Truyen3h.Co

Thích Thầm

CHƯƠNG 1

hawwtraenqq

- Nè, Minh Kiên, cậu thấy cái người trông khó gần, đẹp mã kia không? Nghe nói cậu ta được tuyển thẳng đó!

- Thì làm sao hả, tuyển thẳng rồi cũng bị tao đè bẹp thôi.
Lâm Hoàng Minh, cái tên đúng như cuộc đời của anh ta, hoàn hảo, rực rỡ.
-----------
- Kiên nè, cậu học giỏi thật đó. Lúc nào cũng được hạng nhất, tuyệt quá. A, hôm nay cậu rảnh không? Kèm mình mấy bài này nha!

Bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của Nguyễn Trạch Quân, cậu mang trong mình tâm trạng bức bối mà trút giận vào cái bàn tội nghiệp, thô lỗ bỏ đi.

- Ê nè nè, cậu bỏ đi vậy hả, rõ ràng cậu được hạng nhất mà, có gì phải bực chứ..

Trạch Quân ấm ức đến mức giậm chân, bất mãng với cái tính bổ bả này của bạn mình.

Rõ ràng là cậu ta cố tình, chắc chắn là vậy!

Cậu tức giận bỏ lên sân thượng, mỗi lần công bố kết quả kì thi, cậu đều đứng thứ nhất. May mắn nhỉ?. Nhưng vấn đề là cái tên chết tiệt đứng hạng hai kia. Chẳng hiểu bằng thế lực nào, cậu ta đều vô tình đứng hạng hai, cách cậu đúng một điểm. Một hai lần thì còn có thể coi là cậu ta xui xẻo, nhưng lần thứ ba, thứ tư, đến nay đã là lần thứ năm. Cậu ta vẫn đứng hạng hai, vẫn cách cậu đúng 1 điểm.
Đáng ghét.

- A, Chào nha..

- Biến đi, tên chết dẫm.

Đáng ghét, đáng ghét , đáng ghét, tại sao lại gặp cậu ta ở đây chứ. Đúng rồi, phải hỏi cho ra lẽ, không thì tức chết mất.

- Tên mặt sẹo chết tiệt, mày cố tính có phải không??.

Càng nhìn càng thấy ghét, sao cậu ta có thể ung dung như vậy..

- Cậu nói gì vậy, mình không hiểu. À về thứ hạng sao? Cố tình gì chứ, là do cậu giỏi hơn mình mà..

- Im miệng, tao không tin, thôi làm cái bảng mặt khó coi đó đi. Tao cảnh cảo mày, đến lần thi tiếp theo, mày mà còn cái kiểu cố tình thế này nữa. Coi chừng cái mặt tiền của mày. Đồ giả tạo.

Kì thật, từ lần đó, cậu ta cũng chẳng thèm chơi trò hạng hai với cậu nữa, thẳng thừng vươn lên hạng nhất, bỏ xa cậu hẳn 50 điểm.

Đúng rồi, phải như thế chứ. Tuyển thẳng phải ra cái vẻ tuyển thẳng. Đồ mặt sẹo.
------------

- Kiên Kiên, Kiên Kiên ơi, Kiên Kiên....

Tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai, phiền quá, không ngủ được.

- Im đi thằng chó, chẳng phải đã nói mày không được gọi tao bằng kiểu đó sao!

- ..Tớ xin lỗi, nhưng mà nè hôm nay là ngày khám tổng quát định kỳ đó, nghe nói sẽ được xét nghiệm phân hóa, tò mò ghê, không biết cậu là gì nhỉ?

- Ngu quá, đương nhiên là Alpha rồi, hỏi thừa.

- À, cậu phải là Alpha mà nhỉ...
-------------

- Á nè nè, tớ là Beta, hên quá, đỡ phải lo mấy cái kì phát tình phiền phức.

- Ánh Nhi, cậu là gì thế? A, là Omega + kìa, tuyệt quá. Chúc cậu may mắn nha!

- Cậu nói gì vậy chứ...

Cô tỏ vẻ ngượng ngùng rồi lén nhìn về một phía, nơi có đám con trai tụm ba tụm bảy.

- Hoàng Minh, của cậu là gì vậy, cho tớ xem với.

- Là Alpha +.

- Húuuuuuu, đỉnh đỉnh, lớp chúng ta đã tìm thấy một Alpha + rồi. Yay, đám lớp A2 kia đừng hòng chế giễu nữa. Ồ yeee.

- Mày ồn quá đó, thằng đần.

- Ê nè, Minh Kiên, cậu là gì vậy, sao mặt mày một bãi dị trùi.

Đoạn nói, Trạch Quân lấy cái tay chọt chọt vào vai cậu, làm mặt khinh khinh. Gạt phắt tay tên phiền phức kia ra, cậu nói:

- Tao sao, đương nhiên là Alpha. Vậy cũng hỏi.

Cháu là trường hợp đặc biệt đấy, 10 năm nay chỉ ghi nhận 5 trường hợp. Cháu là người thứ 5 đó. Về sự phân hóa của cháu, hiện giờ có thể cháu là Alpha, nhưng pheromone trong cháu rất hỗn loạn. Phải chờ xem đã, nếu đến năm 18 tuổi không có bất cứ vấn đề gì thì xin chúc mừng, cháu chính thức trở thành Alpha. Nhưng nếu trong 3 năm này, có bất kì pheromone của Alpha nào cố tình chế ngự cháu, hay tồi tệ hơn là bị đánh dấu bởi một Alpha +, cháu ngay lập tức phân hóa thành Omega. Nên, giữ mình cẩn thận nhé, ta biết cháu muốn trở thành gì mà.

"Dư thừa, rồi tao cũng sẽ phân hóa thành Alpha, đây chỉ là thử thách nhỏ. Làm gì có tên nào dám đánh dấu tao. "

Dẫu tự nhủ là thế, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về cái người đang được cả đống đám quần chúng kia vây quanh. Sáng chói đến chói mắt.

Hứ, tên Alpha +, đáng ghét

- Kiên Kiê-..., a Minh Kiên, cậu làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, nhìn cậu hơi thất thần..

- Im đi thằng mọt sách, tao có như thế nào cũng không liên quan đến mày. Của mày là gì vậy?

- Cậu nói gi-.. à của tớ sao, là Alpha + đó. Nhưng mà làm sao vậy?

- Không có gì, im đi.

Đáng ghét, tên mọt sách này cũng là Alpha đã thế còn Alpha+ . Không sao cả, không sao cả, có là Alpha + thì sao chứ, tao vẫn là Alpha thôi, tao vẫn hơn bọn mày.

Bỏ đi trong tức tối, chẳng để lại một lời giải thích nào, khiến Gia An phải gọi với lại

- Minh Kiên, cậu đi đâu vậy, tớ đi theo với.

Cậu chẳng thèm trả lời tên đần đó, đi thẳng lên sân thượng, có lẽ nơi này hợp với cậu hơn.

Thấy Minh Kiên bỏ đi như vậy, Gia An cũng không dám đuổi theo, nếu ngoan cố đuổi theo, cậu ấy sẽ đấm chết mất. Thấy ồn ã phía bên này, Trạch Quân nhay nhảo hỏi:

- Nè nè, cậu là gì vậy? Mà sao cậu ta bỏ đi thế. Đoạn nói, cậu chỉ về hướng Minh Kiên vừa bỏ đi.

- Tớ là Alpha +, cậu ấy sao, không biết nữa. Đột nhiên lại bỏ đi.

- Ai da, kệ đi, tính cậu là vậy mà... Nhưng mà nè, tuyệt quá, lớp chúng ta có đến tận 2 Alpha + , có cái để khè bọn A2 rồi yayyy.

- Cậu là Beta hả?

- Đúng đúng, chẳng thèm sợ mấy cậu đâu, ha ha

Lúc Gia An và Trạch Quân vẫn đang trò chuyện rôm rả. Bên phía Hoàng Minh đang được các bạn khác vây quanh bỗng đánh mắt nhìn về hướng Minh Kiên đã bỏ đi, rồi thu mắt lại thật nhanh. Như sợ ai sẽ phát hiện.
----------

- Nè Kiên ơi, cậu Kiên, cậu sao vậy, nước tràn ra hết rồi!

- A, trời đất.

Vội lấy khăn lau khoảng nước đã đổ, cậu lại vội vã chạy đến chiếc nôi được đặt giữa phòng khách.

- Ta đây, ta đây, sao vậy, chiếc tivi này làm con thức giấc sao?

Nói rồi, cậu vội tìm điều khiển để tắt cái thứ ồn ào kia đi. Nhưng...

Xin chào tôi là phóng viên đài truyền hình giải trí, sau đây là sẽ là màn phỏng vấn ảnh đế của chúng ta, Lâm Minh!!.
Nghe đến tên của người đó, cậu mới vội tắt tivi.

Chắc hôm nay, anh ta lại không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co