17.
Sau màn tỏ tình chấn động trong nhà tắm, Hồng Sơn cuối cùng vẫn nhận lại một câu trả lời thẳng thừng từ người hắn thương.
"Anh chỉ coi em là em trai thôi."
Chỉ một câu đó thôi, trái tim Hồng Sơn như triệt để tan nát. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, hắn chẳng nói thêm được câu nào. Người vừa nãy còn ôm anh khóc lóc, giờ lại ngồi thu lu một góc trên sofa, hai chân co lên, hai tay vòng quanh đầu gối, cả người cuộn lại thành một cục.
Anh chỉ coi em là em trai thôi...
Câu nói ấy cứ vang vẳng trong đầu hắn. Lần này chẳng khác nào một mũi dao chậm rãi đâm nghiến vào trái tim. Hồng Sơn cúi đầu, tóc vẫn còn hơi ẩm rũ xuống trán. Mặt hắn ngờ nghệch đến mức chẳng còn giống người bình thường.
Nguyên Bình từ trong phòng đi ra, trên tay còn ôm theo chăn gối. Vừa nhìn thấy bộ dạng kia, anh lập tức khựng lại.
Giờ trông nó khác gì con chim sơn ca vừa bị sang chấn tâm lý đâu?
"Sơn?"
Anh khẽ gọi. Không phản ứng. Nguyên Bình bước lại gần hơn.
"Sơn."
Vẫn chẳng động đậy.
"Lê Hồng Sơn."
Lần này hắn mới giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn đã đỏ hoe lại nhìn anh chằm chằm.
"Em ổn không đó?"
Hồng Sơn im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn khẽ lắc đầu.
"Anh Bình... Em không ổn..."
Giọng hắn nhỏ xíu. Nguyên Bình nghe vậy thì mềm lòng hẳn. Anh đặt chăn gối xuống bên cạnh rồi ngồi xuống sofa.
"Anh xin lỗi."
Hồng Sơn nhìn anh.
"Anh không muốn làm em buồn."
Hắn cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy đầu gối.
"Em tưởng..."
Hắn ngập ngừng, khó khăn lắm mới nói tiếp được.
"Em tưởng sau khi em nói hết với anh... ít nhất anh sẽ cho em một cơ hội."
Nguyên Bình im lặng.
"Em đã nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ nếu em chăm anh đủ lâu... Nếu em ở cạnh anh đủ nhiều... Nếu em ngoan... thì có một ngày anh sẽ nhìn em khác đi."
Giọng hắn càng lúc càng nghẹn.
"Nhưng hóa ra..."
Hồng Sơn cười khẽ, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh chỉ coi em là em trai."
Nguyên Bình nghe mà lòng chùng xuống. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc hắn.
"Anh xin lỗi."
Hồng Sơn không né tay anh. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu, để lòng bàn tay anh chạm vào tóc mình lâu hơn.
"Anh Bình. Em vẫn được ở cạnh anh chứ?"
Nguyên Bình khựng lại.
"Được."
"Vẫn được gọi cho anh lúc buồn không?"
"Được."
"Vẫn được đi ăn với anh không?"
"Được."
"Vẫn được ôm anh không?"
"..."
Nguyên Bình nhìn hắn. Hồng Sơn cũng nhìn lại, ánh mắt vừa mong chờ vừa tủi thân. Cuối cùng anh khẽ thở dài.
"Được."
Hồng Sơn im lặng vài giây. Rồi hắn cúi đầu xuống.
"Vậy... em làm em trai ngoan của anh."
Nguyên Bình nghe câu đó thì khẽ cười.
"Ừ. Em trai ngoan."
Hồng Sơn cũng cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng vui chút nào. Bởi vì hắn biết rất rõ... hắn có ngoan, có chờ, có ở cạnh anh thêm bao lâu.
Nhưng thứ hắn muốn nhất... lại là thứ duy nhất Nguyên Bình không thể cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co