Tai nạn
Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó thì bất ngờ có một sự cố làm mọi thứ bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Đó là một ngày đẹp trời
Khi nhóm Jasper còn đang tập nhảy hăng say trong phòng tập.Nhưng hôm nay khác mọi hôm một chỗ,đó là hôm nay có cả sự hiện diện của "người tình" của các thành viên trong nhóm.
Đúng như mọi người nghĩ.Hôm nay Perth,Phuwin,Boom và Dunk cùng nhau kéo đến phòng tập để ngồi xem bạn đời của mình luyện nhảy.
Một lúc sau,khi cả nhóm đều đã mệt lã người.Người ngợm ai nấy đều đã đầm đìa mồ hôi.Cả nhóm cùng bước lại chỗ đối phương đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện.Rồi mạnh ai người nấy thở gấp.
Trong lúc mọi người đang ngồi buôn chuyện với nhau rất vui vẻ thì chợt điện thoại của Santa rung lên.Em giơ điện thoại lên,thấy màn hình đang hiện ra cuộc gọi từ mẹ mình.Em ấn nút nghe máy.
📱Santa:Dạ con mẹ.
📱Mẹ Santa:Santa..con mau đến bệnh viện *** liền đi.
Em nghe thấy giọng nói của mẹ bên kia đầu dây vừa hốt hoảng vừa gấp gáp.Em liền đứng phắc dậy.Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
📱Santa:Có chuyện gì vậy mẹ!
📱Mẹ Santa:Bố..bố của con gặp tai nạn rồi..
📱Santa:Mẹ đợi con!Con tới liền!
Em vội vàng gom dọn đồ đạc.Mọi người thấy em đang hoãng sợ,Aou liền lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì hả Santa?"
"Bố..bố em gặp tai nạn.."
"Em cần lên bệnh viện gấp."
Thấy em bé đang vừa sợ vừa nói,mắt em lúc này đã ứa nước.Giọng nói cũng trở nên run hơn.Mọi người cũng nhanh tay gom hết đồ lại.
"Để tụi anh đi cùng em."
Nói rồi,cả hội cùng chạy ra bãi đỗ xe.Em liền leo lên xe của Perth ngồi,không màng tới nỗi sợ anh lúc trước.Perth cũng nhanh chóng khởi động xe.
———
Tại bệnh viện
Cả nhóm chạy vội đến chỗ của mẹ Santa.Em thấy bà đang ngồi trên băng ghế,người bà đang run vì khóc.Em bước tới,quỳ xuống trước mặt mẹ mình.Em nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ trấn an.
"Bố sẽ ổn thôi ạ.Bố sẽ không bỏ mẹ con mình đâu."
Giọng em nghẹn đi,đôi mắt không kìm nỗi nữa,những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra từ hai bên khóe mắt.Thấy em đang cúi gằm mặt xuống đất để khóc,hai bên vai cũng nấc lên từng đợt.Bà liền đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Santa ngoan đừng khóc.Mẹ không sao."
Cả nhóm bạn thấy cảnh tượng trước mắt.Ai nhìn vào cũng đều thấy thương em.Em bé luôn cười tươi,luôn là ánh sáng của mọi người.Nhưng giờ đây,em đang cúi mặt xuống đất để khóc.
Santa trước giờ luôn nở nụ cười với mọi người.Em rất ít khi tỏ ra yếu đuối hay khóc trước mặt mọi người cả.Hầu như là chưa từng,nhưng ngày hôm nay,vì không kìm được lòng mình.Em đã bật khóc,khóc rất nhiều,nhưng em vẫn không muốn để mọi người thấy.Chỉ dám cúi mặt tự khóc một mình.
———
Một lúc sau
Bác sĩ từ trong bước ra.Santa liền đứng phắc dậy,em bước tới trước mặt bác sĩ.Giọng nói lắp bắp vì lo sợ.
"Bố...bố tôi sao rồi bác sĩ..."
Bác sĩ nhìn em rồi chuyển hướng sang mẹ em đang ngồi đằng sau.Ông không nói gì,chỉ khẽ lắc đầu thay cho lời muốn nói.
"Xin chia buồn cùng gia đình mình."
Ông vừa nói vừa cúi đầu,sau đó ông rời đi.Không khí xung quanh chỉ còn một khoảng lặng.Ngay sau đó,Santa tuyệt vọng quỳ sụp xuống.Mẹ em ngồi trên ghế ôm mặt khóc thành tiếng.
Tuy bố em có ghét mẹ con em như nào.Có hành hạ,chửi mắng,đánh đập em như nào.Hay có lấy em ra làm osin để trả nợ cho ông ấy như thế nào.Thì suy cho cùng,ông ấy vẫn là bố ruột của em.
Nhưng em lại không cảm thấy hận ông.Thay vào đó,em luôn cố chịu đựng.Xem như bản thân đang báo hiếu cho ông.Nên ngày hôm nay,khi nghe tin bố mất.Em đã rất sốc và buồn.
Em đã tự trách bản thân.Trách rằng bản thân vẫn chưa thể báo hiếu cho ông một cách đầy đủ.Trách rằng bản thân đã không đủ can đảm để ngăn cản ông lại khi ông đi nhậu hay đi đánh bạc.
Thấy đứa em trai yêu quý đang quỳ trên sàn nhà khóc.Mọi người cùng đi tới,bao quanh lấy em rồi ôm chằm lấy cơ thể bé nhỏ đang run bần bật ấy.Nhưng riêng Perth thì khác,anh không bước tới ôm em,anh chỉ đứng đó nhìn.
🖤PerthSanta 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co