15. vui vẻ
"Này, mày có xuống khỏi người tao được chưa?" Hong bất lực ngửa cổ nhìn lên trấn.
"Tao đang chứng minh cho mày thấy tao rất thích mày đó" Nut áp má lên ngực Hong.
"Này mà là chứng minh cái gì?" Hong đẩy Nut ra.
"Yêu ai thì tao mới bám người đó"
Hong lắc đầu bất lực.
"Bước xuống, nếu không thì mày không còn cơ hội gặp mặt tao đâu"
Nut bĩu môi rồi rời khỏi người Hong. Nut ngồi khép nép bên cạnh Hong, nhìn Hong nhưng không dám lên tiếng.
"Muốn nói gì nói luôn đi, trưng cái mặt đó ra làm gì?" Hong như nắm thóp được Nut.
Nut xoa xoa tay "Hôm đó, mày đã nói gì vậy?"
"Hôm nào, mày đang đề cập đến cái gì?" Hong ngồi dậy, để chăn che đôi chân của mình.
"Hôm mày gặp Lian, mày và nó đã nói gì?" Nut nhìn sang Hong.
Hong cười, nhìn Nut.
"Cậu ta xin lỗi tao rồi hỏi tao có thích ai chưa"
"Mày trả lời như nào?" Nut quay qua nhìn Hong.
"Tao bảo là...." Hong kéo dài như không muốn nói.
"Như nào cơ, mày nói đi" Nut lắc tay Hong.
"Không biết, tự đoán đi"
Hong nói rồi nhanh chóng nằm xuống, Nut không chịu, cứ lãi nhãi đòi Hong phải nói. Bông nhiên điện thoại Nut reo lên, là Lyan.
Nut quay sang nhìn Hong, Hong liếc vào màn hình rồi đảo mắt.
"Tao nghe nhé?"
"Việc của mày"
Hong có vẻ không vui, giọng hơi cọc, Nut rén chứ, không dám bắt máy nữa, thẳng tay ấn nút tắt luôn.
"Tao không nghe, không nghe, Hongshi đừng giận Nutdan nha"
Hong cười tươi, mất luôn con mắt.
"Không dám không dám"
Thời gian đi chơi cũng nhanh chóng kết thúc, cả nhóm đã trở về nhà chung chuẩn bị cho lịch trình dày đặt.
Ngày mai có một show quảng cáo cho Cerave.
Ngày mốt có một buổi phỏng vấn cho MV DRIP mới ra.
Ngày kia là chuẩn bị concert.
Ngày mốt là diễn concert.
Lịch trình phải nói là không còn để thở. Cả nhóm ai cũng uể oải, về đến nhà cũng đã gần khuya nên cũng tản ra đi ngủ.
Tối đó, cả nhóm đang chìm vào giấc ngủ rồi thì ở phòng của Hong, ai đó bước vào. Hong giậc mình, không biết đó là ai, nhanh chóng bật đèn lên, hóa ra là William.'
"Liam? Sao em sang đây, làm anh giật mình"
"Em sang ngủ với anh, ngủ bên kia sợ ma quá"
"Est nó biết thì anh toang đấy"
"Em sợ P'Nut thôi"
Hong lắc đầu rồi đành để thằng em ngủ cùng, nhưng Liam không ngủ, nhỏ qua để nhiều chuyện.
"P'Hong"
"Cái gì nữa vậy"
"Anh vẫn còn thích P'Nut chứ?"
"Ừ, còn, làm sao?"
"Sao anh để ảnh theo đuổi?"
"Anh mày không còn dễ dàng tin tưởng ai nữa đâu"
Hong không thấy Liam trả lời, quay qua nhìn thì thấy nhóc đã ngủ rồi, cái thằng này, hỏi cho đã người ta trả lời thì lại ngủ quên.
Sáng hôm sau, Nut sang phòng Hong để gọi em dậy, nhưng đập vào mắt cậu là cảnh William đang ôm Hong, không do dự, Nut phóng thẳng lên giường tách cả hai ra.
"AI CHO MÀY CHẠM VÀO NGƯỜI VỢ ANH!!"
"Trời ơi!!! Sáng sớm mà đứa nào làm ổn vậy!" Hong quay sang gắt giọng.
"Tại sao mày cho nó ngủ cùng? Tại sao mày không cho tao?" Nut giả bộ mếu máo.
"Mày đừng có tào lao" Hong đẩy Nut sang một bên rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Nut ngoài này liếc Liam muốn lé cả mắt.
"Đại ca, em xin lỗi, em sợ ma quá thôi" Liam ngồi chấp tay xin lỗi Nut.
Trong cảnh này thật sự rất hài hước, Hong bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Đi, nhanh lên, xuống ăn sáng còn chuẩn bị đi lên công ty"
Hong tiến đến kéo cả hai xuống dưới nhà. Tui và Lego đã ngồi ở bàn ăn.
"Mấy người làm cái gì mày lâu quá vậy" Lego chống cằm chau mày.
"Nut nó sang tao quậy đó" Hong kéo ghế ngồi xuống cạnh Nut.
"Tại William nó ôm vợ tao" Nut chỉ chỉ William.
"P'Nut thích người ta là như vậy hả? Eo ôi, nói chuyện nổi cả da gà" Tui rùng mình.
Hong lắc đầu, chắc có lẽ bây giờ Hong là anh cả rồi, Nut còn mè nheo hơn cả tụi em trong nhà nữa. Hết đòi ôm, đồi ngủ chung rồi lại đòi đi chơi riêng, đây là cách chứng minh rằng cậu yêu Hong mà cậu nói đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co