Truyen3h.Co

Thích Thầm

Chương 29

JenTran614


Lưu Chương tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, trên người đã được tẩy rửa sạch sẽ, sau mông có hơi đau nhưng vẫn tốt hơn lần đầu. Cơn sốt đã lui đi, Lưu Chương nhìn qua người bên cạnh đang còn say giấc, cười cười hành động, vòng tay qua ôm anh ngủ tiếp.

Lưu Chương bất giác giật mình, đưa tay lên trán Trương Gia Nguyên. Anh nóng quá, chắc có lẽ đã bị mình lây cảm. Lưu Chương lay lay gọi anh, Trương Gia Nguyên mê mang trả lời lại cậu, nhưng vẫn không mở mắt.
Lưu Chương nào còn tâm trạng mà ngủ nữa, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống nhà, đem vào một chậu nước nóng.  Lưu Chương nhúng khăn vào nước, vắt cho ấm rồi đặt lên trán Trương Gia Nguyên. Cậu thay hai ba lần khăn mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lúc loay hoay trong bếp, cậu đem vào một tô cháo bốc hơi nóng hổi, mùi thơm gạo nếp lan ra khắp căn phòng.

Lưu Chương đem khay cháo đặt lên bàn, lấy khăn xuống, sờ vào trán đã thấy không còn nóng như lúc nãy, mới an tâm gọi anh dậy. Trương Gia Nguyên nghe mùi thơm liền đói bụng tỉnh dậy, cất giọng nũng nịu:
"Anh thấy khó chịu quá. Chương Chương".
"Anh bị cảm rồi. Em đã nói sẽ lây bệnh mà anh cứ nhất quyết không nghe".
"Vì anh yêu Chương Chương nhất. Được em quan tâm chăm sóc, anh bị bệnh cũng đáng giá".
Nói xong cười hì hì như một chú cún to đang làm nũng với chủ của mình.

Lưu Chương đỡ Trương Gia Nguyên ngồi dậy, nhìn anh cười nói:
"Em nấu cháo ngon lắm, anh phải ăn nhanh để mau khỏe bệnh".
"Anh muốn em đút anh ăn. Aaaa". Nói xong, há miệng sẵn, chờ Lưu Chương đưa cháo tới.
"Tới giờ em mới biết, tổng giám đốc lạnh lùng của mọi người lúc bệnh y như trẻ con".
"Anh chỉ làm vậy với người yêu của anh thôi". Nói rồi còn nháy mắt ra vẻ nghịch ngợm.

Múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi thổi, còn không quên nếm thử kiểm tra độ nóng, mới kề bên miệng Trương Gia Nguyên a một tiếng.
Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ há miệng ừm một miếng cháo, vui vẻ nhai nhai còn khen một câu nịnh nọt.

Được Lưu Chương hầu hạ ăn cháo rồi uống thuốc. Trương Gia Nguyên lúc này không còn khó chịu nữa, giơ tay muốn ôm ôm Lưu Chương vào lòng. Lưu Chương cũng chiều theo ý anh, nằm vào lòng Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên. Em bây giờ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Em cứ nghĩ ước muốn này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Gia Nguyên, cảm ơn anh đã yêu em".
"Anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đồng ý yêu anh".
"Ôm anh lúc này, em vẫn chưa tin đó là sự thật. Mọi việc đến đột ngột quá, như em đang nằm mơ vậy. Thật ra, đây đã là lần thứ ba em tỏ tình với anh rồi. Lần đầu tiên là lúc em đưa anh về nhà. Thừa lúc anh say rượu, em đã nói ra lòng mình".
"Nhìn anh đi. Chương Chương! Anh biết chứ. Em nghĩ anh có thể say đến hồ đồ luôn sao. Chỉ là anh phủ nhận nó, anh không muốn quan tâm điều gì khác ngoài Cố Đông Thành. Thật ra anh chỉ muốn say trong thế giới của mình mà thôi".
"Quan trọng là anh còn biết một việc. Có phải em đã thích anh từ lúc gặp anh ở đại học không?".
  "Sao anh lại biết được?". Lưu Chương ngỡ ngàng khi anh biết được bí mật giấu kín của cậu dù cậu chưa bao giờ tiết lộ với một ai.

"Em có còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em ăn cơm. Trong lúc vô tình anh đã tò mò lật mở quyển sách của em, bên trong toàn là ảnh chụp của anh. Sau một hồi đắn đó, anh chắc chắn rằng em đã thích anh. Lưu Chương, anh không cố ý, anh xin lỗi em".
"Xem rồi cũng không sao. Anh biết em yêu anh là được rồi".
"Em là của anh. Lưu Chương". Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy  ý cười của Lưu Chương, lần nữa ôm chặt cậu vào lòng.

Anh lúc này thấy mình hạnh phúc nhất thế giới, đáy lòng dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả. Hai người trò chuyện một lúc liền mệt mỏi. Trương Gia Nguyên tắt đèn, mãn nguyện ôm lấy Lưu Chương đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co