Anh em
Hơ hơ hơ, không hiểu kiểu gì mà sau đợt đó tôi với thằng Namjoon dính thành một chùm luôn. Dính từ năm lớp 8 tới giờ là lớp 12. Cmn, ngồi chung với nhau tận 5 năm, khiếp hồn.
Giờ thì không ghét không ghiếc gì nhau mà thành hai bờ rồ super thân. Nghĩ cũng lạ, đúng là ghét của nào trời trao của đó (trích lời từ đứa bạn thân).
Sau khoảng thời gian hơi dài ngồi chung với nó tôi mới biết nó ngáo ngơ là thật, nó đại ka thì là xạo. Cái mặt nó lúc thiếu ngủ là cứ hầm hầm như một xã hội đen chính hiệu cộng thêm cái to xác nên mấy đứa đàn em cứ tự nhiên đến tung hô nó như ông giời.
Nghĩ mà cay đắng cuộc đời lắm, hồi xưa nó chỉ được cái to hơn tôi, giờ nó còn cao hơn tôi nữa, tôi sầu mà tôi đâu dám nói. Ngoại hình thì cũng thôi đi, đằng này học hành nó cũng hơn tôi nữa, hồi xưa cứ chê nó ngu chứ giờ nó chê ngược lại tôi. Nhưng mà Namjoonie vẫn nhớ tôi cũng từng là thầy nên vẫn rất là đáng yêu mà đội tôi lên đầu như tổ tông nhỏ của nó vậy. Đấy là bạn bè nói thôi chứ tôi thấy nó đối xử với tôi cũng như bạn bè bình thường mà.
Ừ thì bình thường, có mày thấy bình thường, chứ đám ngoài cuộc bọn tao thấy không có bình thường miếng nào hết á, anh em gì mà sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho mày, anh em gì mà hở tí có dịp lại nắm tay nắm chân, anh em kiểu gì mà đu đu bám bám suốt ngày, ba má mày sắp nhận nó làm rễ tới nói chứ ngồi đó mà anh em.
Thằng Namjoon thiếu hơi mày là đâu có chịu được đâu, làm gì cũng phải có mày nó mới chịu hợp tác, nó hồi trước ăn rồi ngày nào cũng hỏi tao: Hoseokie thích cái gì? Ghét cái gì? Gu người yêu ra sao?
Anh em mà zậy á hả, Hôm nay hoseok có khoẻ không?? Giờ nó rành mày còn hơn cả tao
Tao ăn cơm chó cũng hơi nhiều...vân vân và mây mây.
Tôi thề là do bọn nó làm lố lên. Chứ giữa tôi và thằng Joon rõ là một tình bạn trong sáng, tinh khiết. Vãi cả bảo nó nhân cơ hội nắm tay nắm chân tôi. Nó mà thèm, hi sinh vì nghệ thuật cả, ngoại hình trông đại ca rồi, giờ tôi cho nó thêm vài cái hình xăm ngầu ngầu là lại căng đét ngay. Giữ tay thằng gấu đần để vẽ hình xăm mà nó bảo nắm tay. Điêu điêu cái mồm rồi lại quen.
Dám gán ghép tôi với nó, nó mà biết lại đấm vào mồm mấy người.
Hình như chơi với nó xong tôi không còn là bé ngoan nữa, mở miệng ra là nói bậy. Uhuhu mày hại tao rồi gầu đần ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co