Truyen3h.Co

Thích Thầm

Chương 10

JenTran614


Trời tờ mờ sáng, không cần tiếng chuông báo thức, Lưu Chương cũng thức dậy đúng giờ, nhưng do hôm qua đi ngủ trễ làm bây giờ người cậu hơi mệt mỏi. Lưu Chương lê chân xuống bếp làm bữa sáng. Đây là thói quen cậu đã hình thành từ lúc còn ở đại học. Bữa sáng thức dậy được ăn ngon  lại uống một ly sữa nóng hay đậu nành, cậu sẽ có một ngày làm việc năng suất. Dù có sống một mình, Lưu Chương cũng không muốn ngược đãi bản thân sống một cuộc sống tùy tiện. Và cũng là cách cậu yêu quý bản thân mình.

Lưu Chương ăn sáng đơn giản bằng bánh mì kẹp trứng và ly sữa đậu nành đã được hâm nóng, sau đó cậu bắt tay vào làm cơm trưa mang theo. Cậu quyết định làm món thịt ba chỉ nướng, gà rút xương sốt kem, ăn kèm cơm trắng và một ít salad trộn. Làm xong cậu chia thành 2 phần, 1 phần cho cậu, 1 phần cho anh, coi như mời anh bữa cơm kết bạn.

Lưu Chương vào phòng, mở tủ quần áo chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt phối cùng chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài của cậu. Tóc vuốt keo gọn gàng, ngắm nghía một hồi trong gương, cậu mới hài lòng xuống bếp lấy 2 phần ăn trưa rồi đóng cửa đi làm.

Lưu Chương từ trên xe công cộng bước xuống, tâm trạng phấn khởi đi vào cửa công ty, giữa đường lại bắt gặp Trương Gia Nguyên cũng đang đi vào. Cậu chạy lại lên tiếng chào hỏi, sau đó đưa một phần ăn của mình cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cảm ơn nhận lấy, sau đó hai người tạm biệt nhau, mỗi người đi vào một hướng thang máy. Được Trương Gia Nguyên nhận lấy, Lưu Chương phấn khởi trong lòng. Nấu ăn cho người mình thích là điều hạnh phúc biết bao.

Làm việc mệt mỏi đến trưa, Trương Gia Nguyên vươn vai nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn cơm, anh định nhấc máy gọi trợ lí đem cơm tới thì nhớ lại hộp cơm lúc sáng của Lưu Chương.

Đây là lần đầu anh được người khác làm cơm cho còn là một người đàn ông, tâm trạng bất giác kì lạ cùng một chút mong chờ. Mở hộp cơm ra, mùi thơm thức ăn lan đến đầu mũi, trang trí bắt mắt gợi lên cảm giác thèm ăn. Trương Gia Nguyên cầm đũa gắp lên một miếng thịt cho vào miệng, mùi vị không tồi, thịt mềm không quá khô, tuy là thịt mỡ nhưng ăn lại không bị ngấy. Trương Gia Nguyên một đũa rồi lại một đũa, ăn đến mức bụng no căng mà vẫn còn thèm.

Lưu Chương đang ăn trưa cùng đồng nghiệp ở nhà ăn thì tiếng tin nhắn từ điện thoại báo đến, nhìn trên màn hình thấy người gửi là Trương Gia Nguyên, cậu nhanh tay mở ra xem:
"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi đã ăn rất ngon miệng."
Lưu Chương ngây ngốc cười cười đọc tin nhắn, sực nhớ ra là phải trả lời anh, nghĩ nghĩ một hồi liền nhắn qua:
"Anh thích là tốt, lần sau tôi sẽ cố gắng làm ngon hơn nữa".
"Ồ, thật tốt, cảm ơn cậu trước nhé ❤".
"Không có gì".
Lưu Chương nhìn icon hình trái tim mà người nọ gửi đến, miệng cười ngoác đến mang tai. Đồng nghiệp đối diện đang ăn cơm ngẩng đầu lên thấy cậu cười cả buổi, tưởng cậu bị trúng tà, liền hô lớn vỗ một phát lên vai cậu, Lưu Chương ăn đau, hồi phục tinh thần. Cậu cười giả lả nói vài câu cho qua, sau đó lại tiếp tục nhìn điện thoại. Lưu Chương đợi một lúc không thấy anh trả lời, nghĩ chắc là anh đang bận việc, liền cất điện thoại vào túi, vui vẻ ăn cơm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lưu Chương lại tan làm trễ hơn mọi người, cậu vươn vai, đứng dậy dọn dẹp đơn giản, sau đó xách cặp bước ra khỏi phòng. Đến trước cửa đại sảnh, Lưu Chương chạm mặt Trương Gia Nguyên cũng đang đi ra. Không biết tại sao từ lúc cậu kết bạn với Trương Gia Nguyên thì số lần bọn họ chạm mặt nhau ở công ty càng nhiều hơn.
Cậu tiến lại chào hỏi, nói dăm ba câu lại đề nghị cùng ăn cơm, Lưu Chương tận dụng cơ hội liền mở lời mời Trương Gia Nguyên một bữa cơm tại gia. Trương Gia Nguyên được ăn ngon, sao có thể từ chối. Cậu theo anh bước lên xe, hai người xuất phát về hướng nhà của Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co