Không simp
Sơn Hoàng luôn tự cho rằng mình là một người lý trí, chẳng bao giờ biết simp người yêu là gì.
Việc cậu mỗi ngày lặn lội từ quận 9 sang quận 12 để đưa đón Mỹ Tiên đi làm, đi chơi, theo lời cậu nói thì chỉ là tiện đường mà thôi. Có vẻ như trong từ điển địa lý của Hoàng, quãng đường xuyên thành phố đó chỉ dài bằng một cái bước chân.
Huy cứ bảo rằng biểu cảm của Hoàng mỗi khi nhắn tin với người yêu trông mắc cười cực kỳ, kiểu có bao nhiêu cảm xúc là hiện rõ mồn một trên mặt luôn. Có lúc thì thấy Hoàng tự nhiên cười tủm tỉm, lúc lại buồn thiu như sắp khóc đến nơi, thậm chí lâu lâu còn phấn khích tới mức ôm điện thoại mà hun lấy hun để nữa. Thế mà mỗi lần bị khịa, Hoàng vẫn cứ khăng khăng là Huy làm quá lên thôi, chứ bản thân mình thì tỉnh táo lắm, chẳng có simp người yêu một miếng nào đâu nhá!
Thật í, mặc dù Sơn Hoàng lúc nào cũng tự bảo mình chỉ là người có trí nhớ tốt bình thường, ví dụ như chuyện Mỹ Tiên nói từ năm ngoái mình nhớ được là lẽ đương nhiên chứ có gì đâu mà bảo simp, nhưng thực tế lại chứng minh một sự thiên vị đến nực cười. Hoàng có thể nhớ chính xác ngày đầu tiên hai người gặp nhau Mỹ Tiên mặc áo màu gì, hôm đó thời tiết ra sao, thậm chí là ẻm đã gọi món gì dù đó là một buổi hẹn đã diễn ra từ 2 năm trước.
Trong khi đó, mật khẩu ngân hàng của chính bản thân hay ngày sinh nhật của mấy ông bạn thân như Huy và Hưng thì thỉnh thoảng Hoàng như không tồn tại, nhưng hễ Mỹ Tiên chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ xíu hay lỡ miệng than vãn ghét một mùi hương nào đó là cậu đã bí mật cập nhật ngay vào bộ nhớ vĩnh cửu. Dé, chỉ là trí nhớ tốt thôi mà.
Mỗi khi gần Mỹ Tiên, tay chân Sơn Hoàng lại như được gắn nam châm tự động vậy. Chỉ cần ngồi xuống cạnh nhau là y như rằng, không nắm tay thì Hoàng cũng phải tìm cách gác tay sau ghế, lâu lâu lại vô thức xoa đầu hay kéo người ta lại sát rạt mình mới chịu được. Thậm chí, có những lúc đang mải mê nói chuyện với hội bạn, tay Hoàng vẫn cứ tự động bận rộn với việc vuốt lại mấy sợi tóc lỉa chỉa kiểu đầu nhím của Mỹ Tiên cho nó vào nếp mượt mà như cũ, hay cứ nắm khư khư lấy ngón tay người ta như một bản năng sinh tồn.
Miệng thì lúc nào cũng bảo không, thực tế thì điện thoại của Hoàng lại chẳng khác nào một bảo tàng thu nhỏ về Mỹ Tiên. Chỉ cần mượn máy soi giờ một chút là thấy từ màn hình khóa đến hình nền bên trong đều là ảnh cười nhe răng híp mắt, thậm chí đằng sau chiếc ốp lưng trong suốt còn được Hoàng cẩn thận lồng một tấm ảnh thẻ người yêu, ép plastic kỹ càng như một tấm bùa hộ mệnh. Đỉnh điểm là mỗi lần mở ví ra thanh toán, tấm ảnh Mỹ Tiên chụp lúc đang ăn kem, tấm mà Hoàng vẫn hay chê là nhìn ngáo ngơ nhất, lại được ưu ái đặt ngay ngắn ở ngăn ngoài cùng, nơi dễ thấy nhất.
Ừ nghe xong thì mọi người tin mà, Hoàng không simp tí nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co