Truyen3h.Co

Thích gì viết đó

Bức thư

maemhong

Sến súa, ooc

Hôm nay tôi có lịch tập nhảy, Seonghyeon và Keonho đã đến phòng tập trước, bỏ lại tôi loay hoay soạn mớ phục trang và vài món nhạc cụ lỉnh kỉnh. Lúc đi, Seonghyeon có nhờ tôi ghé qua hộc tủ lấy giúp chiếc nẹp tay em bỏ quên. Khi tôi kéo ngăn kéo, nhưng quán tính đưa tay mở nhầm sang ngăn bên cạnh.

Nhìn bức thư, tôi liền nhận ra ngay lập tức, bức thư đó chính là bức thư tôi từng gửi cho Seonghyeon năm em ấy và tôi vẫn còn là thực tập sinh, khi đó em chỉ mới có 13 tuổi thôi, còn tôi thì cũng chẳng lớn hơn em ấy là bao. Một đứa trẻ hơi gầy, cứ lẽo đẽo đi theo tôi bất cứ nơi nào tôi đi đến, lúc nhìn thấy người lạ thì cúi đầu chào thật sâu, đáng yêu đến mức khiến người ta khó mà không để ý.

Tôi cầm bức thư lên và xem, giấy đã ngả màu từ lâu, vẫn là nét chữ nghệch ngoạc ấy, hồi đó Seonghyeon sắp phải chuyển sang lớp học khác. Em ấy lo lắng đến mất ngủ mấy ngày liền, còn tôi thì ngồi viết lá thư này chỉ vì không muốn nhìn thấy em ấy buồn như vậy.

Tôi cứ nghĩ nó đã bị vứt đi từ lâu rồi, không ngờ em ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Tôi mỉm cười nhìn lá thư cũ, ký ức cũng theo đó mà ùa về.

Tôi vẫn nhớ lần em ấy lên sân khấu, em cũng lo lắng như thế, em cứ im lặng rồi đi qua đi lại. Trước khi lên sân khấu, tôi đã đưa tay ra và em ấy nhìn tôi vài giây rồi nắm lấy, chúng tôi chẳng nói gì cả nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng em ấy đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau này, mỗi lần cả nhóm có lịch trình ở nước ngoài, ngón tay tôi luôn có thói quen lật cuốn hộ chiếu của Seonghyeon trước khi mở của mình. Và có lần em bắt quả tang.

"Anh coi em là trẻ con hả?"

Tôi lắc đầu rồi bảo không.

Nhưng những chuyến bay lần sau tôi vẫn làm như vậy, có lẽ trong tiềm thức tôi đã luôn chăm sóc em ấy như vậy. Có những lúc tôi quên mất rằng bản thân mình đang đơn phương. Cứ thế, mà chúng tôi cùng nhau ghi hình, quay vlog, hay những lần đứng trên khấu, em hay lại gần tôi cười đùa, cùng xuất hiện trong những bức ảnh mà người hâm mộ thích thú gọi là "chemistry".

Họ nói không sai, chúng tôi thân thiết đến mức em có thể gục đầu ngủ gục trên vai tôi sau những giờ kiệt sức hoặc cùng nhau thức đến ba giờ sáng để livestream viết nhạc. Người ta hay đùa hai đứa chúng tôi là thanh mai trúc mã, giữa chúng tôi có một thế giới bí mật mà không ai chen chân vào được.

Nhưng chỉ có bản thân tôi biết, dù có ngồi cạnh em trên những chuyến bay dài, hay có thể xuất hiện cùng em trước hằng nghìn người. Nhưng trước duy nhất một người là em, tôi lại không thể nói hai chữ nhớ em.

Tôi biết nghe hơi kỳ quặc, nhưng tôi có một album ẩn để lưu ảnh của em ấy, tôi chưa từng nói với ai về điều này, nên tôi cũng không dám đăng quá nhiều hình về em trên Weverse. Nhưng em thì khác, em là người rất thích chụp ảnh. Em bảo tôi rằng trí não con người không đáng tin bằng một tấm ảnh.

Nên tôi đã quen với việc em có thể chụp bất cứ khi nào, lúc ăn, lúc làm nhạc, lúc bất kỳ thành viên nào đang ngủ gật. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi quản lý cười giỡn với tôi.

"Sao dạo này điện thoại Seonghyeon chụp nhiều hình của em vậy Martin?"

Phải mất một lúc tôi mới có thể phản ứng trước những lời của quản lý, không phải là tôi không thích, chỉ là tôi không biết nên nói gì, tôi cười trừ cho qua chuyện, quản lý cũng cười, cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Lúc này Seonghyeon gửi một tấm hình tôi đang ngồi ăn cùng ly trà sữa cắm ống hút ngược. Trông tôi ngốc khủng khiếp.

"Này, ảnh đâu ra vậy?"

"Em chụp đó." Giọng Seonghyeon khàn khàn trả lời tôi, như thể việc chụp ảnh tôi là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Không phải do tôi tò mò đâu, nhưng tôi đọc hết tất cả bình luận ở dưới.

"Seonghyeon thích chụp Martin thật đấy!"

"Bộ điện thoại của cậu chỉ hình một người thôi à?"

Hay là "Biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ có Martin, chắc cậu ấy có nguyên album riêng về Martin luôn quá." Tôi đọc xong liền xóa app, ngại thì ít, mà sợ thì nhiều, tôi cứ hay nói bản thân sẽ cai nghiện mạng xã hội nhưng thực tế tôi sợ tôi sẽ đọc đi đọc lại những dòng bình luận đó.

Em ấy không chỉ đẹp trai, mà em ấy còn là người rất tinh tế, nhất là những lúc em ấy hiểu rõ khẩu vị của tôi còn hơn chính bản thân tôi. Có lần tôi mãi bận chơi với Keonho nên chưa kịp chọn món, thì em ấy đã gọi hộ tôi luôn rồi, đến lúc mang ra, tôi thấy đây cũng chính là món tôi định ăn. Thích thật đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không hẳn là chuyện tốt, tôi vẫn muốn giữ lại chút quyền quyết định đối với bữa tối của mình.

Tôi từng nuôi một giả định, rằng nếu có một ngày khoảng cách giữa hai đứa đủ gần lại, tôi sẽ nói cho Seonghyeon biết. Rằng tôi thích em ấy nhường nào. Thích đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi mình đã bắt đầu để ý em ấy từ đâu.

Có những lần em ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy, tôi sợ ánh mắt của tôi sẽ tố cáo tình cảm của tôi cho em ấy biết, để rồi mọi lời định thốt ra bỗng kẹt lại nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy giọng mình cất lên.

"Hôm nay em có mệt không?" Em khẽ lắc đầu, những sợi tóc mái rủ xuống che bớt một phần gương mặt.

Hóa ra, tôi đã từng nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng đến khi đứng trước mặt em, thứ duy nhất tôi muốn biết lại là hôm nay em có ổn không mà thôi. Cứ thế, ngọn lửa âm ỉ trong lòng chưa có dấu hiệu dập tắt và tôi biết hiện tại nó vẫn đang cháy.

Một lát nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp Seonghyeon, ghi nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt của em, dù sao thì tôi cũng đã quen duy trì trạng thái này. Tiếng cạch nhỏ vang lên khi ngăn kéo khép lại. Chúng tôi đã đứng chung một sân khấu suốt nhiều năm, nhưng có vài chuyện vẫn chỉ mình tôi biết. Tôi vẫn là tôi, còn em thì vẫn chưa hay biết gì cả.

Có lẽ như vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co