Chap 39 (END)
Heeseung chợt khựng lại, đôi mày khẽ nhíu khi nhận ra xung quanh mình là một không gian hoàn toàn xa lạ, anh đứng giữa một rừng hoa anh đào đang nở rộ, sắc hồng phủ kín cả khoảng trời, từng cánh hoa theo gió rơi xuống, bay lơ lửng rồi chạm đất nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ cảm thấy mọi thứ vừa thật vừa mơ hồ, bước chân vô thức tiến về phía trước theo con đường nhỏ trải đầy cánh hoa mềm mại, hương xuân dịu nhẹ thoảng qua khiến lồng ngực anh khẽ thắt lại.
Heeseung đưa tay đón lấy một cánh hoa đang rơi, nhìn nó thật lâu rồi khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tan biến ngay lập tức.
"Hoa anh đào sao..." Anh lẩm bẩm, rồi buông tay để cánh hoa theo gió bay đi. Khi ngẩng đầu lên, anh chợt khựng lại, ở phía xa dưới tán cây là một bóng người quen thuộc.
"...Jaeyun?" Đôi mắt anh mở to, từng bước chân chậm rãi tiến về phía đó như sợ chỉ cần nhanh hơn một chút thôi thì hình ảnh kia sẽ biến mất, nhưng rồi anh dừng lại, bên cạnh Jaeyun còn có một người khác, một kẻ mặc đồ đen che kín mặt, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi.
"Jaeyun...?" Giọng anh run lên, rồi đột ngột vỡ ra.
"Jaeyun, đợi đã!" Heeseung lập tức chạy tới, từng bước trở nên gấp gáp, gần như mất kiểm soát, nhưng hai người phía trước vẫn bước đi, không quay đầu, không dừng lại, như thể không hề nghe thấy anh.
"Jaeyun!" Khoảng cách rút ngắn, anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu, nhưng ngay khoảnh khắc đó Jaeyun tan biến, cả người mặc đồ đen cũng biến mất theo, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Heeseung đứng chết lặng, bàn tay vẫn giữ nguyên trong không khí, không nắm được gì cả, một giọt nước mắt rơi xuống rồi thêm một giọt nữa, gió bất chợt mạnh lên, cánh hoa bay dày đặc cuốn lấy anh như một cơn mưa, che mờ tất cả.
"Jaeyun..." Giọng anh nghẹn lại.
"Không... Jaeyun... đừng đi mà... đừng đi.....ĐỪNG MÀ!"
"Heeseung à..."
Một giọng nói rất gần kéo anh ra khỏi cơn hoảng loạn. Heeseung giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập, nước mắt vẫn còn ướt trên má, và trước mặt anh là Jaeyun, gương mặt quen thuộc với ánh mắt lo lắng đang nhìn anh không rời.
"...Jaeyun..." anh gọi khẽ, giọng vẫn run.
"Em đây, anh ổn ch..." chưa kịp nói hết câu, Heeseung đã ngồi bật dậy, kéo Jaeyun vào lòng, ôm chặt đến mức gần như không để lại khoảng trống, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hai tay siết lại như sợ buông ra thì tất cả sẽ biến mất thêm lần nữa.
Jaeyun khẽ sững lại rồi cũng ôm lại anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng như trấn an.
"Anh gặp ác mộng sao...?"
"Ừm..." Heeseung lí nhí, giọng vẫn còn nghẹn.
"Anh mơ thấy... em đi mất... anh đã rất sợ..." Câu nói đứt quãng giữa chừng, Jaeyun khẽ cười nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt, cậu đưa tay luồn vào mái tóc anh, vuốt nhẹ.
"Em không đi đâu hết, em ở đây với anh mà."
Vòng tay Heeseung siết chặt hơn.
"Đừng bỏ anh... được không...? Suốt một năm qua em gần như không có tin tức gì, anh cứ nghĩ... em sẽ không bao giờ quay lại nữa..."
Jaeyun khẽ cắn môi, giọng nhỏ dần.
"Thật ra... em cũng muốn nói cho anh biết sự thật... nhưng em sợ nếu cuộc điều trị không thành công... em sẽ không thể trở về... em không muốn anh phải hi vọng... có lẽ em đã sai..."
"Không." Heeseung lắc đầu ngay lập tức.
"Em không sai... là anh chưa đủ tốt..."
"Heeseung..." Jaeyun nâng mặt anh lên, buộc anh nhìn vào mình.
"Không phải do anh đâu... là em đã quá ích kỷ, em không nghĩ đến cảm xúc của anh... anh đã cố gắng rất nhiều, em biết... em xin lỗi..."
Lời nói vừa dứt, cậu khẽ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ, ngắn thôi nhưng đủ để Heeseung khựng lại, anh nhìn cậu rồi nắm lấy tay Jaeyun, siết chặt.
"Em biết là anh yêu em rất nhiều mà, đúng không? Vậy nên hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được giấu anh nữa."
Jaeyun nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Ừm... em hứa..." Cậu ôm lại anh chặt hơn, như một lời xin lỗi, cũng là sự bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã qua.
Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng đang khẽ lay động trong gió. Ánh sáng dịu dàng rơi xuống căn phòng, phủ lên từng góc nhỏ một lớp ấm áp rất khẽ, chạm vào những bức ảnh đặt ngay ngắn trên kệ - những khoảnh khắc họ từng cười, từng khóc, từng nắm tay nhau đi qua những ngày tháng không dễ dàng. Mọi thứ vẫn còn ở đó, nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian cuốn đi. ... và lần này, mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng chỗ của nó.
............................................................
Sau tất cả những gì đã trải qua, Heeseung và Jaeyun quyết định tổ chức một lễ cưới nhỏ, không còn những toan tính hay áp lực như trước, lần này mọi thứ chỉ đơn giản là họ muốn ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất.
Lễ cưới được tổ chức tại khách sạn sang trọng của nhà Jongseong, với sự góp mặt của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã cùng họ đi qua quãng thời gian khó khăn nhất. Không gian buổi lễ được trang hoàng lộng lẫy nhưng vẫn ấm cúng, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên từng chi tiết tinh xảo trong khán phòng, lối đi trải đầy hoa dẫn thẳng đến lễ đường được thiết kế như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, khiến khách mời không khỏi trầm trồ trước sự chỉn chu và xa hoa của buổi tiệc, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả... vẫn là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Trong phòng chuẩn bị, Jaeyun đang đứng trước gương, bộ lễ phục trắng ôm vừa vặn lấy cơ thể, từng đường cắt may tinh tế tôn lên dáng người thanh thoát, chiếc cài áo đính đá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, mái tóc được chải gọn gàng để lộ gương mặt với nụ cười nhẹ - một nụ cười mà đã rất lâu rồi cậu mới có thể thoải mái như vậy.
"Thiếu gia Sim, cậu đẹp quá đi mất, bộ suit này rất hợp với cậu." Người quản lý mỉm cười hài lòng, khiến Jaeyun hơi đỏ mặt, lúng túng đáp lại
"Th... thật sao...? Cảm ơn cô..." nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn mình trong gương như thể đang xác nhận đây không phải là một giấc mơ.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Haerin từ bên ngoài truyền vào.
"Anh Jaeyun, tụi em vào được không?"
Jaeyun khẽ đáp.
"Vào đi." Cánh cửa mở ra, Haerin gần như sững lại một nhịp rồi bật ra tiếng cảm thán.
"Woah... Jaeyun à... anh đẹp quá đi mất..." Phía sau là Riki bước vào, khẽ gật đầu
"Hợp với hyung lắm."
Jaeyun bật cười tiến lại gần
"Riki? Lâu lắm rồi mới thấy nhóc đó."
"Heeseung hyung gửi thiệp mời cho em. Ngày vui của hai hyung mà, sao mà em bỏ lỡ được." Jaeyun khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt dịu lại.
"Nhóc lớn thật rồi nhỉ...". Chỉ đến lúc đó Jaeyun mới để ý, ngoài Haerin và Riki, Jisung cũng có mặt nhưng chỉ đứng lặng ở một góc phòng, không nói gì, Jaeyun khẽ thở ra một hơi rất nhẹ rồi bước tới.
"Sao thế Jisung? Mày không khỏe sao?".
Jisung lắc đầu, giọng hơi nghẹn.
"Khô... không phải... chỉ là tao thấy mừng cho mày... sau bao nhiêu chuyện xảy ra... cuối cùng bạn tao cũng được hạnh phúc rồi..."
Jaeyun bật cười trêu lại.
"Jisung à... đừng nói với tao là mày khóc đấy chứ?" Khiến Jisung lập tức quay mặt đi, lúng túng phủ nhận.
"Tao không có khóc!" Haerin và Riki không nhịn được mà bật cười, bước tới trêu chọc cậu khiến không khí trong phòng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Jaeyun đứng đó, lặng lẽ nhìn những gương mặt quen thuộc - những người đã ở bên cậu suốt cả quãng đường dài, một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực, nhẹ nhưng rõ ràng, như thể từng mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng đã trở về đúng chỗ của mình.
Cậu quay đầu nhìn ra khung cửa sổ lớn, ánh sáng bên ngoài rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt, khung cảnh bình yên đến nao lòng, Jaeyun khẽ hít vào một hơi thật sâu, những ngày tháng mệt mỏi, những nỗi sợ tưởng chừng không thể gọi tên, tất cả giờ đây đều lắng lại phía sau như một đoạn ký ức đã khép lại. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình nơi lớp kính trong suốt, mọi thứ đã khác, nhưng cũng có những điều... vẫn còn nguyên vẹn, Jaeyun khẽ mỉm cười, rồi quay người lại, bước về phía cánh cửa đang chờ mình ở phía trước - cuộc hành trình ấy, cuối cùng cũng đưa cậu đến đây.
..............................................................
Hội trường dần trở nên đông đúc, khi mọi người ổn định chỗ ngồi cũng là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu, Lee Heeseung trong bộ suit trắng nổi bật được thiết kế riêng, từng đường cắt may tỉ mỉ ôm trọn dáng người cao lớn, chiếc cài áo ánh lên dưới ánh đèn, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng khiến không ít người phải xuýt xoa.
Lee Haechan trong bộ vest đen bước lên sân khấu với vai trò MC, giọng nói rõ ràng và ấm áp dẫn dắt buổi lễ đi qua từng nghi thức trang trọng, và rồi sau phần giới thiệu ngắn gọn, cả khán phòng như nín lặng - bởi ai cũng biết khoảnh khắc quan trọng nhất đã đến.
"Xin mời chú rể Sim Jaeyun bước vào lễ đường." Cánh cửa lớn từ từ mở ra, Sim Jaeyun xuất hiện trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, chiếc khăn voan mỏng buông nhẹ phía sau, tay cầm bó hoa được chuẩn bị tỉ mỉ, từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, ánh sáng từ phía sau hắt vào khiến hình ảnh ấy trở nên rực rỡ đến mức cả khán phòng không khỏi trầm trồ.
Heeseung đứng lặng trong vài giây, ánh mắt dừng lại nơi Jaeyun không rời, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cậu sẽ lại biến mất, nhưng không, lần này không phải là giấc mơ, anh bước xuống, tiến về phía cậu, bàn tay khẽ run khi chạm vào tay Jaeyun, hai người nhìn nhau, cùng bật cười rất khẽ rồi nắm tay nhau bước về phía lễ đường trong ánh nhìn chúc phúc của tất cả mọi người.
"Lee Heeseung, em có đồng ý lấy Sim Jaeyun, dù có bất cứ sóng gió hay thử thách nào phía trước hay không?"
"Em đồng ý." Không một chút do dự.
"Sim Jaeyun, em có đồng ý lấy Lee Heeseung, dù có bất cứ sóng gió hay thử thách nào phía trước hay không?" "Em đồng ý." Giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng.
"Hai đứa có thể trao nhẫn cho nhau." Bên dưới, Haerin cúi xuống đeo chiếc giỏ nhỏ chứa nhẫn vào cổ Jejae rồi khẽ vỗ nhẹ, chú chó nhỏ lon ton chạy lên sân khấu, dừng lại trước mặt hai người, Heeseung bật cười, khuỵu một chân xuống xoa đầu nó.
"Cảm ơn nhóc, Jejae."
"Gâu~"
Anh mở hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn như chứa đựng cả chặng đường dài mà họ đã đi qua, Heeseung nâng nhẹ tay Jaeyun lên nhưng khựng lại một chút, như muốn ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này.
"Jaeyun à..." Giọng anh trầm xuống, khẽ run.
"Cảm ơn em vì đã quay trở lại bên anh, vì đã không buông tay anh, dù có những lúc anh gần như đánh mất tất cả, anh đã từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa..."
Anh siết nhẹ tay cậu
"Nhưng em vẫn ở đây, và lần này... anh sẽ không để em rời đi nữa."
Chiếc nhẫn được đeo vào tay Jaeyun. Cậu nhìn anh, mắt hơi nhoè đi nhưng vẫn mỉm cười, rồi cầm chiếc nhẫn còn lại nhẹ nhàng đeo vào tay Heeseung.
"Em mới là người phải cảm ơn... cảm ơn anh vì đã luôn đợi em, dù em đã để anh một mình quá lâu... lần này em hứa sẽ ở bên anh mãi."
Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa, Heeseung kéo nhẹ Jaeyun lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy dịu dàng, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, giấy pháo tung bay trong không trung, ánh sáng phản chiếu lấp lánh hòa cùng tiếng reo hò tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến nghẹn lòng, và giữa tất cả những âm thanh ấy, họ vẫn chọn nắm lấy nhau...và lần này, là mãi mãi.
END.
"Thích em" cuối cùng cũng đã đi đến chặng cuối rồi. Sốp thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những readers đã luôn dõi theo và ủng hộ fic trong suốt thời gian qua. Trong quá trình viết "Thích em", sốp đã có rất nhiều niềm vui, và cũng có những lúc bất ngờ vì không nghĩ rằng câu chuyện này lại được mọi người đón nhận và yêu quý đến như vậy. Những lời khen, những lời động viên của mọi người thật sự là động lực rất lớn để sốp tiếp tục viết đến tận hôm nay, và sốp biết ơn điều đó rất nhiều.
Thời gian gần về cuối fic, sốp đã có những lúc bị bí ý tưởng và trăn trở rất nhiều về cái kết—làm sao để có thể viết ra một cái ending thật trọn vẹn. Sốp đã thử viết rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng lại không cảm thấy thật sự đủ wao cho đến khi hoàn thành phiên bản cuối cùng này.
Sốp cũng xin lỗi mọi người vì đôi khi đã đăng chap chậm T_T phần lớn là do sốp bận, bí idea và cũng có lúc viết xong rồi nhưng lại không đủ tự tin để đăng vì chưa thật sự ưng ý.
Một lần nữa, sốp cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn, đã ở lại và theo chân "Thích em" đến tận đây. Điều đó thật sự có ý nghĩa với sốp rất nhiều.
Sốp không giỏi trong việc diễn đạt mấy lời như thế này lắm, nên nếu còn vụng về thì mong mọi người thông cảm nha ^^
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co