Truyen3h.Co

Thích em

Chap 21

ThyChiNg2

"Hả? Tình đầu?"

Haerin mở to mắt, tay cầm cốc latte khựng lại giữa không trung. Một giọt cà phê nâu sánh khẽ sóng sánh nơi thành ly, suýt nữa thì tràn ra ngoài. Cô nhìn Jaeyun, ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó tin.

Trái ngược với phản ứng ấy, Jaeyun vẫn ngồi rất bình thản. Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay đan hờ trước mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính nơi ánh nắng chiều đang rơi nhè nhẹ xuống con phố.

"Ừ." Jaeyun khẽ đáp, giọng thấp và đều.

"Tình đầu."

Cậu im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức cũ đã ngủ yên từ rất lâu.

"Anh và Hyunwoo chơi với nhau từ hồi bé xíu. Nhà ở gần nhau, ngày nào cũng chạy sang nhà nhau chơi. Đồng hành với nhau từ cấp một, cấp hai... cho tới tận cấp ba."

Cậu khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.

"Có thể nói, gần như toàn bộ thanh xuân của anh đều có cậu ấy."

Haerin không lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ đặt cốc latte xuống bàn, hai tay khép lại, nghiêng người về phía Jaeyun một chút trong vô thức, đầy chú tâm.

"Lúc đó, anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Chỉ là... quen có cậu ấy ở bên. Quen đến mức khi quay sang mà không thấy, sẽ cảm giác thiếu thiếu."

Cậu dừng lại, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

"Rồi một ngày, anh nhận ra mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn...để ý xem hôm nay cậu ấy có cười không, có mệt không, có chuyện gì buồn không."

Giọng Jaeyun trầm xuống.

"Và anh nghĩ... đó là rung động."

Haerin khẽ nuốt khan, tim bỗng đập chậm lại.

"Vào năm hai trung học." Jaeyun nói tiếp,

"Hyunwoo tỏ tình với anh."

Cậu nhắm mắt lại một thoáng, như thể hình ảnh năm đó hiện về rất rõ.

"Chỉ là một buổi chiều tan học, hai đứa ngồi trên bậc thềm trước nhà, cậu ấy nói rằng... nếu là anh, thì cậu ấy muốn thử yêu."

Haerin khẽ mím môi.

"Bọn anh yêu nhau. Rất nghiêm túc."

Cậu khẽ thở ra.

"Hyunwoo là một người bạn trai tốt. Thật sự tốt....Ân cần, chu đáo, luôn để ý đến cảm xúc của anh trước tiên. Anh buồn, cậu ấy sẽ không hỏi nhiều, chỉ ở bên. Anh vui, cậu ấy vui còn hơn cả anh."

Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.

"Có những lúc anh đã nghĩ... có lẽ, à không... đây chính là mối tình đẹp nhất đời mình."

Haerin cảm thấy lòng mình chùng xuống... một sự cảm thông rất khó gọi tên.

"Nhưng rồi..." Jaeyun nói, giọng chậm hẳn lại.

"Sau một thời gian, anh bắt đầu thấy bất an."

"Bất an?" Haerin khẽ hỏi.

"Ừ." Jaeyun gật đầu.

"Anh nghi ngờ chính mình."

Cậu cúi đầu, nhìn vào cốc cà phê đã nguội.

"Anh nhận ra... mình không yêu cậu ấy sâu như mình vẫn nghĩ. Anh quý Hyunwoo, anh trân trọng và anh không nỡ rời xa cậu ấy.... nhưng không phải là kiểu yêu đó....."

Không gian giữa hai người im lặng hẳn đi.

"Và Hyunwoo...Cậu ấy cũng nhận ra điều đó."

Cậu nhếch môi, cười rất khẽ.

"Cậu ấy nói với anh rằng... có khi bọn anh chỉ là hai người ở bên nhau quá lâu. Lâu đến mức nhầm lẫn giữa tình bạn, thói quen... và tình yêu."

Haerin cảm thấy sống mũi mình cay cay.

"Bọn anh chia tay trong hòa bình. Không giận, không trách, chỉ là... buông tay đúng lúc."

Cậu ngẩng lên nhìn Haerin.

"Bọn anh vẫn làm bạn. Thậm chí còn hiểu nhau hơn trước. Đúng là hai thằng ngốc mà."

Haerin bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba." Jaeyun nói tiếp,

"Hyunwoo theo ông bà sang Đức định cư. Còn anh ở lại Hàn... rồi gặp và kết duyên Heeseung....trong hoàn cảnh hơi éo le..."

Cậu liếc Haerin, ánh mắt mang chút trêu chọc quen thuộc.

"Ông anh trai đáng kính của em đó."

"Đáng kính gì chứ..." Haerin lẩm bẩm, khóe môi cong lên.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.

"Vậy là...Hai anh vẫn giữ mối quan hệ tốt?"

"Ừ."

Jaeyun gật đầu.

"Anh nói rồi mà, bọn anh còn thân hơn trước. Chỉ là dạo này cậu ấy bận việc ở công ty gia đình nên ít liên lạc hơn."

"Ồ..." Haerin gật gù.

Rồi Jaeyun bất chợt nói tiếp, giọng hạ thấp:

"Mà này... anh thấy Hyunwoo có vẻ chú ý đến em."

Haerin ngẩng lên, hơi sững.

"Chú ý? Haha...làm gì có chuyện đó chứ...Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Cô bật cười, nhưng tai đã hơi ửng đỏ.

Jaeyun không nói gì thêm. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch.

"Rồi, cứ để xem."

Ms thi xong nè^^ nên sốp lên chap lun
Mấy nay sốp phải chạy deadline clb ...cảm giác sắp hẹo r^^ đm tư bản
Chap sau sốp sẽ vt dài hơn cho mn nhó T_T
Thank u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co