Chap 28
"Jaeyun, m... mày sao vậy???"
Giọng Jisung vang lên gấp gáp, kéo theo một loạt ánh mắt quay lại. Jaeyun còn chưa kịp phản ứng thì một giọt máu đỏ sẫm đã rơi xuống mặt bàn, loang ra trên mặt gỗ sáng màu.
Rồi giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Jaeyun sững người.
"Ơ...máu kìa..."
"Chảy máu mũi rồi."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Ghế kéo kèn kẹt, tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Jisung cuống cuồng đứng bật dậy, tay đưa khăn giấy cho cậu.
"Mày cúi đầu xuống, cúi xuống đi!"
Giảng viên cũng dừng bài giảng, vội vàng bước tới, giọng trầm lại vì lo lắng:
"Em ổn không? Đừng ngẩng đầu lên, giữ thế này..."
Có người chạy đi lấy thêm khăn giấy. Có người loay hoay đưa chai nước. Có người đứng gần thì nhẹ tay lau mồ hôi trên trán Jaeyun, vừa làm vừa nói nhỏ:
"Không sao đâu, chắc do khô mũi thôi."
"Ừ, dạo này thời tiết thất thường mà."
Jaeyun cầm chặt khăn giấy, đầu cúi thấp, vai khẽ run lên.
Đừng nhìn nữa.
Làm ơn... đừng nhìn mình như vậy.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, cảm giác đau rát quen thuộc lan ra nơi sống mũi. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt qua đầu - rất nhanh, nhưng khiến tim cậu thắt lại:
Như thế này... thì sao mình nỡ đi chứ...
"Mày ổn chứ?" Sion bước tới, lo lắng hỏi.
Jaeyun ngẩng đầu lên, máu đã ngừng chảy. Cậu nặn ra một nụ cười nhẹ, trấn an cậu bạn.
"Ừm, không sao đâu."
"Chắc tại dạo này thời tiết thay đổi, mũi tao hơi khô thôi."
Sion nhìn cậu thêm vài giây, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu.
"Mày đó." Huening Kai chen vào, bĩu môi một cái rõ dài rồi ôm chặt lấy Jaeyun, không cho cậu né.
"Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."
"Thôi mà..." Jaeyun bật cười khẽ.
"Tao biết rồi."
Tiếng cười nói dần quay trở lại. Không khí căng thẳng lúc nãy tan đi như chưa từng tồn tại.
Chỉ có Jisung yên lặng đứng ở bên cạnh.
Cậu nhìn Jaeyun rất lâu.
Jaeyun dạo này... gầy đi rất nhiều. Đôi má phúng phính mất đi, cổ tay nhỏ hơn, quần áo nhìn rộng hơn nhiều. Quầng thâm dưới mắt rõ hơn một chút - chỉ một chút thôi, nhưng Jisung nhận ra.
Ăn ít hơn.
Hay quên mấy chuyện rất nhỏ.
Có lúc đang nói thì khựng lại, như không nhớ mình định nói gì.
Liệu Jaeyun có thực sự ổn không...?
Jisung mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
............................................................
Cạch.
Cánh cửa nhà khẽ mở ra, âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Heeseung kéo vali vào trong, bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng khẽ khàng. Anh đứng yên một lúc ở tiền sảnh, thở phào một hơi dài, như thể vừa đặt xuống vai mình cả một quãng thời gian mệt mỏi kéo dài gần một tháng.
Gần bốn tuần công tác liên tục.
Những chuyến bay nối chuyến.
Những cuộc họp kéo dài đến tận khuya.
Những đêm về khách sạn muộn, nhìn điện thoại rồi lại tắt màn hình vì sợ làm phiền người ở nhà.
"Aisss... mệt chết mất..."
Heeseung lẩm bẩm, đưa tay vò nhẹ mái tóc còn hơi ẩm mồ hôi. Anh cúi xuống đá giày sang một bên, để nguyên vest trên tay rồi bước lên cầu thang.
Ngôi nhà vẫn vậy. Yên tĩnh đến mức quen thuộc.
Không có tiếng bước chân vội vàng chạy ra đón.
Không có giọng nói lải nhải hỏi anh có đói không.
Chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ từ hành lang tầng trên.
Heeseung cất vali vào phòng, thay đồ, tắm rửa qua loa. Hơi nước nóng tràn lên, làm dịu đi phần nào cơn nhức mỏi nơi vai gáy, nhưng nỗi nhớ thì không tan đi chút nào.
Trong đầu anh chỉ có một cái tên.
Heeseung đứng trước cửa phòng Jaeyun, bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng chưa vội mở. Anh hít một hơi thật khẽ, như sợ chỉ cần thở mạnh hơn một chút cũng đủ phá vỡ sự yên bình bên trong.
Đừng làm em ấy tỉnh.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Ánh đèn ngủ mờ dịu đủ để Heeseung thấy Jaeyun đang nằm nghiêng trên giường, chăn kéo lên đến ngang ngực. Hơi thở đều đều, gương mặt an yên - vẫn là dáng vẻ khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác tim mình mềm xuống.
Heeseung bước tới, ngồi xuống mép giường. Anh tháo đồng hồ, đặt sang một bên, rồi cẩn thận trèo lên, chui vào chăn như đã quen từ rất lâu.
Anh vòng tay ôm Jaeyun vào lòng.
Một cảm giác quen thuộc, ấm áp lan ra khắp lồng ngực.
Cuối cùng cũng về rồi...
Heeseung khẽ nhắm mắt, định thả lỏng người mình sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng chỉ một giây sau, anh khựng lại.
Cảm giác trong tay... không đúng.
"...Gầy... gầy quá?"
Heeseung mở mắt, nhổm dậy một chút, tay vẫn giữ Jaeyun. Ánh mắt anh lướt chậm qua gương mặt cậu, như thể đang kiểm chứng lại điều vừa nhận ra.
Bàn tay anh nâng nhẹ má Jaeyun.
Không còn cảm giác đầy đặn quen thuộc.
Da mỏng hơn.
Xương gò má lộ rõ hơn một chút.
"Má bánh bao đâu mất rồi..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, mang theo sự bối rối và xót xa mà chính anh cũng không kịp che giấu.
Một cảm giác ẩm ướt chạm vào mu bàn tay.
Heeseung sững người.
"...Hả?"
Anh cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Nước mắt đang lặng lẽ trượt ra từ khóe mắt Jaeyun, thấm vào gối. Hàng mi khẽ run, lông mày cau lại, môi mím chặt như thể cậu đang mắc kẹt trong một giấc mơ rất không lành.
"Jaeyun à..."
Heeseung vội vàng ôm cậu vào lòng, động tác vừa gấp gáp vừa cẩn thận, sợ làm cậu tỉnh giấc. Bàn tay anh đặt sau lưng Jaeyun, nhẹ nhàng vỗ về, từng nhịp chậm rãi.
"Không sao đâu..."
"Anh về với em rồi đây..."
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Jaeyun. Hơi thở anh khẽ rung lên, tim thắt lại bởi một cảm giác bất an không tên.
Em đã trải qua những gì...
trong lúc anh không ở đây?
Jaeyun khẽ cựa mình trong vòng tay anh, đôi mày vẫn chưa giãn ra. Cậu vô thức níu lấy áo Heeseung, các ngón tay co lại, như đang bám lấy một thứ duy nhất có thể giữ mình lại.
Heeseung cảm nhận được điều đó.
Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, cúi đầu thấp hơn, gần như che trọn Jaeyun trong lồng ngực mình.
Anh không dám buông.
Cũng không dám nhắm mắt.
Chỉ sợ rằng, nếu buông tay ra dù chỉ một chút
Jaeyun sẽ lại trôi đi vào giấc mơ đầy nước mắt kia, nơi anh không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co