19.
Giờ thì con chim sơn ca kia hình như đã tiến hoá thành một đẳng cấp khác. Sau màn tỏ tình chấn động rồi bị anh thẳng thừng cho vào vị trí "em trai", Hồng Sơn chẳng những không bớt bám mà ngược lại còn tự nhiên đến mức đáng sợ. Giờ hắn ăn hay uống gì của anh cũng chẳng cần hỏi nữa. Ly mì Nguyên Bình đang ăn dở đặt trên bàn, Hồng Sơn đi ngang qua tiện tay cầm đũa gắp luôn một miếng bỏ vào miệng. Tự nhiên đến mức cứ như ly mì đó vốn là của hắn. Nguyên Bình đang cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng động mới ngẩng lên.
"..."
Anh nhìn cái miệng đang nhai nhai của hắn.
"Sơn."
"Dạ?"
"Đó là mì của anh."
"Em biết mà."
Biết mà vẫn ăn? Nguyên Bình còn chưa kịp nói gì thì lát sau, đến lượt cốc cà phê anh đang cầm uống dở. Hồng Sơn chẳng biết từ đâu sáp lại, rất tự nhiên cầm luôn chiếc cốc từ tay anh, đưa lên miệng uống một ngụm. Nguyên Bình lập tức lườm xéo.
Hồng Sơn uống xong còn tỉnh bơ đặt cốc trở lại vào tay anh. Nguyên Bình nhìn cái cốc, rồi nhìn hắn.
"Ai choa???"
Giọng anh kéo dài, mặt cau lại rõ thấy. Hồng Sơn chẳng những không xin lỗi mà còn đứng đó cười cười.
"Em uống có miếng thôi mà."
"Mà anh nhớ em có thích uống cà phê đâu? Nãy uống xong mặt còn nhăn như khỉ."
"Không thích uống cà phê nhưng thích uống chung đồ với anh ạ."
Ủa? Mặt Ngô Nguyên Bình như hiện rõ mấy cái dấu hỏi chấm to đùng. Cái thằng này bị anh cho vào vị trí em trai rồi mà sao càng ngày càng giống người nhà hơn vậy?
—————
Mọi hành động của hai con người kia dĩ nhiên chẳng thể lọt khỏi mắt Nguyễn Thành Công. Chơi gay mà giấu bạn, mà hình như con chim kia có giấu đâu? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó có ý với Bình rồi.
Sau buổi quay, phòng thay đồ cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Thành Công vừa tháo mic vừa liếc sang, rồi huých nhẹ vai Hồng Sơn.
"Dạo này chuyện với anh Bình sao rồi?"
Hồng Sơn đang cúi đầu tháo đồng hồ, nghe vậy thì khựng lại. Một lúc sau hắn mới cười mỉm cố tỏ ra là mình ổn.
"Giờ em là em trai ảnh á."
Thành Công ngơ người mất năm giây. Ủa? Gì vậy?
"Em trai?"
"Dạ."
"Em trai kiểu gì mà uống chung cà phê, ăn chung mì, rồi còn nhìn nhau như hai đứa mới cãi nhau xong vậy?"
Hồng Sơn bật cười.
"Anh ấy cho em vào friendzone rồi."
"Không."
Thành Công lắc đầu rất dứt khoát.
"Anh Bình cho mày vào emzone."
Hồng Sơn im lặng. Thành Công nhìn cái mặt hắn, tự nhiên thấy cũng thương thương, dù gì thì mùa trước nó cũng là đội trưởng của mình. Hay bỏ đội đi theo anh Bình nhiều tí thôi, cơ mà giờ kệ đi.
"Thế là tỏ tình thất bại thật à?"
"Dạ."
"Ảnh nói gì?"
Hồng Sơn cúi đầu, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay.
"Ảnh nói... ảnh chỉ coi em là em trai."
Thành Công nhìn hắn.
Không biết nên an ủi hay nên cười thẳng vào mặt nó nữa. Cuối cùng cậu vẫn nuốt ngược hơi cười vào trong rồi thở dài.
"Thôi. Đi nhậu không?"
Hồng Sơn lập tức ngẩng đầu.
"Đi."
"Nhanh vậy?"
"Em cần."
"Uống để quên à?"
Hồng Sơn khẽ lắc đầu.
"Không. Uống để kể."
Thành Công bật cười.
"Ờ. Vậy đi."
Hai người vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, Thành Công lại tiện miệng hỏi.
"Mà mày tính thế nào?"
Hồng Sơn bước chậm lại. Hắn nhìn về phía hành lang nơi Nguyên Bình vừa rời đi lúc nãy.
"Không tính gì hết. Ảnh không thích em thì em chờ."
"Bao lâu?"
Hồng Sơn nhún vai.
"Không biết. Đợi đến khi nào ảnh chịu nhìn em khác đi thì thôi."
Thành Công nhìn hắn vài giây.
"...Mày hết thuốc chữa rồi."
"Em biết chứ... nhưng mà... em thích Nguyên Bình rồi. Biết làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co