anh biết chắc chắn sẽ có án mạng nên cầm sẵn cái khăn tắm trước rồi bước ra với nụ cười không thể nào thân thiện hơn
" hì hì bé"
" nhìn vô, cười gì"
" anh đùa em Hả, bảo cất khăn đi lại để vô máy giặt làm gì vậy... giờ thì hay rồi he nhuộm luôn mẹ cái khăn thành đủ sắc màu?!"
" ơ hơ hơ chắc hôm qua anh đem quần áo đi giặt nên chắc nhầm luôn hehe"-nụ cười ngờ nghệch cùng tư thế gãi đầu quen thuộc từ anh khiến em vừa cáu vừa bất lực.
" đưa khăn đây rồi xử lí cái khăn đó đi không thì đừng trách tại sao con kiều lại dữ" - nói xong em giật luôn khăn trên tay anh để bước vô nhà tắm để lại con cá bống bự nhìn em nước mắt lưng tròng...bởi khăn trắng rồi dính 7749 loại màu sắc thì chữa kiểu gì đã vậy khăn lại còn thuê tên " duongkieu ❤️"
Em sau khi đã xong thì tính ra hỏi anh người yêu tí ăn sáng gì nhưng mà nhìn hình ảnh một chàng to xác đang ngồi bệt cạnh máy giặt nhìn chiếc khăn đến khù khờ khiến em bụm miệng cười ngặt nghẹo rồi chụp vài tấm rồi kệ luôn khỏi hỏi, nấu gì ăn đó.
10 phút trôi qua từ lúc em xuống làm bữa sáng vẫn không thấy con cá bống đó xuống khiến em thấy bực rồi nha, kêu người ta dậy sớm rồi người ta chuẩn bị bữa sáng vẫn không thấy bóng dáng đâu
" Anh Dương, Dương ơi xuống ăn sáng nè"
1..2..5s không có phản hồi
Hít một hơi sâu, dừng động tác lật trứng lại
" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG , ANH MÀ KHÔNG VÁC XÁC XUỐNG THÌ NHỊN LUÔN !"
Hét xong em quay người lại làm tiếp bữa sáng đang dở bỗng điện thoại em reo, hiện thị tên người gọi" An Đặng"
" Yohh vợ iu, ố ồ nay dậy sớm ha, nấu bữa sáng đi tí t sang ăn ké hai chúng mày nhá."
" Là sáng m gọi để báo vậy đó hả con kia?!"
" Ủa chứ sao?! Nấu nhiều tí đê, cho t order 2 trứng, 2 thịt , 2 xúc xích, 2 bánh , 1 cốc sữa nhé vợ bé"
" khiếp sao ăn..." em chưa kịp nói xong câu đã thấy đằng sau tai mình vang lên câu
" ủa vcl m là đang order ngoài quán hay gì mà lắm vậy con heo kia, sang ăn ké mà ăn lắm thế hả?!"
" ủa kệ tao đi , vợ t nấu chứ m nấu dell đâu mà khó chịu nhể thằng cao giò"
" nè nha, t lớn hơn m đó thằng chân ngắn"
" m đợi đó, tí t đến là m chít với bổn thiếu giaaaaa"
" ble.. lè.. tí bố đóng cửa, khoá cổng, ngon mà vào."
" moẹ thằng to xác kiaaaaa, yahhhhh DƯƠNG TRẦNNNN kiaaaa, bố không xử mày thì bố không là AN ĐẶNG".
" ĐỦ RỒI, quá ồn, muốn ăn không hả hay muốn nhịn, IM ĐI dùm cái" sau khi bị tra tấn bởi 2 gã khùng mà điên này khiến em khó chịu vô cùng, không hiểu sao 2 ông này cứ hễ gặp nhau là loạn xị ngậu lên tức thật chớ.
Thấy em khó chịu ra mặt cả 2 liền im thin thít rùi đều xin lỗi
" ui anh xin lỗi vợ iu nhớ, tí anh bù cho vợ cốc matcha latte nhá, iu iu "
" em đừng nổi giận nha, anh xin lỗi, anh không kiểm soát được " - vừa xin lỗi vừa dụi dụi vào cổ em, ôm chặt eo nhỏ của Kiều mà nũng nịu .
" chời đụ mù mắt bố chúng mày ơi..!!!, tha dùm con người độc thân này. Off đây, anh sang với vợ nhá, byee"
" đi mẹ luôn đi..rụp tắt"
" Dương, anh nói gì đó"- ánh mắt sắc lẹm nhìn anh
"à hông hông , đâu có"
" mà anh xuống lúc nào vậy, không tiếng động luôn" khó hiểu nhìn anh rồi quay lại làm nốt bữa sáng
"anh xuống lúc thằng an gọi em á, mà sao thẳng quỷ đó cứ ăn chực nhà mình ý nhỉ, nó thiếu gia giàu lắm mà, giúp việc đâu chời"
" nó kêu ăn chực ngon hơn nhiều với đi học chung cũng vui mờ"
" nào giúp em mang ra đi "
" ờ oke"" em tranh thủ lên thay luôn quần áo đi... mặc vầy không thích hợp lắm"
" hả sao cơ"- hiện tại Kiều chỉ mặc áo ngủ rộng cùng với quần đùi nhỏ lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, em nhìn lại thì có hơi xấu hổ liền chạy vù lên tầng
" ôi chời đáng yêu thế chứ mèo con, tính quyến rũ anh buổi sáng đó hả" nói vọng lên tầng" em biết buổi sáng là tinh lực dồi dào lắm không hả" rồi ôm bụng cười nghiêng ngả mà không để ý có thân hình đứng dựa vô cửa nhà đang nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ
" khiếp làm gì mà cười ghê vậy má"
nghe thấy tiếng thì anh tắt hẳn nụ cười, quay phắt nhìn cái người nói câu đầy phán xét đó cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm
" sao đến nhanh vậy, mà cười gì kệ mẹ t đi , ý kiến gì hả"
ánh mắt 2 đứa nhìn nhau muốn toé lửa có khi lao vào đúm nhau tới nơi rồi nếu Kiều không xuống kịp thì có thể sẽ có cuộc ẩu đả ngay trong căn hộ này...
" ủa đến rồi hả An?! Đi vào ăn sáng luôn , sắp trễ rồi".
" Dương ơi lấy cho em hộp sữa trong tủ lạnh luôn."
Tua tua khi cả 3 ăn xong, Dương đương nhiên là người rửa bát rồi trong lúc đó , Kiều kêu An nếu ăn nho thì mở tủ lạnh ra lấy cũng được để em lên lấy balo của Dương vs em luôn rồi chốc đi học. Lúc đến cạnh tủ lạnh tính mở tủ lấy nhỏ thì An để ý có giấy note ghi" List tập yêu trưởng thành" mà hỏi chấm vô cùng?!, nó liền quay ra hỏi thằng Dương liền
" chúng mày dở hơi hay gì?!, bộ đang yên lành thấy bị ai nhập mà đòi yêu trưởng thành?! yêu đương quen thuộc thì sao, mắc chó gì lập cái list khùng điên này"
Dương hơi khựng lại nhưng mà cũng không muốn nói nhiều chỉ thốt ra
" việc của m đâu, việc này bọn t cùng thống nhất mà đâu phải từ một phía, bớt bao đồng dùm"- nói xong cất luôn chiếc đĩa còn lại lên tủ rồi quay lựng ra ngồi thẳng sofa.
Nó đâu chịu thua, nó không nghe được lí do thì nó còn lâu mới bỏ qua
" địt mẹ giải thích cho rõ, dell phải tự nhiên như nài, bộ m hết yêu con Kiều hay gì, hay bị sao chứ đếch thể nào làm mấy cái trò nhố nhăng này?!"
Dương vừa ngồi xuống sofa, tay còn ướt nước, tóc hơi rối vì vừa cúi rửa bát xong, nghe câu đó thì liếc sang một cái rất chậm, cái kiểu nhìn không gắt nhưng đủ để người đối diện tự thấy mình đang nói hơi quá.
"mày bớt dramatize lại giùm tao cái, có mỗi cái tờ giấy note mà làm như tụi tao chuẩn bị chia tay tới nơi vậy á."
Thành An đứng dựa cạnh tủ lạnh, tay vẫn cầm trái nho chưa kịp ăn, mặt nó hiện rõ hai chữ "không tin", nhướng mày nhìn Dương từ đầu tới chân như đang đánh giá lại cả con người này.
Dương thở ra một hơi nhẹ, không phải khó chịu mà kiểu... không biết giải thích sao cho đứa này hiểu, nên thôi chọn cách đơn giản nhất.
"mày yêu chưa mà biết?"
"tao không cần yêu kiểu tụi mày để thấy cái này xàm."
"...ừ, vậy thì khỏi hiểu."
Câu đó thốt ra nhẹ tênh, nhưng chính cái kiểu "khỏi hiểu" đó mới là thứ khiến Thành An sôi máu liền đứng đối diện anh nói to
"địt mẹ nói chuyện kiểu đó là sao, mày đang né cái gì? hay là chính mày cũng đéo biết mình đang làm cái gì?"
Dương không phản bác. Không cãi.
Chỉ là... không trả lời.
Thành An cười khẩy.
"địt mẹ nói cho xong đi, tao ghét nhất mấy thằng nói chuyện nửa vời, mày đang tính thử cái gì? thử coi không có nhau thì sao à?"
Dương im một nhịp.
Nhưng đủ để Thành An nhận ra câu mình vừa nói... trúng.
"...không phải không có," Dương nói, giọng hạ xuống một chút, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại như đang né cái ánh nhìn trực diện, "chỉ là... coi nếu không dính nhau như vậy nữa thì có sao không với cũng muốn tôn trọng không gian riêng tư cho cả hai thôi."
Thành An bật cười khẩy một cái, lần này không phải cười vui.
" bố chịu chúng mày, có phải trẻ con dell đâu, chúng mày yêu nhau hai năm rồi, lúc đến với nhau cũng trầy trật lắm chứ, bây giờ còn sống chung luôn rồi, giờ đi test kiểu đó làm mẹ gì? hay muốn một ngày nào đó phát hiện ra... ờ, không có cũng được hả?"
Câu đó rơi xuống, không nặng, nhưng có lực.
Anh không đáp lại ngay.
Chỉ hơi siết điện thoại trong tay một chút, rất nhỏ.
"...tao không nghĩ vậy."
"nhưng mày đang làm theo hướng đó đấy, vãi thật chứ, địt mẹ điên hết rồi".
Im lặng.
Không khí trong phòng tự nhiên bị kéo chậm lại một nhịp, dù ngoài kia vẫn có tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện vọng lên từ dưới đường.
Đúng lúc đó, Kiều từ trên tầng đi xuống , tay ôm hai cái balo, tóc được chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề bình thản bước xuống.
"ủa hai người nói gì mà căng vậy, em đứng trên tầng nghe chữ 'địt mẹ' vang cả nhà."
Thành An quay phắt sang, chỉ thẳng về phía cái tờ giấy note trên tủ lạnh.
"Kiều giải thích cho tao cái này coi, tụi bây bị gì vậy?"
Kiều nhìn theo tay nó, thấy tờ giấy thì khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, bước tới gỡ cái note xuống, vo lại trong tay một cách rất tự nhiên.
"có gì đâu, tụi tao rảnh nên bày trò thôi mà."
"rảnh cái đầu mày, cái này không phải kiểu 'rảnh' bình thường."
Kiều nhướng mày, liếc qua Dương một cái rất nhanh, thấy anh không có ý định nói gì thì tự động quay sang Thành An, giọng hạ xuống, nhẹ nhưng rõ ràng đang cố làm cho mọi thứ... bình thường lại.
"thì tụi tao thử xem nếu bớt dính nhau lại thì sẽ như nào thôi, có gì đâu mà mày làm quá lên vậy."
"không có gì mà hai đứa mày giấu như giấu vàng vậy hả?"
"tụi tao không giấu," Kiều nói nhanh, rồi khựng lại nửa nhịp, ánh mắt chớp một cái như vừa nghĩ ra gì đó, "...à mà"
Em giơ cái cục vừa vo tròn kia, cười cái kiểu rất vô tri:
"cái đó là kèo đó má, đứa nào chịu không nổi trước là phải bao nguyên chuyến Tokyo 4 ngày 3 đêm."
An thiếu gia đơ ra một giây.
"...what?!cái gì?"
"thì kèo thôi chứ gì nữa," Kiều nhún vai, giọng tỉnh bơ như đang nói chuyện cực kỳ bình thường.
Không đợi nó hỏi tiếp, em xoay người tiến lại chỗ chỗ Dương chìa balo ra cho anh
"nè, của anh."
Em nhét balo vào tay anh, rồi không cho anh kịp phản ứng, nắm luôn cổ tay kéo đi một mạch ra cửa.
"đi học thôi,sắp trễ giờ rồi."
" An ơi, đi thôi trễ là tao không xin cho mày đâu à nha."
Dương bị kéo đi theo phản xạ đứng dậy, tay vô thức đưa ra như định cầm balo giúp em nhưng khựng lại giữa chừng.
Một nhịp rất nhỏ.
Rồi rút tay về.
"em tự mang được không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, chính anh cũng thấy nó... hơi dư thừa.
Kiều nhìn cái tay vừa rút về của anh một giây, rồi nhún vai.
"được mà, có phải em yếu đâu." rồi đưa tay nắm lấy tay anh bước ra cửa.
Giọng vẫn bình thường.
Quá bình thường.
Anh không nói gì.
Nhưng không hiểu sao, Thành An đứng bên cạnh lại cảm thấy cái "bình thường" này... sai sai kiểu gì đó. Nó đứng chết trân giữa phòng, mất đúng ba giây để load lại câu chuyện vừa rồi, rồi mới bùng nổ:
"đm đi du lịch thôi mà có vậy thôi mà tụi mày lấy tình cảm ra trêu đùa hả??!"
Giọng nó vọng ra tận hành lang.
Kiều khựng lại nửa bước. Nhưng không quay đầu.
Chỉ buông thõng tay Dương nhẹ thôi , rồi đi tiếp như chưa từng nghe thấy gì.
Dương liếc xuống tay em.
Ba người cùng bước ra khỏi cửa tiến đến thang máy ... Đến trước thang máy. Không ai bấm nút. Đứng thêm đúng một giây.
Rồi Dương đưa tay ra bấm.
Cạch.
Cửa mở.
Ba người bước vào.
Trong thang máy tưởng đâu có âm binh thật, không khí tụt xuống một cách rất vô lý, cái kiểu im lặng không phải vì không có gì để nói, mà là vì... có quá nhiều thứ không nói ra.
Thành An đứng ở giữa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét qua hai đứa hai bên.
"tụi bây đúng là có vấn đề thật rồi."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng thang máy chạy xuống từng tầng.
Ting tầng 4.
Thành An bật cười một cái khẩy nhẹ.
"hai đứa bây đang diễn cái gì vậy? giận nhau thì nói mẹ ra đi, làm màu nhìn mệt ghê."
Kiều không quay sang.
"không có giận."
"không giận mà không ai nhìn ai?"
" xạo chó vừa thôi vợ ơi, qua mắt sao được Đặng Thành An đây"
Kiều vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:
"An Đặng hôm nay nói nhiều quá rồi đó."
"tao nói nhiều tại tụi bây xàm," An bật lại liền, không bỏ qua, "đang bình thường tự nhiên bày trò, rồi giờ đứng đây im như hai cái tượng thấy hợp lý không?"
Dương khẽ lên tiếng.
"...An."
Một chữ. Không lớn. Nhưng đủ để ngắt câu.
Thành An quay sang.
"gì?"
"...để tụi tao yên chút."
Thành An im. Không phải vì chịu thua. Mà vì nghe ra cái giọng đó... không phải kiểu đùa nữa. Nó nhếch môi, thở hắt ra một cái, quay mặt đi.
"...rồi rồi, tùy tụi bây."
Thang máy tiếp tục đi xuống.
Không ai nói thêm câu nào.
Ting tầng 1.
Cửa mở. Ba người bước ra. Cùng nhau đi bộ đến trường. ( khu nhà của duongkieu cách trường có hơn 1km thui nên 2ng trước giờ vẫn hay đi bộ á)
Tua tua tua x5
Đi cùng nhau qua cổng trường, qua sân, qua dãy hành lang quen thuộc mọi thứ vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng giữa họ lại như có một lớp gì đó tách riêng ra.
Đến ngã rẽ.
Không ai nói "tạm biệt".
Không ai dừng lại.
Kiều rẽ trái, đi về phía khoa Thiết kế đồ hoạ của mình.
Dương thì đi thẳng lên cầu thang hướng về khoa Truyền thông đại chúng.
Thành An đứng lại một giây, nhìn theo cả hai hướng.
"...điên thật." - Nó lẩm bẩm rồi quay đầu, đi về lớp của mình. ( An học khoa Kế toán tài chính nha)
Mỗi người một hướng.
Không ai ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co