Truyen3h.Co

Thích thầm thầy toán

=))5

XuynL3367

Cuối kỳ II, tôi đặt hết tâm huyết vào môn toán. Nhưng cuối cùng điểm vẫn dừng lại ở 7.5.

Có chút nhói lòng. Dù sao tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều, vậy mà kết quả vẫn không thay đổi. May mà nó không tệ đi.

Tôi không buồn vì điểm số, chỉ sợ… điều đó sẽ khiến thầy quên mất đứa học trò này thôi.

Mùa hè năm đó trôi lâu hơn tôi tưởng.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc, mong thời gian nhanh chóng trôi qua để đến ngày tựu trường.

Ba tháng không gặp mặt, tôi bắt đầu lo lắng:

Không biết thầy có quên tôi không? Thầy có khỏe không? Cuộc sống của thầy dạo này thế nào?

Những câu hỏi cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu, khiến tôi bất giác đỏ mặt.

Rồi tôi lại nghĩ, nhỡ đâu năm sau thầy không còn dạy toán lớp mình thì sao? Liệu tôi có buồn đến phát khóc không? Nếu một ngày nào đó, tôi nhìn thấy thầy gọi tên một người khác — không phải tôi, không phải trong lớp học này — liệu tôi có chịu nổi không?

Hàng tá suy nghĩ cứ bủa vây lấy tôi, khiến lòng rối bời.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, cảm giác tương tư một người có thể khiến người ta phát cuồng đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co