Xoá nợ
Kể từ hôm Santa theo dõi lại Perth.Santa gặp Perth trên trường ngày càng nhiều hơn.Không biết là trùng hợp hay do duyên trời sắp đặt.Hoặc cũng có thể là do ai đó tự sắp đặt chẳng hạn
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nhưng không.Cho đến một ngày,khi Santa vừa mở cửa bước vào nhà.Trước mặt em là một khung cảnh hỗn loạn.Nhà cửa thì tanh bành,bàn ghế trong nhà thì đổ bể.
Còn bố mẹ em thì đang quỳ trên sàn trước mặt một đám người lạ.Em lao tới chỗ bố mẹ,em hoảng hốt vội đỡ bố mẹ dậy.
"Bố mẹ có sao không ạ."
Đỡ xong,em liền quay người đứng đối diện với đám côn đồ.Mặt em tái đi vì sợ,mắt em chớp chớp liên tục,môi mấp máy không thốt nên lời.Mồ hôi lạnh chạy dọc khắp cơ thể.
"Mấy..mấy người là ai mà lại tới đây làm hại bố mẹ tôi."-Santa vừa sợ vừa hỏi.
"Ha..mày là con trai của hai ổng bả hả?"-Tên cầm đầu nhìn thẳng vào em.
"Đúng...đúng vậy."-Santa run rẩy đáp.
"Mày biết tại sao tụi tao lại làm vậy không?"
Em chỉ khẽ lắc đầu.Tên côn đồ cười khinh một cái rồi lên tiếng nói tiếp.
"Bố mày chơi bạc xong nợ tiền bên tao.Đến hẹn thì tụi tao qua đòi thôi."
Gã vừa nói vừa nhìn bố em với một ánh mắt đe dọa.
"Bây giờ một là ông trả tiền.Hai là tôi lấy mạng ông đó."
"Tôi..tôi không có tiền để trả cho mấy người.."-Bố em sợ hãi nói.
"Bố tôi nợ mấy anh bao nhiêu?"
"Sương sương 2 triệu baht thôi."
"Mấy..mấy anh cho tôi xin thêm vài tuần nữa được không.Tôi đi làm có lương sẽ trả mấy anh ngay."-Bố em năn nỉ gã.
"Sao lúc ông thắng ông hốt lẹ lắm mà.Tới lúc chung tiền ông lại xin nợ là sao?"-Gã trợn mắt nhìn ông.
Cùng lúc đó,bỗng nhiên bên ngoài cửa có một người đàn ông bước vào.Hắn ta diện một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jean trông rất badboy.
"Tụi bây làm gì mà lâu thế hả?"-Hắn giận dữ nói lớn.
Cả đám đàn em bên trong bị giọng nói ấy làm cho sợ hãi.
"Dạ..dạ tụi em đang đòi đây.Nhưng mà ông ta nói không có tiền trả."
Sau khi hắn ta chen vào đám đàn em,bước lên đứng đằng trước.Cùng lúc đó,Santa cũng ngước mặt lên nhìn hắn.Em bất ngờ nhận ra người trước mặt mình là...Perth.
Perth vừa bước lên,anh đưa mắt nhìn xuống cậu trai nhỏ trước mặt.Là Santa,tuy bên ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh,lạnh lùng nhưng bên trong cũng có một chút bất ngờ nhẹ.Không ngờ Santa là con trai của con nợ,nói đúng hơn là con nợ của bố mình.Anh chỉ thay bố đi đòi thôi.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau.Trong đầu Santa lúc này càng rối hơn.Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu.Nhưng những suy nghĩ ấy chợt tắt khi giọng Perth bất ngờ vang lên.
"Là ông này nợ mình đúng không?"-Perth vừa nhìn bố em vừa hỏi đám đàn em phía sau.
"Dạ đúng rồi anh."-Thằng cầm đầu gật đầu nói.
"Ông định quỵt nợ sao ông già!"
"Tôi..tôi không có.Tôi chỉ muốn xin thêm vài tuần nữa thôi.."
"Ông hẹn lần này là lần thứ ba rồi đấy!Hay ông muốn mất mạng thay vì mất tiền?"
Santa đứng đó và nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.Em rất sợ,sợ Perth sẽ làm hại đến bố mẹ em và cả em nữa.
Đột nhiên Perth chuyển ánh mắt sang nhìn em.Trong đầu chợt nghĩ ra một suy nghĩ xấu xa.
"Còn không thì vầy đi."
"Để cậu nhóc này làm osin cho tôi để xóa nợ."
"Ông thấy như nào."
Anh vừa nói vừa nhìn em.Santa nghe thế thì sợ hãi nhìn anh.Còn bố em khi nghe lời đề nghị từ anh,ông liền gật đầu đồng ý,không một chút thương tiếc.
"Được được."
"Chỉ cần xóa nợ cho tôi,cậu muốn làm gì nó cũng được."
Đến lúc này,mẹ em mới hoảng sợ lên tiếng.
"Không..không được."
"Xin cậu...đừng lôi thằng bé vào chuyện này..."
Bà vừa nói vừa ôm em vào lòng.Như đang che chở và bảo vệ cho em vậy.Vì bà sợ Perth sẽ làm hại đến em nên bà nhất quyết ôm chặt em vào lòng.Không để cho Perth lại gần em.
Santa nhìn mẹ đang ôm mình,rồi em quay sang nhìn Perth.Em biết,nếu bây giờ em đồng ý thì chắc chắn em sẽ không có kết cục tốt đẹp.Nhưng nếu không,bọn họ sẽ lấy mạng của bố em.Em không đành lòng để bố mình gặp nguy hiểm được.
Em vội rời khỏi vòng tay của mẹ.Em tiến lên đứng đối diện Perth.Giọng nói đầy dứt khoát.
"Được.Tôi sẽ làm osin cho anh để xóa nợ cho bố."
Perth thấy kế hoạch của mình đã thành công.Anh liền nhếch miệng cười.
"Vậy thì từ ngày mai.Tôi nói gì em đều phải làm theo."
Anh cúi xuống thì thầm vào tai em.
"Em mà dám trái lệnh thì em tự hiểu đi nhé."
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi,đám đàn em cũng bước đi theo.Santa lúc này mới thở dài một tiếng.Em vội phụ bố mẹ chỉnh lại bàn ghế.Bố em thì đi lên phòng trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mẹ em thì ôm chầm lấy em,bà đưa tay xoa đầu em.Giọng nói của bà vừa dịu dàng vừa lo lắng.
"Tại sao lại chuốc hết gánh nặng lên bản thân vậy hả?"
"Lỡ như con gặp chuyện gì thì sao?"
"Con sẽ ổn mà,mẹ đừng lo."
"Với lại con đâu thể đứng nhìn bố gặp nguy hiểm được."
Một lúc sau,em mới nhẹ nhàng dìu mẹ lên phòng nghỉ ngơi.Bản thân cũng về phòng nằm.Em nằm nhìn lên trần nhà,trong đầu vẫn hiện ra viễn cảnh vừa rồi.Hình ảnh Perth nhìn mình cười ẩn ý.Hình ảnh Perth và bố em thương lượng sẽ lấy em để xóa nợ.Cả hình ảnh mẹ em lo lắng ôm chặt lấy em nữa.
"Haiz..những ngày sắp tới chắc vất vả lắm đây..."
🖤PerthSanta 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co